phần 16_end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc giường được ánh sáng chiếu rọi,một thân thể đang đắm mình vào giấc mơ ngọt ngào không muốn thức dậy.

Tay jung kook sờ sờ tấm ga giường bên cạnh. Lạnh... Nó lạnh lẽo quá... Không còn ai ...tất cả đêm qua là mơ sao .

Jung kook mở đôi mắt nhìn sự thật, anh không ngờ đó chỉ là mơ.

Ngồi dậy ngắm căn phòng như bao ngày, anh nhìn xung quanh. Cảm ơn tối qua chỉ là một giấc mơ.

Anh thầm nghĩ mình uống nhiều thuốc quá rồi... Đâm sinh ra ảo giác.

Thay một bộ đồ mới, anh mở cửa đi ra khỏi căn phòng. Một mùi thơm xộc thẳng vào khứu giác của anh. Thầm nghi nhưng cũng nghĩ là giúp việc đã quay lại làm, anh mải đóng cúc áo không để ý tới đó là jimin.

Tôi sẽ không ăn ở nhà đâu!!

Jimin ngạc nhiên, quay lại " dạ!! "

Tôi nói là tôi không ăn ở nhà, mà hay trưa nay tôi bận rồi lẫn tối nữa....!!

Anh nói lại xem nào!!!

Thì tôi.... Hả!!- jung kook giật mình ngửng lên.

Khuôn mặt giận dữ của jimin đang chăm chút nhìn anh.Anh không phải do ảo tưởng quá.

Jimin!!

Jung kook!! Anh không ăn ở nhà đúng không ?!

Jimin.... Lạc em...!!

Hừ....anh còn giả bộ ngạc nhiên!! - jimin giận dỗi quay mặt đi.

Nhưng ngay lập tức bị vòng tay của jung kook ôm lấy thật chặt.

Jung kook... Anh...!!!

Không phải là mơ... Em ở đây thật rồi!

Jimin mỉm cười, quay người lại " en không ở đây thì ở đâu!! Anh hư lắm jeon jung kook...!!! "

Jung kook rúc đầu vô ngực jimin ôm chặt " em....jimin....!! "

A...a...um...jung... Jung kook!! - jimin rên rỉ .

Jung kook ngửng lên, anh nhìn vô ánh mắt ngại ngùng của jimin.

Anh đi làm à !!

Không anh không đi đâu cả!!!

vậy ăn sáng với em...!!!  Um...jung... Jung kook anh. ...thôi đi...a ...a!!

Jimin rên rỉ, cậu ngửng cổ lên đớp lấy không khí.

Jung kook hư hỏng đã nhanh một  tay ôm vòng eo cậu tay kia thì ngọ nguậy phần dưới của jimin. Miệng thì nhanh hôn lên cổ cậu.

Jung kook... Anh....anh từ.... từ đã....em...em...a....!!!

Jimin!! Anh sẽ khiến em không ra khỏi giường hôm nay luôn!!

Jung kook đặt jimin lên bệ bếp làm việc. Jimin thỏa mãn.

Jung kook... Chờ ăn xong đã!!

Không.  ...anh muốn luôn...!!

Anh hư quá!! Vậy thì làm sơ thôi nha...em hết đồ mặc rồi!!

Uk...jimin!!

Jung kook cởi chiếc áo của jimin ra,anh mút mát nhào nặn bông hồng của jimin khiến cậu không ngừng rên rỉ.

A...asssgggg.... Jung kook.... Kookie!!

Jung kook nhìn jimin thỏa mãn, anh nhẹ tới gần tai cậu vừa cắn vừa nói.

Jimin... Anh không muốn ăn sáng?!

Um....không ăn sáng... A....anh...không ăn thì lấy đâu ra sức... sức!!

Anh chỉ cần ăn em thôi !!Park Jimin của anh !!!

Anh...anh ...tối qua đã không vì anh thì em đã không quay về đây!! Anh nên ca...cảm ơn Dailen đi !!

Dailen?! Uk....cậu ý có công diễn sâu khiến anh phải bái phục!!

Diễn?! Jung... A....a......!!- jimin rên rỉ khi jung kook bóp lấy cậu bé của mình.

Dailen đã cố ý cho em nghe thấy cuộc nói chuyện đó!!

Ư... Dailen..... Anh dám lừa em ak jung kook!!

Không !!anh không hề diễn... Thật sự lúc em đi anh đã tự hành hạ mình để quên em ....!!

Vậy ak....a....!!

Nhưng tất cả đều vô dụng.. Anh yêu em từ trong con tim ....jimin....!!

Jung kook đưa đôi mắt khẳng định vào jimin, điều này khiến cho jimin vui vẻ.

Anh yêu em như vậy thì không được buông tay ra nha chưa!!

Uk...anh sẽ khóa lại, đôi bàn tay này anh sẽ khóa lại ở bên cạnh mình không bao giờ mở ra !!

Jimin mỉm cười, cậu hạnh phúc khi có một người yêu cậu tới vậy.

Đặt nụ hôn sau đậm như thể khẳng định tình yêu chân thành giữa hai người.

Anh yêu em Park Jimin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





..











Hết rồi bà con ơi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin