Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng,chúc mừng"


Bên ngoài thật ồn ào ,đây là đâu sao chỉ nghe được tiếng "chúc mừng" và tiếng pháo nổ

Hình như tôi đang bị che bởi một tấm vải màu đỏ rất mềm mại.

Tấm vải mềm mại bắt đầu hé mở.Mọi ánh sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp bên trong tấm vải.

"Vương Phi,người tỉnh rồi"
Cô gái nhỏ tuổi tóc hai bím đáng yêu cười rạng rỡ nhìn tôi hỏi.

*Vương Phi nào?? Mình là Kim Taehyung mà*
Tôi ngây ngô nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Tôi không phải là Vương Phi đâu"

"Hả!! Vương Phi,người làm sao vậy.người là Vương Phi mà ,hôm nay là ngày Vương gia cưới người mà!"

"Sao??"
Rốt cuộc đây là gì đây,đây là đâu và tôi là ai chứ.

"Ngươi đang làm gì ở phòng của ta vậy hả?"
Giọng nói nam tính trầm bỗng cất lên.

Gương mặt xinh đẹp hướng mắt về phía cửa.Dáng dấp cao lớn,gương mặt khôi ngô dựa vào cạnh cửa.

Trên người mặc đồ tân lang cổ trang.

Từ nãy đến giờ mới để ý đến trang phục tân nương tôi đang mặc trên người.kiểu tóc kỳ lạ này nữa.

Tôi hình như đã từ từ hiểu ra.
"Xuyên Không"Tôi đã xuyên không rồi.

"Nè!"

"Dạ,Vương gia có gì giao phó

"Ra ngoài"

"Dạ...dạ vâng"

*Két két*tiếng đóng cửa vang lên một lúc rồi biến mất.

Trong căn phòng thật yên lặng.Tôi không biết nói gì nữa.

Vương gia đến gần hơn ngắm nhìn gương mặt không tì vết.

"Vươ...Vương gia

"Hửm"

"Hôm nay có thể cho thiếp ngủ ở phòng khác hoặc ở dưới đất không."

"Không,tôi muốn nếm thử cao hương mỹ vị"
Cười thật gian sảo muốn làm gì mình thật sao.

"Tôi...

Không nói hết câu đôi môi nhỏ bé xinh đẹp đó đã nằm trọn trong miệng Vương gia.Cắt mút mạnh mẽ.

Không...không được rồi....khó...khó thở quả.

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng khó thở.Đôi môi xinh đẹp từ từ được ra ngoài.

*Phù*
Thật nhẹ nhõm,được sống rồi.

"Áaaaa"

Cơ thể đang bị đè xuống.
Khóe mắt chảy dài giọt lệ.

Vương gia cũng dừng lại,không thỏa mãn được hắn,vô cùng tức giận mà đi khỏi phủ tìm người khác.

Người làm bước vào phòng mà khó hiểu.

"Vươ...Vương phi,người đừng khóc"

"Ừm"
Lau đi những giọt nước mắt đó ,mỉm cười thật tươi nói:

"Tôi đói rồi,có gì ăn không"

"Dạ có ,em sẽ đi lấy ngay"
Vui vẻ đáp lại rồi chạy nhanh đi tìm đồ ăn.

"Vương phi,đồ ăn của người đây ạ"

"Được,ngươi để ở đó đi một chút ta sẽ ăn"

"Dạ vâng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 buổi tối rồi 2 buổi tối.Không thấy Vương gia về tôi thấy thật có lỗi


1 tuần

1 tháng

1 năm.

Trong cung lẫn bên ngoài ai cũng biết chuyện Vương phi thất sủng.

Vương phủ cũng trở nên thật lạnh nhạt.

Người làm cũng coi thường.

1 năm đã đủ cho tôi thích nghi với nơi này

Tỷ ,muội không ai quan tâm.Cha mẹ ngó lơ xem ta là một đứa con dở tệ không biết nắm lấy tiền đồ của mình.

Tôi muốn trở về cuộc sống trước kia.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro