Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" KHÔNGGGGGG .... " Kook vội vã lao ra chỗ Min .

Cậu không thể tin vào mắt mình đứa bạn thân thường ngày vui vẻ hoạt bát thích chọc cậu cười thích bày trò quậy phá cậu , giờ đây lại nằm im bất động trên mặt đường sỏi đá bên cạnh còn là một vũng máu tươi khiến cậu như mất hết lí trí .

-" Min ..... Min à .... Mày sao thế hả mau dậy đi chứ mau dậy đi chơi với tao nè Min ... Min .... à ...... AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI .... ( Hét lớn ) . " Cậu vừa ôm vừa lay người vừa gọi Min một cách thảm thiết . Chỉ mong sau người kia có chút phản ứng.

Một lát sau.........

Cách cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại . Cậu ngồi bẹt xuống đất , gương mặt thất thần , hai tay đầy máu nắm chặt để che dấu đi nổi sợ hãi đang làm cậu run rẫy . Kook vừa ngồi vừa lẩm bẩm :

-" Min à .... mày đừng bị gì nha , làm ơn ... làm ơn đừng bị gì mà .... " úp mặt xuống hai đầu gối khóc .

Khoảng 3 tiếng sau cách cửa phòng cấp cứu mở ra .

-" Bác sĩ .... Min ... cậu ấy sao rồi " Bật dậy túm lấy hai vai vị Bác sĩ vừa bước ra .

-" Cậu bình tĩnh đi .... Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi . Nhưng .... " Vị bác sĩ ngập ngừng .

-" Nhưng... Nhưng gì hả ? Ông mau nói đi " Lúc này cậu đã mất kiểm soát khi nghe thấy một trong số những từ mà cậu không muốn nghe lúc này nhất.

-" Do va đập ở đầu quá mạnh và mất máu quá nhiều nên cơ hội tĩnh lại sẽ rất thấp .... nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân . " Ông điềm tĩnh nói nhưng trong ánh mắt có chút gì đó gọi là thương cảm .

Cậu khi nghe Bs nói xong thì dường như chết lặng , cậu đơ ra đưa mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu qua tấm cửa kính trên cửa .

Từ xa có hai người đang hớt hãi chạy tới chỗ Kook , đó không ai khác chính là Ba Mẹ của Min .

-" Kook .... Kook à ....Min nó sao rồi con . " Mẹ của lao tới chỗ Kook vừa thở vừa nói trong tâm trang hoản loạn .

-" Cậu ấy bên trong đấy Bác " hướng mắt nhìn về cách cửa phòng cấp cứu .

Nghe vậy bà vội lao thẳng vào trong . Còn người đàn ông kia tuy vẩn im lặng không nói gì nhưng Kook vẫn nhẫn ra nỗi sợ hãi bên trong Ông qua ánh mắt và cử chỉ của ông .

-" Con có thể nói ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không " Ông hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía cách cửa
nơi Min nằm .

Rồi Kook từ từ kể lại cho ông nghe .
Sau đó hai người cùng đi vào thăm Min . Trước mặt cậu lúc này là một Jimin hóc hác xanh xao khắp người toàn vết thương được băng dán và cả những thiết bị máy móc đang găm vào người Min khiến cậu nhìn mà không kìm được nước mắt chạy tới chỗ Min khóc òa.
Ông Park( ba Min ) nhìn cảnh tượng lúc này sao thật bi thương , một người thì nằm bất động , hai người còn lại thì khóc thảm thiết . Ông vội lên tiếng

-" Thôi được rồi hai người đừng khóc nữa . Min nó có phải mãi mãi không tĩnh lại đâu mà . Bs cũng nói là phụ thuộc vào ý chí của Min rồi mà. Thường ngày Min nó vui vẻ hoạt bát vậy đương nhiên là sẽ sớm tĩnh lại thôi . Hai người đừng lo quá ." Cố tỏ ra bình tĩnh , nhưng thật ra bên trong ông bây giờ cũng không khá hơn họ bao nhiêu chỉ là ông cố đeo cho mình một chiếc mặt nạ mang vẻ bình tĩnh để che nỗi sợ và lo lắng của ông thôi .
Nhưng không ngờ những lời nó đó của ông thật sự có ích cho lúc này . Kook sao khi nghe ông nói xong cũng bình tĩnh trở lại và bà Park cũng không còn khóc nữa.

-" Đúng ! Bác nói rất đúng .... Min cậu ấy mạnh mẽ lắm cậu ấy sẽ sớm tĩnh lại thôi . Cháu tin là vậy , cậu ấy sẽ không bỏ rơi người bạn này đâu ." Cậu nỡ một nụ cười chắc chắn , lau đi nước mắt từ từ đứng dậy .

-" Hai Bác ở đây với Min đi ạ cháu về nấu chút gì đó mang vào cho Hai Bác dùng ạ " Cậu cố tỏ vẻ điềm tĩnh chào họ ra về .
Nhưng vừa quay lưng bước đi thì nước mắt cậu lại rơi , cậu sợ lắm sợ Min sẽ không tĩnh lại , sợ sẽ mất đi người bán tốt như Min . Cứ mãi mê suy nghĩ Kook lẫn thẫn bước đi chợt nhận ra mình đã tới chỗ tai nạn của Min vừa rồi , vũng máu tươi đã khô lại chuyển thành màu đen xung quanh cũng không còn người để ý . Bỗng nhiên cảnh tượng khủng khiếp đó lại tái hiện trong đầu cậu nhưng lần này thì khác cậu cảm thấy chiếc xe khi nảy gây tai nạn có chút gì đó không bình thường . Lúc Min chưa qua đường cậu nhớ rõ nó vẫn nằm yên bên lề đường bên này nhưng tại sao khi Min vừa đặt chân ra đường thì nó lại được khởi động và lao tới đâm thẳng vào Min sau khi gây tai nạn xong nó lại lùi về sau quay đi ngay giống như đã tính trước sẽ đâm ai đó và phải chạy ngay .
Nhưng cậu lúc này cũng không thể làm gì được vì quá hoản loạn cậu không để ý đến chiếc xe đó nên cũng không biết biển số xe hay đặc điểm gì có thể nhận dạng được chiếc xe đó , cậu đành quay bước trở về nhà .

Vừa về tới nhà cậu đã thấy anh và Mina đang chuẩn bị đi đâu đó , nhưng lúc này cậu cũng không có tâm trang quan tâm nên làm lơ họ để đi lên phòng . Khi vừa bước được vài bước lên cầu than cậu chợt khựng lại bởi giọng nói của ai đó.

-" Mina à ! Anh ra lấy xe trước , em lấy đồ xong thì ra nhanh nha ! Và nhớ cẩn thẩn đấy có con rắn độc đang ở cạnh em kìa . " Nhìn Kook cười khinh.

Mina biết anh đang nói Kook nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ . " Anh , anh nói gì chứ, rắn sau ... em sợ rắn lắm đấy .... anh chờ em một chút đi , lỡ anh đi rồi rắn cắn em thì sau ... huhu "

-" Em yên tâm đi hiện giờ con rắn đó không giám manh động đâu . Anh ra trước chứ ở đây anh chịu không nỗi cái thứ kinh tởm đó đâu " nhết mép.

Nói rồi anh bước ra ngoài . Còn cậu cậu vẩn đứng im như chết lặng ở đó , cậu biết chứ biết con rắn mà anh nói tơil chính là cậu . Anh kinh tởm sao ? Đúng rồi ý của anh là đang kinh tởm cậu .
Cậu nở nụ cười chua sót rồi bước lên phòng đóng cửa lại .

Vừa trèo lên giường cậu nhắm tít mắt lại trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Min nằm trên vũng máu và bên tài thì như có ai đó cứ lại đi lặp lại hai chữ " Kinh tởm " và " Rắn độc " khiến cấu như muốn phát điên lên , hồi lâu sau cậu thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh lại thì cũng đã 7h tối , cậu vào vscn xong đi xuống bếp định nấu gì đó mang vào thăm Min.
Vừa xuống lầu cậu thấy anh và Mina đang xem TV . Vừa thấy cậu xuống anh nói .

-" Anh ra ngoài mua ít đồ " quay qua nói với Mina sau đó đi thẳng ra ngoài không nhìn cậu lấy một cái .

-" Vâng ạ ! Anh đi nhanh rồi về nhé " Nhìn Kook cười đểu .

* Gì đây ! Anh vấy là đang trách mặt em sau , ghét em đến nổi nhìn một cái cũng không thể à * Cậu nhìn theo dang anh thầm nghĩ.

Mina thấy Kook nhìn anh liếnl đứng lên tiến lái chỗ cậu .

-" Haiz .... Rắn độc đó " vừa nói vừa lắc đầu nhìn Kook tỏ vẻ thương hại .

Kook im lặng bỏ đi

-" Sao rồi ..... Park Jimin? Cậu ta chết chưa " Thấy cậu đi ả nói lớn .

Cậu sau khi nghe Mina hỏi vậy cậu khựng lại hai mắt mở to

- " Tại sao chị biết." Gương mặt cấu tối sầm lại .

-" Haha .... bất ngờ lắm sao ? Đó cũng chỉ là món quà nhỏ tao dành cho mày thôi " cười lớn .

-" Ý chị là.... " cậu từ từ quay lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn Mina .

-" Đúng! là tao đã sai người tông xe vào nó . " Nhìn cậu cười đểu

Cậu lúc này như một con quái vật lao tới , dùng hết sức tát vào mặt Mina , dùng chân đạp vào đầu cô tóm lấy cái ghê đập mạnh vào đầu Mina . Đang định dùng con dao gọt trái cây trên bàn đâm Mina thì đúng lúc TH về đến , anh vội lao tới đẩy mạnh Kook ra làm con dao trên tay Kook văng ra xa sau đó anh chạy lái đỡ Mina .

-" TH ... TH ... anh về rồi .... em sợ .... huhu " ôm TH khóc lớn .

-" Ngoan , anh đây rồi đừng sợ nữa " ôm Mina sau đó đứng lên túm cổ áo Kook tát cậu hai cái .

-" Con đàn bà độc ác khốn khiếp này .... " định đánh cậu thêm cái nữa .

-" Đánh đi  , đánh cho mạnh vào , đánh đến khi tôi chết thì thôi .... " nhết mép cười khinh .

-" Khốn khiếp " anh không đánh mà đẩy mánh cậu ra .

-" Sao vậy không đánh nữa sao ? Tôi đứng yên để anh đánh mà anh không thì đừng hối hận " giương mắt nhìn anh trong ánh mắt cậu chứa đầy sát khí .

-" Cô mau im mồm và biến khỏi đây trước khi tôi ghiết chết cô tại đây " nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh .

-" Được thôi !  Tôi sẽ đi , nhưng KIM TAEHYUNG tôi nói cho anh biết tất cả những gì anh và cô ta gây ra cho tôi và bạn tôi , tôi sẽ trả lại cho hai người cả vốn lẫn lời . Anh nói rất đúng tôi là con đàn bà độc ác hahah ( cười lớn ).
Nhưng ( gương mặt đầy sát khí ánh mắt hặn thù ) cũng không tàn nhẫn và đê tiện như các người . Kể từ ngày hôm nay tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì cả và CŨNG TỪ BÂY GIỜ tôi không phải là người của nhà họ Kim nữa . " cười khinh anh một cái rồi bỏ đi .

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro