CHAP 10: CÁC ANH QUEN BIẾT CHÚNG TÔI ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa trái tim của 5 cô gái đã đóng băng,  tưởng chừng như không ai có thể mở ra được nữa,  nhưng tại sao bây giờ,  những kí ức xưa lại ùa về,  những lần cùng cúp tiết hái trộm trái cây,  những lần nắm tay nhau leo lên thác nước,  những lần cùng nhau ngắm hoa anh đào,  tất cả chỉ còn lại quá khứ,  nó đã khiến con tim rỉ máu một lần nữa đau,  cảm giác nó khó chịu lắm,  đau lắm nhưng không ai hiểu hết, cố gắng dồn nén nước mặt vào trong,  Sakura đại diện tiến lên trước mặt họ,  khoảng cách giờ đây của cô và anh rất gần nhau,  nó khiến cô cảm thấy khó chịu...
-Sakura?? Hình như anh gọi nhầm người rồi,  tôi tên là Ara,  trưởng nhóm AG! -Sukura vô hồn đáp lại
Đùng...xoẹt....cái gì??  Ara??  Cô ấy tên là Ara ư? Trong tâm trí Sasuke hiện giờ rất rối bời,  những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Sakura cư xử như thế, rồi một bước chân tiến lên đến trước mặt Naruto...
-Chào,  tôi là Hana. Cậu là Naruto? -Hinata lạnh lùng cất tiếng chào hỏi
-Ph...phải....! Nả không giấu được sự bất ngờ
- Tôi là Ji Eun rất vui được làm quen Ngũ đại Konoha đây!  -Temari bước đến trước mặt Shikamaru và nở một nụ cười khinh "nhẹ"
- Tôi là Yoon -Ino lên tiếng
- Cuối cùng,  Min Ji,  hân hạnh làm quen -Tenten tiếp lời
"Rất vui được làm quen" đó là lời nói của các chàng trai để đáp lại lời chào của AG,  trong đầu họ đều hiện lên một dòng suy nghĩ "ta đã gặp lại nhau, anh sẽ chứng minh cho em thấy ngày hôm đó anh bị gài bẫy và sẽ chứng minh cho em thấy,  anh yêu em,  rất nhiều"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Kí túc sá*
   Phòng số 10
-Các cậu ấy chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ!! -Ino liền thả mình xuống chiếc giường êm ái mệt mỏi hỏi
- Không,  họ đã thay đổi,  nhất là Naruto,  từ khi ta gặp cậu ấy,  cậu ấy không hề nở nụ cười như năm xưa! -Hinata đang sắp xếp quần áo vào tủ nghe thấy thế thì nói vọng ra
-Shikamaru cũng vậy!!
-Neji nữa.
-Và cả Sai
-Sasuke không thiếu

Cốc....cốc...tiếng gõ cửa vang lên
-Ai thế??  -Tenten nói vọng ra ngoài đủ để mọi người nghe thấy
- Là chúng tôi! -Nẹ đại diện lên tiếng
*bên trong im lìm* rồi khoảng 3 phút sau thì cách cửa mở ra và Ino liền nói:
-Có chuyện gì,  gọi bọn tôi có việc gì không,  nếu không thì mời đi cho chúng tôi tập vũ đạo...-chưa kịp dứt lời Ino đã đóng cửa lại nhưng rất may Sai đã bỏ cánh tay mình vào khe cửa chặn lại
- Phải có chuyện chúng tôi mới tìm đến các cô,  cô hiệu trưởng cho mời các cô lên văn phòng ăn bánh xơi nước đấy -Sai nói với giọng hăm doạ
-Được rồi,  các anh mau đi đi!!
Vừa dứt lời Ino đã đóng xầm cửa và quay lưng lại thở hổn hển,  khi bắt gặp ánh mặt của Sai con tim cô lại một lần nữa đập nhanh. 
*15 phút sau*
Dưới sảnh các chàng trai đã đứng đợi sẵn
-Các anh cũng đi à?? -Temari thắc mắc hỏi
-Chúng tôi cũng được mời,  lí do gì lại không đi! -Shikamaru vừa ngáp vừa đáp
"Vẫn là giọng nói,  điệu bộ ấy"....
-Bọn tôi không dư hơi cãi với các anh,  mấy cậu,  mình đi thôi!!! -Sakura im lặng hồi lâu cũng lên tiếng
*Phòng cô hiệu trưởng*
-Lí do cô gọi các em lên đây là vì có việc quan trọng,  đó là để chào mừng AG huyền thoại trở về nên hội đồng quản trị đã quyết định mở một cuộc đi pinic 4 ngày 3 đêm để các em thư giãn đầu óc cũng để ăn mừng việc các en quay lại,  và nhà trường quyết định chọn Isu làm nơi tổ chức,  các em thấy thế nào,  vì Neji là Chủ tịch hội học sinh nên quyết định của em cũng rất quan trọng!! -Cô Tsunade mặt nghiêm nghị nói
-Không tồi ạ,  đó cũng là ý kiến hay,  vì nên cho học sinh nghỉ ngơi trước kì thi học kì sắp tới. -Neji không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời
Cả đám gật gù thay cho sự đồng tình,  xong việc phần ai nấy lo,  các cô gái thì chãy ngay về kí túc xá luyện tập vũ đạo,  luyện giọng,  còn các chàng trai thì bị bọn Miki bu bám (Pii: lại bu nữa hả chời,  tha cho con người ta) bắt dẫn đi ăn,  đi chơi,  đi đến các quán bar,....
-Được rồi các cậu,  hát lại nào,  1...2
-"Arigatou kimi ga...."
Bên trong căn phòng ấy,  chỉ có tiếng hát,  tiếng bước chân nhảy vũ đạo,  họ đã dùng đến công việc để có thể quên đi những thứ cần quên,  nhớ những thứ cần nhớ,  và hơn hết là họ muốn quên đi người con trai ấy,  người đã phản bội lòng tin của họ.  Cảm giác thật là khó tả,  đau có,  buồn có.  Và bên ngoài,  các chàng trai đã trở về từ lúc nào,  họ im lặng lắng nghe tiếng hát của người con gái họ thương,  "khoảng cách hai ta rất gần nhưng cũng rất xa", họ cố nén nỗi đau vào trong để cố gắng hoàn thiện cái mác "Mĩ nam" trong mắt mọi người,  nhưmg khi đứng trước người họ yêu thương,  họ vẫn là những con người biết khóc,  biết đau và cũng biết hối hận.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình biết xong chap này là cạn ý tưởng luôn rồi,  khi nào có ý tưởng mình sẽ quay trở lại và ăn hại hơn xưa,  chap này hơi ngắn,  mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro