Chương mở đầu : Một ngày của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hiện lên trong và xanh ,cơn gió thoảng xuyên qua từng chiếc lá khẽ lay động .

Sáng sớm , bóng người phủi mờ những chiếc lá khô đang phủ kín bề mặt ngôi mộ có ghi ''Rin Nohara'' nhẹ nhàng đặt trước đó một khóm hoa huệ trắng. Khẽ mỉm cười

-Xin lỗi ! Không kịp kiếm dâu tây và vỏ sò cho cậu

Giọng điệu pha chút vui đùa nhưng đôi mắt đó đang nheo lại , đằng sau lớp mặt nạ kia đã có một cái mím môi .Bóng người cúi xuống đôi mắt không hề rời khỏi ngôi mộ .

Dáng vẻ này , ta chỉ có thể trông thấy vào một ngày duy nhất .

Kakashi ngồi xuống , xoa nhè nhẹ vào ngôi mộ với vẻ đăm chiêu

-Đã lâu không gặp cậu

>>>> 

Căn nhà hai tầng nằm đối diện với bảy bức tượng Hokage huyền thoại , người phụ nữ với mái tóc tím than được cắt ngắn ngang vai đang say sưa mân mê một giai điệu , tay cô cầm muỗng khuây nhẹ nồi canh xương thơm nức lòng.

-Chào buổi sáng..

Bóng người bước vào căn bếp ,mở tủ lạnh hút vội hộp sữa rồi bước ra ngoài ,trước khi đi không quên nhắn nhủ với người phụ nữ :

-Hôm nay anh sẽ về khuya ,em với con cứ ăn cơm trước đi nhé !

Rồi quay lưng bước đi , người phụ nữ nghe thấy vậy vội quay lại nói với bóng người đang đi đến cửa :

-Anh không định ăn sáng sao..

-Không cần!Anh còn phải làm việc ..lát đến phòng anh với Shikamaru sẽ ăn Ramen , em đừng lo.

Hinata nhíu mày , khuôn mặt thoáng chút buồn rầu nhìn bóng hình khuất dần sau cánh cửa :

-Nhưng chả phải anh đã hứa với bọn trẻ là hôm nay sẽ ăn sáng với chúng sao.

Công việc của một Hokage luôn bận rộn , ai cũng biết vậy nên cô đồng cảm với Naruto ,chỉ là về bọn trẻ , chúng nhất định sẽ rất buồn , nghĩ đến đây chợt Hinata nghe thấy tiếng bước chân rần rần từ cầu thang đi xuống :

-Mẹ ! Ba đâu mình ăn sáng thôi ?

Cô nhóc với mái tóc cắt ngắn , khuôn mặt dễ thương giống tạc khuôn mặt hồi nhỏ của Hinata chỉ thêm có hai cái ria trên má chạy nhanh xuống lầu , theo sau cô là cậu nhóc ước chừng mười một ,mười hai tuổi dáng đi xiêu vẹo ,khoác cặp ngáp ngắn ngáp dài .Cả hai cùng bước xuống , cùng nhìn về một hướng trong căn bếp , chiếc bàn đang bày sẵn một mâm đầy ụ thức ăn :

-Ba..đâu mẹ??

Cô nhóc nhíu mày nhìn vào những chiếc ghế không người ngồi vẻ mặt thoáng chút thất vọng .Hinata cười nhìn con ,nhỏ nhẹ nói :

-Ba có việc ,không ăn sáng với chúng ta được,ba mẹ con..

-Ba là kẻ nói dối..!!!

Không đợi mẹ nói hết câu cô bé Himawari hét ầm lên , đôi mắt rớm lệ , phụng phịu :

-Ba đã hứa ăn sáng cùng tụi con mà...hức hức

-Himawari à!

Hinata lại gần ôm lấy cô bé :

-Ba đang rất bận ,con nên thông cảm cho ba chứ nhỉ?

Cô bé đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn người mẹ , cô lấy tau dụi dụi mắt mình rồi khẽ gật đầu cầm lấy tay mẹ đi vào trong bếp .Ước chừng được hai bước , Hinata quay lại nhìn cậu bé tóc vàng nãy giờ im lặng :

-Boruto vào ăn sáng thôi.

Cậu nhóc không nói gì , đá chân vào không khí rồi bước ra cửa với dáng vẻ bất cần :

-Con không ăn đâu..con đi học đây!

Cánh cửa đóng rầm lại , Hinata biết cậu nhóc đang rất giận ba .

>>>> 

-Bệnh tình của bác đã đỡ hơn nhiều,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là được.

Mái tóc màu hồng bồng bềnh bị những tia nắng từ cửa sổ hất vào phản chiếu tạo ra một ánh nhìn tuyệt đẹp.Trong bộ y phục của nhân viên y tế , Sakura mỉm cười cầm bút kê từng tờ đơn và đưa cho từng người.Cô không bao giờ thấy mệt mỏi khi làm một y nhẫn , Sakura đang là y nhẫn giỏi nhất của Konoha và vượt qua cả Tsunade Đệ Ngũ .Đó là điều duy nhất Sarada tự hào về mẹ của mình trừ những khoản nợ , đúng là thầy nào trò đấy , không nợ bài nợ bạc thì nợ đất nợ nhà , suy cho cũng vẫn là nợ tiền .

Khẽ nấp sau cánh cửa nhìn mẹ một lúc , Sarada thở dài ngao ngán rồi bước đến trường,cô đến nhìn mẹ là để quan sát , dạo gần đây mẹ rất lạ , cứ lén lút cô không biết có phải đi gặp papa mà ngày đêm cô mong ngóng nhìn thấy mặt hay lại cặp bồ với ông cha nào thì nguy to.Dù sao papa không ở nhà nên cô phải gánh nhiệm vụ bảo vệ mẹ và hạnh phúc gia đình.Haiz!Cô bé có tính cách cụ non thật giống ...uhm..ai nhỉ??? Shanadooo

>>>>>> 

Trước kia một ngày của Lee là rèn luyện thể lực , thể lực và thể lực .

Thế nhưng ,thiên tài nỗ lực của trước kia đang dần tập thói quen sống như người bình thường, bằng chứng là đồng hồ đã điểm mười giờ sáng thì Lee vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mân man trên giường , tay ôm đầu gối , một chân gác cuối gối say sưa.

Tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian và kết quả của nó dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy vẫn khiến cho chúng ta bất ngờ.

Thế mới nói ,ai cũng cần nghỉ ngơi

>>>> 

-Inooo!Em có thấy màu và cọ vẽ của anh đâu không ?

Người đàn ông có dáng vẻ cực thư sinh với làn da trắng sứ ,anh mặc bộ quần áo màu nâu càng khiến da anh trông như bị bạch tạng lo lắng lục từng ngăn tủ tìm kiếm vật bất li thân của mình

-Em cất đi rồi, hôm nay Inojin phải đến trường ,đừng để nó trốn học đi vẽ hươu vẽ vượn nữa !

Sai nhăn mặt quay lại nhìn cô , bất chợt anh túm lấy tay Ino van nài .

-Thôi mà em !Cho anh và Inojin trốn nốt lần này thôi , chẳng phải thằng bé rất thích vẽ sao , nó rất giống bố nó,em không nên ngăn cản sở thích của con cái chứ.

Cô nhìn Sai bằng khuôn mặt không cảm xúc , dấu hiện nhận biết sắp có biến , hất tay anh ra , quát ầm lên :

-Sở thích cái gì , anh với nó dám thông đồng với nhau trốn học cả tuần nay , không phải Shino gọi điện hỏi thì làm sao em biết màn kịch hai cha con nhà anh dựng nên .

Tuôn ra một tràng khiến cô bị hụt hơi , hít thở lấy đà ,cô quát tiếp vào lỗ tai đang đỏ dựng lên của ông chồng quý hóa :

-Từ giờ em cấm anh dạy thằng bé học vẽ nghe rõ chưa??

Rồi quay sang nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu quý tử đang nấp sau cánh cửa :

-Xách cặp đi học ngay Inojin ,con còn nghỉ học là chết với mẹ.

Cậu bé thót tim ,như nhận được mệnh lệnh vua ban , trong vòng chưa đầy chục giây đã chạy ra khỏi đường mất tăm

Danh hiệu''Mẹ Cọp Bố Mèo'' quả xứng với gia đình này....

>>>> 

Có một quán thịt nướng mới khai trương ở Konoha , ngày ra mắt buổi đầu tiên , cửa hàng chơi ngông giảm mạnh năm mươi phần trăm các món ăn ,không những thế còn mở một cuộc thi ăn ''Nếu người nào trong vòng ba mươi phút ăn hết mười phần thịt nướng thì sẽ được tặng một vé ăn miễn phí trong vòng mười ngày'' .Người dân khi nhìn thấy tờ quảng cáo dán ở trước cửa ,ai nấy đều mỉm cười

-Chắc chủ quán nhà này từ nơi khác chuyển về.

Có một số người thì dựng tóc gáy miệng lẩm bẩm lắc đầu ngao ngán :

-Khổ Thân ! Chưa bán đã sập tiệm rồi.

Có một người khác trông thấy tờ quảng cáo , nhếch nhẹ mép khẽ khàng lấy chiếc điện thoại ra bấm số nhấc điện thoại lên tai,tiếng tút tút được ba lần , từ đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông cất lên :

-A lô!Shikamaru có chuyện gì thế??

-Choji , cậu biết con hẻm đầu làng chứ .

-Cậu hỏi gì kì vậy ??Tất nhiên tớ biết chứ?

-Vậy đến ngay đó đi , có bất ngờ cho cậu..??

-Quà hả?? Okayyyy ...

Cuộc nói chuyện kết thúc , người đàn ông với ria mép dưới cằm đút tay vào túi quần bước đi , hình như đã muộn giờ làm rồi.

>>>> 

Cánh cửa phía cuối dãy hành lang của một nhà Nhật đậm chất thời xưa bật mở , cậu nhóc mặc áo màu trắng , quần xanh ,mái tóc khiến người ta liên tưởng đến quả dứa bước ra , vai trái cậu khoác chiếc cặp sách màu nâu ,vẻ ngông nghênh hiện rõ trên gương mặt được thừa hưởng trọn vẹn từ ba mẹ cậu , tinh anh sắc sảo :

-Con đi học đây!!

Cậu nói nhưng mắt không nhìn vào người phụ nữ tóc vàng mặc bộ kimono tím đang ngâm mình tận hưởng buổi sáng sớm bên tách trà .

-Đi đường cận thẩn , nhớ đi chơi đến sáu giờ mới được về.

-Cái gì??Mẹ ,hôm nay con muốn về nhà sớm..

Cậu nhóc quay lại dáng vẻ hốt hoảng giống như có người vừa bắt cậu đi vào chỗ tử , Temari cầm tách trà lên ,cô không quan tâm mấy đến khuôn mặt đang cực kì khó chịu của cậu nhóc :

-Ráng mà về muộn ,không là cắt tiền tiêu vặt,con nên ra ngoài rèn luyện thể lực nhiều hơn đi

Vừa nghe câu nói cậu bé cáu gắt quay phắt mặt đi , chân dậm dậm tạo ra tiếng động cực to trên sàn gỗ

-Thật là phiền phức!!!!

Đến khi không gian im lắng , Temari mới ngước nhìn ra cửa ,cô thở dài một hơn ,đưa tay chạm cằm :

-Đúng thật là cha nào con nấy lười như nhau (=.= )

>>>> 

Kim loại va chạm nhau một tiếng lanh lảnh , những chiếc phi tiêu cùng kunai liên tục bay thẳng vào đích ngắm số mười , cô gái với buộc tóc kiểu na tra ,tết xoan đằng sau gáy mỉm cười hiếu thắng , đám nhóc tì ở bên cạnh chạy ào ra chỗ cô nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ .

-Cô giỏi quá ! Dạy chúng em đi ..

-Cô TenTen giỏi quá , superman ...Aaa

Côn nở nụ cười vang rồi ôm chầm lấy đám nhóc , khẽ xoa đầu từng đứa :

-Nếu các em đỗ vào học viện ninja cô sẽ dạy cho các em , hứa nhé !

-Oa..oa cô nói rồi đó nhaaaaaaa..

>>>> 

Akamaru nằm trườn trên hành lang dưới ngôi nhà của Kiba , chú chó lanh lợi , nhanh nhẹn với một khứu giác cực nhạy cảm ngày nào đã được thay bằng một lão khụ suốt ngày nằm ì ra .Kiba thở dài nhìn chú chó cưng của mình , nhận định một điều ''Nếu tạo hóa tạo ra con người thì thời gian giết chết con người''

Nhấm một ngụm trà nhỏ , anh quay sang nhìn người bạn thân của mình ''Shino''

-Cậu thấy dạo này thế giới có bình yên quá không????

Shino không nói gì , lặng lẽ như một cái bóng rồi bất thình lình thốt lên câu nói :

-Chiều nay..sẽ có bão

-Hả?????

>>>> 

Tiếng máy tính gõ lách cách , siêu nước sôi sục đang réo ầm ĩ nhưng không thấy người tắt .Naruto mệt mỏi giải quyết hết đống hồ sơ mắt không buồn nhìn mọi thứ xung quanh .Bỗng có tiếng gõ cửa , Shikamaru bước vào , thứ đập vào mắt anh đầu tiên là siêu nước đang chuẩn bị nổ tung, không nghĩ nhiều anh lao ngay đến vội vội vàng vàng rút ổ cắm ra , thở một hơi dài ,khẽ đổ nước vào tô mì đã chuẩn bị sẵn , đặt nhẹ lên bàn Naruto :

-Tớ sắp làm bảo mẫu cho cậu được rồi đấy?

Đến lúc này , vị Hokage mới chịu rời mắt khỏi chiếc màn hình ,anh nhìn Shikamaru mỉm cười huề hòa :

-Tớ xin lỗi!Tớ định tắt rồi thì cậu đến .

-Cậu tưởng tớ bị ngu chắc , đã bảo ăn ramem suốt ngày không tốt đâu?

-Tớ không sao mà!À mà có tin tức gì của Sasuke chưa?

Naruto nói lảng sang chuyện khác đền phòng Shikamaru thuyết trình một bài dài về chế độ ăn uống vô tội vạ của cậu :

-Ừm..Vẫn chưa??

Naruto cúi mặt xuống dưới , sau đó cười buồn , cậu ấy đi lâu như vậy rồi.Biệt tích hay ẩn danh , bất kể vì lí do gì thì anh cũng mất tích từ cái vụ đi điều tra về sức mạnh bí ẩn đang đe dọa cả ngôi làng cũng như các khu vực xung quanh .

-Tên đó ...không biết bao giờ mới vác mặt về , đến cái tin cũng không có.Lúc nào cũng khiến người ta lo mà.

>>>>>> 

''Em không tin vào duyên phận , hạnh phúc là do ta nỗ lực

Sẽ không dừng lại dù một trong hai không còn sức''

Buông cây bút xuống bàn, y nhẫn tóc hồng vươn vai , đưa tay xoa lấy cổ , chỉ đến khi nào làm xong cô mới thấy mệt mỏi .Thở dài một hơi , cô nhìn lên chiếc khung ảnh có hình ba con người , mỉm cười đưa tay cầm lên chạm nhẹ vào nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ sau đó khuôn mặt người đàn ông tóc đen ,khựng lại nhìn kĩ đôi mắt đó

''Anh đi đây''

Đôi môi cong hẳn xuống , dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ , vì chỉ là một người phụ nữ nên cô cũng biết nhớ , vì chỉ là người phụ nữ nên cô cũng có cảm xúc của một con người bình thường , một y nhẫn xuất sắc và mạnh mẽ cũng chỉ cần có một bờ vai làm chỗ dựa , cô đã từng nghĩ như vậy , những nó đã được dẹp ngay khỏi đầu cô khi nghĩ đến anh

''Sasuke là ai''

''Hotboy từng được con gái cả làng ngưỡng mộ''

''Cô là ai''

''Người vợ của cậu ấy''

Nhiệm vụ của cô không phải là suốt ngày khóc vì nhung nhớ , cô phải cố gắng chăm sóc Sarada , cô phải cố gắng chờ người đàn ông đó trở về, cô phải cố gắng .Sasuke có nỗi niềm riêng , việc cô cần làm là luôn nghĩ về anh đấy .Tựa hẳn lưng vào chiếc ghế , cô xoay người quay hẳn ra sau .Cô nhìn những cách hoa phớt hồng đang nở rộ qua khung cửa sổ , tán lá xòe rộng nhuộm cả vùng trời .Mùa xuân nữa lại đến , mùa xuân thứ mười một cậu ấy ra đi.

''Em không muốn phải hối hận và bỏ mặc anh với quá khứ''

''Tình yêu của chúng ta''

''Cho nó thử thách cũng là cơ hội để một lần nữa chứng mình

Tình yêu thật sự vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế giới này''

>>>> 

Nắng sớm len qua những đám mây bồng bềnh , bầu trời trong như đang phản chiếu màu xanh của biển , nắng sớm chạm đến mắt người đàn ông đang tựa lưng ngủ trên một bóng cây to , anh vội mở mắt nhận ra trời đã sáng bảnh .

''Anh quan trọng ở trong lòng em nên chỉ cần ta tin nhau''

Đưa tay lên trán , đôi mắt Rinnegan màu tím hiện rõ , vò mái tóc anh đứng bật dậy tiếp tục cuộc hành trình gian nan .Đôi mắt hướng về phía mặt trời mọc .Chần chừ,có một chút cảm giác...

''Anh vẫn luôn thế ! Chưa bao giờ nói ra cảm xúc thật của chính mình''

''Nhiệm vụ'' và ''Trách nhiệm''

Những lỗi lầm từ quá khứ anh muốn trả đủ ...anh bước đi với hành lí là trái tim của người đó.

Chỉ là một cái mỉm cười , khi nghĩ đến Sakura

''Anh sẽ ổn mà''

Hai nụ cười ở hai phía khác nhau nhưng trái tim cùng chung một nhịp đập , Sakura bất giác thốt lên trong vô thức

''Vâng''.

End Chương mở .

Spoiler chương một : ''Kakashi'' Người đàn ông độc thân quyễn rũ nhất trong lịch sử làng lá , tuy ông là một người ít khi cười nhưng cũng hiếm lúc buồn , cái người ta nhìn thấy từ vẻ bề ngoài của ông là một người lạnh lùng , trầm mặc .Trong con người ông luôn là một kỉ niệm ,chỉ khi đến ngày kỉ niệm đó ,vẻ mặt mà một năm người ta mới có cơ hội được thấy một lần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro