phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tôi chán em rồi!! "

Câu nói đó không biết bao giờ thì mới tha cho cậu, từ lúc nó phát ra từ miệng jung kook thì jimin có cảm giác như thể nó gim luôn vào đầu cậu vậy.

.

Gần tháng từ lúc jimin ra khỏi nhà jung kook thì cậu luôn sống với gia đình cậu trong căn nhà mà jung kook mua cho ,chính xác thì anh ta đã mua từ lúc mua được cậu vài ngày.

.

Mẹ ơi!! - jimin từ phòng tắm đi ra bếp.

Jimin...con không đi học à?! - mẹ cậu hỏi ngạt.

Jimin tay nhúng lấy miếng thịt bỏ vào miệng nhồm nhoàm ăn " con không học nữa đâu!! "

Sao ?!

Con không thích.... Con thấy học chán rồi!! Muốn ở nhà cùng mẹ và em.cơ!!

Mày có muốn ăn ' bạt tát thần chưởng'   còn vài tháng học thôi mà cũng không đi !!

Con học đủ rồi!! Mẹ cho Anna đi học đi ...con bé cũng muốn đi học!!

Rồi!! Mẹ đăng kí cho nó đi học rồi, năm sau là vào năm học!

Jimin vui mừng chạy tới ôm lấy mẹ cậu âu yếm " mẹ tuyệt vời quá!! Yêu mẹ nhất thôi !!"

Thôi đi !! Thay vào đó thì con lên đi học đi không là cả hai mẹ cúp học luôn giờ!!

Dạ!! Xin tuyên lệnh phu nhân Park!! - jimin đứng dáng bộ đội .

-----------------------------------------------------------

Jimin...! - tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng đầy sự vui mừng.

Cái giề !!- jimin làm vẻ mặt không quan tâm tới Dailen.

Cậu cúp học mấy ngày là đi đâu vậy!!

Ở nhà!!

Nhà ai !!??- Dailen ngắt hỏi

Tất nhiên là nhà của jung..... ( jimin ngập ngừng)... À.....nhà tui chứ ai ?!

Thế à !!

Uk...sao nào.... Có chuyện gì??!

Không ?!chỉ là... Thôi.... Nhanh vào lớp đi ?!!!

Dailen xoa đầu jimin chọc ghẹo. Bộ tên này chán sống à !! Jimin chạy theo với niềm vui " cái tên kia !! Có đứng lại không !! Sáng chưa ăn dép đúng không ??!!"

.

Mọi chuyện thật yên bình và tự do ,giờ jimin là đám mây bồng bềnh vui chơi như bao người. Nhìn ngầm bầu trời ngày và cả buổi đêm một cách đầy ngây thơ ... Nhìn thấy gia đình cậu một cách yêu thương... Đó là điều mà cậu thấy hạnh phúc.

Jimin!! Nam Joon đi tới.

Jimin quay lại nhìn. Cậu không thể hiểu tại sao Nam Joon lại rước cái bộ mặt nghiêm trọng tới gần cậu.

Jimin tốt bụng giúp tớ nha !!

Không...tự túc là hạnh phúc anh à !!- jimin thừa khả năng đoán Nam Joon định nhờ cậu cái gì.

Jimin lười thật thảo nào lùn vậy!!

Ê !! Chiều cao không liên quan tới chép hộ đâu nha !!

*reng reng *

Tiếng chuông điện thoại khiến cho jimin suýt giật mình, cậu quay lại nhìn thì hóa ra là Dailen.

Alo ....jung kook!!

Jimin giật mình khi nghe thấy cái tên jung kook, cậu muốn nghe lỏm... Cậu muốn biết anh ta giờ ra sao .

....

Jung kook!! Anh lại.... Ở nhà không được ah !!!lại uống thuốc ah !!

" thuốc??! " jimin giật mình, Dailen quay lại nghi ngờ, jimin nhanh chóng quay đi .

Nam Joon -????????

Anh nên về đi !! Tôi không có thời gian để lôi nhanh ra đồn cảnh sát lần nữa đâu!!!

....

* tút tút..... *

Dailen thở dài nhìn chiếc điện thoại, anh lo lắng cho jung kook mà không biết Là lý do gì?!!

Thay đổi 360° khuôn mặt, anh đi tới gần jimin vui vẻ.

Jimin ơi!!

Nam Joon!! Tớ muốn nói chuyện riêng với Dailen??!

Uk...??!!- Nam Joon nhìn Dailen khó hiểu, anh cũng từ từ đi mất.

Jimin... Có chuyện gì ah !!

Tớ hỏi cậu thì phải nói thật, tớ không thích bị lừa gạt nữa đâu!!

Uk....tớ sẽ không nói dối jimin lấy một từ?!!

Jimin im lặng nhìn Dailen bằng ánh mắt hi vọng " tớ...tớ muốn biết.... Jung... Jung kook....anh ta ra sao rồi?! "

Hả ?!- Dailen đờ người ra .

Cậu trả lời tớ đi !!- jimin càng quyết liệt.

Ah...jimin cái này bỏ qua được không !!??

Dailen!! - jimin càng quyết định hơn khiến cho Dailen khó mà nói dối.

Hây....( Anh thở dài) thôi vậy anh ta giờ đang tự hành hạ bản thân mình, anh ta muốn chết....

Hả !!- jimin lo sợ

Hình như là từ lúc cậu đi là anh ta đâm đầu vào rượi, thuốc trầm cảm... Đêm nào cũng đi phá rối nên tớ hay phải ra đồn cảnh sát vì anh ta !!

Jimin nghe vậy như thể sét đánh ngang tai,cậu không tin jung kook lại có thể... Cậu thấy....

Cậu có thể đưa tớ... tớ tới một nơi không ?!- jimin đột ngột yêu cầu.

---;-------------------------------------------------------

Ánh sáng len lỏi từ cánh cửa đăm tối ,jimin ngó nhìn căn phòng không lấy ánh sáng ,chỉ sáng nhờ ánh trăng len lỏi vào.

Rượi, thuốc.... Mảnh vỡ.... Máu khô...quần áo rách và tấm hình của jimin được để gọn gàng cùng với một bộ đồ. Đó là bộ đồ mà jimin đã mặc.

Jimin hoảng hồn nhìn căn nhà mới gần tháng không gặp mà nó không khác gì cái nhà bỏ hoang.

-----------------------------------------------------------
                 * Bar    Sun.    *

Jung kook loạng choạng bước đi ,cơn say đang dẫn dắt anh đi .

Chai rượi từ trên tay jung kook rơi xuống, anh vô thức cúi xuống nhặt mà ngã luôn. Anh không thấy đau,ngồi dựa vào tường với chai rượi uống tới gần cạn.

Jung kook nhìn ra ngoài cửa kính, anh cơ hồ cười mỉm.

Jimin..... Jimin...!! Em chắc đang hạnh phúc đúng không?!! ....ực......

Một đám người đi tới thấy jung kook say xỉn ở đấy , quần áo thì sang khiến cho bọn nó nổi lòng tham.

Một tên thừa cơ hội lục lọi túi anh.

Bọn mày làm gì vậy??! -giọng nói say xỉn của jung kook.

Tên kia cầm lấy bóp anh ,hắn định chạy thì bị jung kook giữ lại .

Không...không được... Không được lấy!!

Jung kook cố gắng giựt lại ,bọn kia giật mãi không được liền xông vào đánh tới tấp anh. Dù đau nhưng anh không chịu buông tay khỏi cái bóp.

Ê !! Mấy thằng kia !!

Dailen hét lên khiến bọn kia sợ hãi, nhanh chân chạy đi .

Dailen và jimin chạy tới.

Jung kook vẫn không biết, anh cầm lấy bóp mở ra. Tấm hình jimin nhỏ xíu được anh kĩ lưỡng cất ,giờ mới bỏ ra . Nụ cười chua chát.

Jimin... Không sao rồi.... Không ai có thể cướp em đi rồi..!!

Dailen lúc này mới ngó sang jimin, cậu im lặng nhìn jung kook. Cậu không tin những gì mình nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin