Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh dần bình tĩnh vừa nghĩ đến Kook anh liền lao ngay ra ngoài phi xe đến Jeon Thị tìm cậu , đến nơi anh khơng nói một lời nào lao ngay lên phòng của Kook , anh đạp phăng cánh cửa lao tới ôm cậu .
Kook lúc này đang chăm chú làm việc cho đến khi cánh cửa phòng mình đột nhiên mở tung ra làm cậu đơ người , đến khi thấy lại được tinh thần cậu cảm nhận được có người đang ôm mình và cảm giác này rất quen thuộc nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn sự ấm áp mà lúc trước cậu nhận được . Nhìn người đang ôm mình không ai khác chính là anh khiến cậu bối rối không biết phải làm sao nhưng cậu quyết tâm không cho bản thân mình mềm lòng , cấu liền đẩy mạnh anh ra .

-" Anh điên à ! " Cậu quát.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng khuôn mặt đờ đẫn của anh và rồi một giọt ... rồi hai giọt .... đó là nước mắt của anh , ánh mắt anh nhìn cậu chứ đầy sự hối hận dần dần anh khụy gối xuống trước mặt cậu . Khiến cậu cùng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt .

-" Anh rốt cuộc muốn gì ? " Cấu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh.

-" Anh .... anh ... anh xin ... lỗi . Anh thật sự xin lỗi em , là anh sai anh ngu ngốc anh hiểu lầm em , anh xin lỗi. " anh vò đầu bức tóc như kẻ dại.

-" Anh thôi đi ! Anh xin lỗi tôi thì có ích gì chứ ? Những gì mà các người đã gây ra cho tôi anh nghĩ với một câu xin lỗi là xong sao ? " Đột nhiên hình ảnh lúc cậu còn ở nhà anh bỗng chốc hiện về trong cậu khiến cấu tức giận .

-" Anh ... anh thật sự biết sai rồi ! Em muốn sao cũng được chỉ cần ... chỉ cần em về với anh thôi là đủ rôi ! Anh ... anh thật sự đã yêu em rồi Kook à ! Anh không thể sống nếu không có em bên cạnh ... " anh nhào tới ôm cậu.

Kook lại đơ lần hai , lần này cậu dường như không thể kìm chế cảm xúc được nữa , cậu òa khóc như một đứa trẻ . Mà cũng đúng thôi vốn dĩ đó mới là tính cách thất của cậu mà .

-" Anh im đi ! Anh nói yêu tôi sao ? Anh yêu tôi là như thế đấy à ! Anh đánh tôi sĩ nhục tôi ! Thậm chí anh còn cảm thấy kinh tởm tôi nữa mà ! Bây giờ lại nói yêu tôi ! .... Nực cười , bắt đầu từ lúc tôi ra đi thì tôi đã ko còn tình cảm gì với anh rồi nói gì đến chuyện về với anh ." Giọng trầm xuống. Nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi ! Để lái anh với một mớ hỗn độn trong đầu ... anh không ngừng lẩm bẩm ..
" Kook à! Anh sai rồi .... em về đi "
Anh ngồi thẩn thờ ở đó khoảng 2 tiếng rồi anh ra xe cháy thẳng đến bar . Anh kêu những chai rượu mạnh nhất uống một hơi , những kí ức đẹp giữa anh và cậu chợt ùa về, khiến lòng anh càng đau . Ngồi một hồi lâu rượu anh cũng uống hết và anh cũng đã say , anh mơ mơ màng ra ra về anh vứt chìa khóa xe rồi lang thang ngoài đường đến một con hẻm vắng .

* BẬP *

Anh có cảm giác như bị ai đập thẳng vào đầu và rồi anh từ từ ngất đi .

.............................................................

Cho tao xin lỗi 😭😭 mấy nay tao phải kt nhiều nên ko ra truyện được bây cho tao xin lỗi nha . 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro