Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói vậy thôi, nhưng đôi chân cô lại ko tự chủ mà bc ra về phía phòng của anh. Cô mở cửa bc vào thì thấy anh đang nằm dưới bàn làm vc, tay vẫn giữ tấm hình của cô, anh giữ nó rất chặt. Cô bước dần về phía anh, ngắm nhìn kĩ khuôn mặt ấy, nó tuy vẫn đẹp như ngày nào nhưng khuôn mặt có chút gầy, ko còn đầy đặn như lúc trước. Cô nhìn có chút sót, định chạm vào khuôn mặt đó thì đột nhiên anh tỉnh dậy, cô cũng thu tay lại. Anh nhìn thấy cô liền hỏi:

- Uả Chaeyoung, em.. em làm j ở đây vậy?

- À... ko có j...- cô nói rồi rời đi

Anh nhìn theo bóng lưng cô, nói:

- Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Em yên tâm, ko sớm thì muộn, em cx thuộc về anh thôi. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh như lúc trước.

Cô đi xuống dưới nhà, thì thấy một bóng dáng mà mình ko muốn nhìn thấy đang ngồi uống nc. Cô cx ko quan tâm lắm, liền đi vô bếp, thấy ông quản gia đang làm vc liền đi tới nói:

- Để con giúp một tay nha

Ông quay lại thấy cô liền nói:

- ko đc đâu cô, cô cứ qua kia ngồi đi, để đó tôi làm đc mà, chỉ một lát là xong thôi. Cô cứ yên tâm

- Cứ để con giúp một tay đi ạ, như vậy con sẽ thấy thoải mái hơn á

- Vâng... vậy mời cô ạ- ông đứng dịch sang một bên rồi cùng cô nấu ăn 

Anh bc xuống dưới nhà, thấy " cô vợ trên danh nghĩa" kia đang ngồi uống trà xem tivi thaoir mái, quay lại nhà bếp thấy cô và ông quản gia đứng trò chuyện vui vẻ, anh liền đi tới chỗ ả nói:

-Nancy, vào trong kia nấu ăn giúp bác quản gia đi chứ?? Sao lại ngồi đây

- Chẳng phải việc đó là dành cho ng làm sao??- cô ta nói

- Đây là công việc chung, ko phải riêng ai hết. Chẳng lẽ em ko biết trách nhiệm của một người vợ sao??

- Anh nói vậy mà nghe đc sao??

- Anh nói có gì sai sao?? Em coi lại bản thân em đi, suốt ngày chỉ biết nằm chơi, trong khi đó, căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình bác quản gia lo. Em ko thấy mình vô trách nhiệm à- hắn nói trong sự tức giận

- Anh nói vậy sao ko tuyển người giúp vc đi. Em là vợ  anh chứ ko phải là người ở mà phải làm những công việc đó- cô ta nói

- Trách nhiệm của một người vợ là phải chăm lo cho gia đình.Em nhìn lại mình xem từ lúc em về cái nhà này đã làm đc gì, hay là chỉ biết ăn chơi hưởng thụ- hắn nói

- Anh....- cô ta nói

- Hai người thôi đc rồi đó. Định cãi nhau đến bao h, hay là định cãi nhau đến hết bữa ăn. - cô vừa  bê đồ ăn vừa nói

- Liên quan gì đến cô- cô ta nói

- Đúng là ko liên quan gì tôi, nhưng căn nhà này ko chỉ có mình hai người sống đâu.- cô nói rồi bước lên lầu

- Muốn người khác tôn trọng mình, thì trc tiên mình nên tôn trọng người khác. Họ cũng là con người, họ cũng cần tôn trọng.Đừng có lấy danh nghĩa cao sang để bắt ép người ta. Người ta chỉ tôn trọng chủ của mình, khi họ là một người chủ tốt, biết quan tâm đến họ. Còn những loại chủ chuyên đi sai bảo người khác, thì bề ngoài có thể vẫn đc tôn trọng, nhưng bên trong là sự khinh bỉ. Hãy sống làm sao cho xứng đáng với danh vị của mình. Đừng để người ta nhìn vào rồi đánh giá ko tốt. Nó ko chỉ ảnh hưởng đến phẩm chất mà còn ảnh hưởng tới gia đình nx.- Cô nói rồi quay lưng bước lên lầu

- Cô đang tự biện minh cho mình đúng không??- cô ta nói

- Tôi biện minh cho tôi để được gì, tôi đâu có nói rằng mình là phu nhân, ngay cả bản thân tôi cũng ko thèm tới cái danh vị đó. Và hơn hết, tôi cũng đâu có nhu cầu ở trong căn nhà này, là người chồng thân yêu của cô bắt ép tôi về đây chỉ để nối lại tình xưa. Tôi đã nói ko muốn mà anh ta nhất định ko chịu, thì tôi đành phải ở lại đây thôi- cô nói rồi đi thẳng lên lầu để lại một bầu ko khí yên ắng dưới căn nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro