Chap 5: Tên lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thoáng bối rối vì thấy Phác Chí Mẫn. Đi thẳng vào lớp. Nghe thấy tiếng người đi vào, cậu ngẩng đầu lên. Hơi bất ngờ, cậu hỏi: "Ai?!"
Cô trả lời lại: "Là tôi, học sinh mới."
Cậu nhún mày:"Hạ Ra My?"
"Phải"
Nói rồi cô đi lướt qua cậu, xuống bàn cuối, vị trí mà cô ngồi. Cô ngồi xuống, cậu vẫn nhìn theo.
"Phải cậu chứ Ra My?" "Là tôi"
Cô nói xong lấy tay cởi cúc áo ra. Cô vừa cởi từng cúc vừa nhìn cậu, ra hiệu cậu quay lên. Anh chàng giật mình, đỏ mặt vội vã quay đầu. Cô thì cười thầm. Tên này học giỏi vậy mà nhát thật.
Cô cởi áo ra. Ngấm ngầm nhìn vết thương. May thật, vết chém chỉ nông chứ ko sâu. Cô ghét nhất trên người có sẹo. Đó lí do cô chỉ dùng võ chứ không dùng dụng cụ đánh nhau. Cô lấy băng gạc có sẵn cặp ra. Xử lí vết thương xong. Định dùng gạc băng lại, cô nhận ra ngón trỏ trái cô bị trật lúc nãy do bị xô vào tường.
Cô gọi: "Phác Chí Mẫn, lại giúp tôi chút."
Cậu hơi giật mình: "Cậu...không phải đang...." hơi ngập ngừng, lại nói tiếp "...đang cởi áo sao?" bốn chữ cuối cậu nói nhỏ dần.
Cô bật cười, "Cậu nghĩ tôi gọi cậu để quay xuống nhìn tôi ở bộ dạng đó à?."
"Không, không có "
"Vậy thì xuống đây".
Cậu hơi ngượng quay chậm người xuống. Phù. May quá, cô ấy không phải đang cởi trần. Thật ra thì cô đang mặc một áo ba lỗ cotton màu đen bên trong cái áo sơ mi đen kia. Nên cậu nhanh chóng đi xuống. Cầm lấy dây gạc từ cô, cẩn thận buộc lại. Nhìn có vẻ ổn, cậu hơi tò mò, hỏi:
"Cậu làm gì mà để bị thương như này..?"
"Cậu cần thiết phải biết không?" cô hững hờ.
"Không, không cần thiết" cậu hơi hối hận vì hỏi câu vừa rồi.
Cậu cẩn thận băng lại cho cô. Nhìn tay cậu thoăn thoắt buộc gạc lại. Cô trêu: "Nhìn chuyên nghiệp nhỉ? Chắc cũng hay đi băng cho gái ấy chứ nhỉ"
"Không có, mình cũng hay bị thương thôi" phủ định thẳng thừng
Sau khi băng xong, cô nói:
"Quay lưng lại đi"
"Sao lại phải quay?"
"Không lẽ cậu muốn nhìn tôi thay đồ à?" cô nghiêng đầu.
"Không, không, mình không có ý đó" chỉ nói lặp lại được vài câu, cậu quay người lại, hai tai hồng cả lên.
Cô nhìn mà thấy buồn cười. Tên này đúng là nhát thật. Hay trêu chọc hắn một chút nhỉ? Cô nghĩ. Cô cởi áo ra, ném về phía bên cạnh cậu. Ngoái sang nhìn, tai cậu lại hồng đậm hơn nữa. Cởi tiếp quần, ném nốt sang bên còn lại. Khỏi nói thì bây giờ, nhìn cậu y chang con gà tây. Cô giờ chỉ muốn phá lên cười. Lôi từ trong cặp ra bộ đồng phục. Sau khi mặc xong xuôi, lôi tiếp ra đôi sneaker trắng, tháo đôi giày cao gót đen ra, đi vào. Vuốt mái tóc xoăn nhẹ, cô búi cao, đưa những sợi light đỏ vào trong. Trông cô giờ dễ thương hơn hẳn.
"Này, nhặt giúp đồ cho tôi được không.?" nhìn tấm lưng đang đối diện với cô.
"Cậu xong...xong rồi hả?" cậu vẫn chưa dám quay lại.
"Xong rồi"
Thở phào, cậu cầm lấy đồ của cô ngay bên cạnh mình. Cầm vẫn còn chút hơi ấm trên cơ thể cô, lại thấy ngượng. Cậu đưa nhanh vào cái túi mà cô đang cầm. Cô bỏ cả giày và áo sơ mi vào túi, buộc lại.
"Chuyện hôm nay, cậu coi như chưa thấy gì nhé" cô nhắc.
"Được" cậu đồng ý.
Cô nhìn cậu gật đầu rồi đi ra ngoài vứt túi đồ. Cậu thả lỏng người rồi đi về vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro