phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã được Dailen đưa về tận nhà nhưng jimin vẫn chưa dám vào nhà. Cậu do dự.

Cậu không muốn vào thì sang nhà tớ!!

Không !!! Tớ có thể mà. ...đã làm phiền cậu quá nhiều rồi!!!

Không sao đâu!! Nhà tớ nhiều phòng và tớ cũng không muốn cậu ở cạnh cái tên đó!!

Thôi!! Chuyện này tốt hơn là cậu nên quên đi ! Tớ không muốn ai vì tớ mà dính tới anh ta !!

Tớ không sợ hắn.... Cậu hãy về nhà tớ đi cho an toàn!!

Không đâu!! Chắc jung kook giờ cũng đã đi làm rồi mà!! Tớ ổn mà... Cậu nên về đi .....muộn lắm rồi!!

Jimin!!! - Dailen vẫn còn lưu luyến.

Cậu có về không hay là làm người lạ đây!! - jimin giả vờ giận dỗi.

Dailen vẫn còn hơi tiếc và lo sợ... Anh lên xe . Nhìn mãi nhau cho đến khi đã khuất đi .

Hơi lo sợ, jimin nuốt nước bọt vào trong . Chưa bao giờ cậu lại sợ vào ngôi nhà này như vậy, lần đầu vào cũng chả sợ nó như vậy.

Mở cửa ra , jung kook vẫn im lặng nhìn vào cái laptop. Nghe tiếng cửa , anh chỉ ngó lên nhìn rồi lại nhìn vào laptop.

Không khí im lặng, jimin lặng lẽ đi vào trong nhà.

Đi lên cầu thang, cậu ngó xuống nhìn .Cái vết thương ở  miệng lộ ra màu tím đỏ, jimin hơi lo nhưng rồi cậu quay mặt thầm nghĩ " cho chừa!!"

----------------------------------------------------------
                  * trong phòng jimin *

Cậu vừa tắm xong ,cái áo tắm vừa mới mặc còn nóng hơi nước.

Alo !! - jimin nhắc máy lên nghe.

Cậu có sao không ?!- Dailen gọi điện lo lắng hỏi thăm.

Cái gì!!! Ha......thật là...!!! - jimin cười thầm.

Có gì mà vui vậy!!!

Cậu lo lắng quá rồi.... Mình ổn mà!!!

Ổn?? ( Dailen ngạc nhiên) tui lo lắng cho cậu vậy mà!!

Chỉ là do cậu quá lo thôi !! Anh ta không làm gì mình đâu!!!  Mình ổn mà.... À !!! Giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả!!

Lo cậu quá không sao ngủ được!!

Uk !!! Lo đi rồi chết ra đó không ai thương đâu!!

Có cậu thương mà!! Còn cậu sao còn chưa ngủ hả!! Hay là...

Nghĩ bậy!! Mai tui mang dép tới cố mà nhai cho hết đấy!!!

Hum....dép lào hay tổ ong ....nhớ mang sốt lên nha ....mới ngon!!

Đồ hâm!!! Ngủ đi !!

Uk !!-Dailen cúp máy, cùng lúc đó thì anh đang vui vẻ thì chuyển sang một bộ mặt buồn ngủ và nhanh chóng đi ngủ.

-----------------------------------------------------------

Jimin an tâm để điện thoại xuống giường, thư thái nhưng có gì đó là lạ.

Anh ta không làm gì mình??! Không giận mình sao ?!! Không còn ấy...

Cậu nhanh chóng lắc đầu để mấy cái suy nghĩ kia bay đi " mày nghĩ nhiều quá!! Bậy bạ rồi...!! "

À !! Con mẹ và em ....chả biết còn ở đó không ??!

Jimin định cầm máy lên thì một cánh tay to lớn giữ lại ,cầm chắc cốt tay cậu.

Jimin ngửng lên  - jung kook

Lại còn muốn gọi cho tên đó! - jung kook nói.

Jimin phật tay jung kook ra ' tôi gọi cho ai là quyền của tôi !! Không cần anh quan tâm !!"

Jimin!! Tôi nuông chiều em quá rồi!!

Jimin lườm jung kook một cái....nuông chiều.....??!!!

Ai cần anh nuông chiều!! - cậu cãi lại.

Jung kook thực sự trong lòng sôi như dung nhan nhưng vẫn cố kìm chế lại với gương mặt lạnh như băng.

Sao lại đi cùng tên đó!!

Tôi đi cùng ai là chuyện của tôi!! Có cần anh quan tâm không??!

Jimin ngang bướng nói lại. Jung kook thực sự đã quá sức chịu đựng.

Anh đẩy jimin lên giường.

A.....a....!!

Anh nhanh mình đè lên cậu, tay cầm chắc hai tay nhốt ở phía trên đầu cậu.

Anh....anh làm cái gì vậy!!!

Em đã đi cùng lại còn ôm tên đó, em không nghe lời tôi à jimin!!

Anh đâu phải ba tôi mà tôi phải nghe lời anh !! Tránh xa tôi ra !!- jimin cự quậy muốn thoát.

Jung kook thẳng tay nắm chặt tay cậu hơn. Anh nghiến răng " em không nghe lời tôi sao jimin!! " jung kook muốn hỏi lại cho chắc chắn

Không !! Anh là người mà tôi khinh thường nhất !!! Thả tôi ra !!

Jung kook nghe thấy vậy cũng lạnh mình. Jimin tưởng đã thoát khi không nghe thấy anh ta nói gì.

A....hự....hức.....

Jimin cau mày chịu đựng  cú đấm trời giáng của jung kook. Nó thật dã man, đau như viên đạn sượt qua tim cậu.

Cậu dần ngất lịm đi nhưng không quên ánh mắt lạnh như băng của jung kook đang nhìn mình và cả câu nói thoáng qua.

Em đáng bị hình phạt Park Jimin!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin