yêu ở rome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ráng chiều đổ bóng xuống đấu trường la mã, italy hiện lên trong sắc vàng cam ướp thẫm hương và vị. làm nhiệm vụ ở đất nước xa xôi này, bây giờ, bỗng cũng không còn quá tệ hại như ban đầu tim drake vẫn nghĩ. ý đẹp lung linh.

"cậu có muốn về chưa đấy?" tim drake nhìn kon ăn nốt cây gelato thứ ba trên tay, cau mày tỏ vẻ bực tức đùa cợt. nhiệm vụ xong cũng lâu lắm rồi, chỉ là kiếm tra vài dấu hiệu lạ trên bề mặt trái đất thôi. mà kon cứ nài nỉ cậu phải ở đây lâu thêm một chút, thành ra lại dạo phố rome được vòng thứ ba rồi. 'rõ là cậu ta muốn bay tới đây bao giờ mà chẳng được...' - tim nghĩ thầm, cái siêu năng ấy tiện dụng hơn nhiều so với chiếc batjet năn nỉ lắm mới được xài của cậu. ngặt một nỗi, bây giờ không có conner kent, chả ai ship tim drake về lại gotham. 

"thôi nào, xíu nữa thôi. lần đầu đấy, lần đầu tớ ở ý đấy"

với vẻ nhếch mép rất-vô-vai timothy jackson drake-wayne ấy, kon chọt dạ nhớ rằng tim được đào tạo và huấn luyện bởi thám tử vĩ đại nhất thế giới batman, từ ban đầu hẳn cậu đã biết tỏng nó chỉ muốn dựa hơi nhiệm vụ này để đến rome hò hẹn với cậu. biết làm sao được, kon rất khó đặt - dẫu chỉ ngón chân, vào chuỗi công việc công việc công việc cà phê của cái con người đang có danh phận là 'người-yêu' của nó.

'phải được như thế này mãi thì đã vãi', kon ngân nga nhìn tim mê mải thứ cà phê ý sóng sánh trong chiếc ly sứ trắng. không cần là paris, rome lại quá lãng mạn rồi? nào là đấu trường la mã, nhà thờ florence, quảng trường san marco, tới chiếc gelato còn tan trên đầu lưỡi nó vui sướng...

một ý nghĩ lóe lên. "tháp nghiêng pisa!"

"đến tháp nghiêng pisa đi mà?"

tim đáp lại nó một nụ cười dịu nhẹ. đôi khi người ta dễ dãi cũng cần một chút nghiêng ngả trong tình yêu.

"ngắm xong là về nhé"

_______________________________________________

trong tíc tắc bay, tim drake chỉ kịp một thoáng hít sâu. tháp nghiêng pisa đã ở ngay trước mặt. vẻ đẹp cổ kính như nữ tu mà vẫn rạng rỡ hào quang của gần cả thiên niên kỷ phấp phới bụi vàng.

họ im lặng, như giỏ hoa loa kèn của sạp gần đó phảng phất tỏa hương thả bướm tưng bừng giữa đáy lòng.

"được rồi, kon, về nhà thôi"

_______________________________________________

"gọi tháp pisa về

hôn nhau giữa thủ đô la mã"

kon bế thóc tim trên tay, bay vút lên giữa lưng chừng mây trắng bông gòn ngả vàng như nó vẫn thường làm. ngay trên đỉnh tháp pisa nghiêng nghiêng, rome vẫn chưa quá xa tầm mắt họ. hãng hàng không tuyệt-đỉnh thượng-hạng kịch-trần conner kent. đáng lẽ phải bắt đầu bay về thôi, những chuyến bay an toàn chưa bao giờ phải delay bởi bất kỳ điều gì, nhất là khi hành khách hạng thượng gia của nó là kẻ trăm công nghìn việc như tim drake. nhiệm vụ xong rồi, trời thì ngả bóng. nó sẽ thả cậu ở thái ấp wayne (không phải cái nhà an toàn bé như cái lỗ mũi để cậu lại bỏ bữa), bản thân có mặt ở nông trang ngay trước giờ ăn tối. vậy mà, màu nắng của mặt trời nước ý như khác với thứ ánh dương vẫn thường hằng rọi trên địa cầu, thần apollo hình như ưu ái quá đế chế của thời quá vãng; chúng thúc giục nó, ráo riết lấy tâm hồn nó, thủ thỉ vào tai một lời hối hả hạch sách...

ở rome, không phải paris, vậy mà kon ngập ngụa tràn bờ một khát thèm thân mật. nhất là khi nó đã nghe ra, người thương trong vòng tay mặt lạnh xa xăm mà trái tim đập liên hồi, mà phơn phớt hồng áng lên gò má dưới nắng ấm.

ở rome, không phải paris, vậy mà gương mặt lấm lét của kon không làm tim thấy buồn cười nữa. cậu biết nó đã nghe cái thứ trong lồng ngực mình đập ồn ào quá, có khi thấy cả vùng ưng ửng đỏ lan sang mang tai nữa.

kon vòng tay xiết lấy thắt lưng tim, để cánh tay nó đỡ lấy phần eo, nâng cả trọng lượng cơ thể cậu dựa vào thân thể mình. vẫn quá gầy. tim chẳng nói lời nào, ngoan ngoãn đồng thuận nương theo nó trong cử chỉ nhỏ của  bàn tay nắm lấy vai kon làm điểm tựa. dù cậu biết, cũng chả thể nào ngã được. như đôi nhân tình ở ngay góc công viên bên dưới chẳng ngại nếm nồng nàn, có điều, cậu và nó đang ở giữa vườn mây.

nó nhìn gương mặt cậu đối diện với mắt mình.

cậu vờ như nhìn xuống phố phường tấp nập.

ngay trên đỉnh tháp pisa nghiêng.

giữa cái giờ khắc lâng lâng của buổi chiều bảng lãng, giữa hương nồng nàn tỉnh thức giọt espresso mới nguyên rơi xuống tí tách, giữa cái phảng phất mát ngọt lịm từ tủ gelato đâu đó ở góc phố và hơi biển thở êm dịu của phía cuối ngày nắng tắt địa trung hải, giữa dạt dào ngan ngát của bó hoa loa kèn trong tay cô thiếu nữ, giữa những tòa kiến trúc cổ kính chạm khắc tinh tế chen lấn nhau và phủ trùm tà huy lịch sử lên đường phố lát đá - phủ trùm những đôi nhân tình lén hưởng ái tiệc hân hoan tự thuở cổ kim, dưới bóng tượng nàng venus de milos se duyên kết tóc...

ở rome, không phải paris, người ta vẫn yêu. đang-yêu.

ngày sắp qua. đêm đã mấp mé ghé.

những con người vội bước chân chẳng quan trọng nữa, mấy tờ báo nhàu nát chữ của ai bỏ quên bay qua chân cột đèn, gần lắm một cặp uyên ương thức giấc say tình ở góc công viên vắng: mio tesoro. hết thảy, không hiện diện được trong sắc xanh huy hoàng dòng nước kênh rạch venice khinh thanh đôi mắt tim drake quá hai giây.

giữa cái nhấc nhẹ của chiếc kim đồng hồ. một nỗ lực chuyển động cuối cùng trước khi cậu tưởng rằng nó chết máy. sập nguồn.

một nước ý mộng mơ dần mờ trong đáy mắt kon; sau hai giây, không còn đấu trường la mã, không còn nhà thờ florence, không còn quảng trường san marco, không còn gondola, không còn lasagna, không còn những váy màu phấp phới bay thơm mùi nước hoa... cặp tình nhân phía dưới, một người đưa tay chạm khẽ lên gò má người còn lại ấp ôm âu yếm - như thể đã lâu lắm mới gặp lại nhau: senza di te non sono niente.

ở rome, không phải paris...

cúi xuống.

ngước lên.

nhắm mắt.

nghiêng đầu.

kon hôn tim.

"pisa nghiêng thêm

từ từ nhấc đôi ta

2000 – 2200 giây...

anh ôm em bay giữa bầu trời ý"

đừng để lúc này thành một buổi chiều quá vãng. để ái tình sống đi, trong thì hiện tại tiếp diễn. vĩnh cửu đang-yêu

kon và tim hôn nhau. bay giữa tầng không nước ý - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

cái mềm mại và ấm nồng của một đôi môi khác gửi lại trên môi mình thành hình dòng xúc cảm đẹp đến vô thực. kon biếng lười không muốn làm một điều gì hơn hân hưởng cái rộn rã của giác quan. có quá nhiều điều giữ nó nao núng ở lại trên cánh môi nhàn nhạt hồng và rất thơm mùi của cốc cà phê ý đậm đặc vừa thưởng thức; đôi con ngươi xanh phảng phất giọt nắng chiều hoe vàng.

tim cho rằng, gelato vị vani thơm ngấy ngọt béo trong khoan miệng cũng khá đáng để trải nghiệm nếu có lần sau cậu đến đây. dù khi nãy, cậu chọn cho mình một loại hương cà phê. người ta vẫn bảo thời gian tuyến tính trôi đi sẽ cuốn phăng nhiều mảnh vỡ kí ức, nhưng tim drake phản biện, rằng có khả năng cho việc điều đó cũng chưa hẳn đúng. thế nên, cậu quyết tự thể nghiệm bằng việc vĩnh cửu hóa vệt nắng thêu rải trên đôi tay rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, rất mãnh liệt đang ôm lấy cậu - trong một chiếc hôn dài. trong thể xác và linh hồn cậu.

dưới chân, sau vài cụm mây lơ đễnh đã tan dần, tháp pisa nghiêng như dáng họ đang hôn.

"vẫn thèm hôn như chưa bắt đầu

quyện nhau thành tháp nghiêng trên tháp"

hôn nhau như thể lần đầu tiên được kề môi. như thể lần đầu tiên được thân mật ái ân. dứt khỏi cơn sóng tình vừa trao nhau tức thì, chỉ để kon nhận ra, hình như nó muốn kéo dài khoảnh khắc đó thêm một chút nữa. gần nhau thêm một phút nữa... 

rạo rực, thơ thẫn, mơ màng, tiềm thức cuồng si như ngạt hơi thuốc phiện. tim drake không cần đến cà phê để giữ tâm trí mình tỉnh táo vào những lúc thế này khi ở bên kon, thức giấc chỉ để chìm đắm cơn mộng mị siêu linh hơn cả trong giấc ngủ sâu nhất. 

hôn nhau như chưa đủ. như chưa từng hôn nhau.

hôn.

hôn.

hôn.

"pisa thứ hai!

dẫu Pisa cũ sụp xuống

dáng nghiêng hôn nhau quên thời gian vẫn in lên nền trời Rome"

để cái hôn chen lẫn giọt nắng chiều ráng vàng địa trung hải.

để cái hôn thành vĩnh cửu.

xin đừng để nụ hôn này hết.

xin đừng để khoảnh khắc này chết. 

...

"mình về nhà thôi, kon" 

tháp nghiêng pisa, nắng tắt, mà hình như cả trời rome còn xanh miên man một tháp nghiêng hôn say sưa giữa khoảng không gian bất tận.

1480 năm, đế chế la mã đã sụp đổ.

851 năm, có một ngày tháp pisa sẽ bị xóa sổ.

vậy mà cả gan cầu cho đế chế yêu trường cửu.

vậy mà cả gan nguyện cho đế chế yêu sống vĩnh hằng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro