Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước xuống giường thay trang phục chỉnh tề,ta giúp anh chảy tóc gọn gàng cười cười nói nói rất vui vẻ ,đây là thứ cảm giác gìtình yêu sao? ,trước giờ tôi chưa từng biết đến thứ gọi là tình yêu là như thế nào.
Nó thật sự vô cảm ấm áp .

Ta nhìn anh cười nhẹ .Anh khó hiểu hỏi ta:
"Sao vâỵ"

"À,hình như ta đã yêu anh rồi thì phải"
Nói ra không một chút lo âu anh không chấp nhận .

Anh ngại ngùng mặt cũng đỏ bừng.

"Ta cũng yêu nàng"
Đôi môi nhẹ dừng lại rồi tạo một đường cong xinh đẹp khiến người khác nhìn vào phải đứng hình và cô cũng vậy.

"À ,phải rồi hôm nay huynh của ta sẽ đến chơi cùng chị dâu đó.Nàng trang điểm cho xinh đẹp nhé"

Giật mình tỉnh dậy nói:
"Vậy bình thường em không đẹp sao?"
Giận dỗi một cách đáng yêu không thể nào mà không phì cười.Anh cười lên vì sự dễ thương này rồi không chịu nổi đè cô xuồng hôn hơn sâu.

"Bỏ em ra , em đi trang điểm theo lời anh đây"
Trong lòng trách mắng mất mặt,dê sòm,đáng yêu....hả sao mình lại nói anh ta là đáng yêu nhưng nghỉ đến anh ta thì luôn có một loại cảm giác kỳ lạ có ấm áp xen lẫn khó chịu.

"Nàng trang điểm đi ta cũng đi chuẩn bị một chút"
Đang ngồi trên giường anh đứng dậy nhẹ nhàng nói rồi hôn trên trán xinh đẹp đang trang điểm của ta .

Thật ngọt ngào quá đi .Là phụ nữ ai mà lại không thích loại đàn ông như anh ấy chứ.Đã yêu thật rồi ư,mà là từ khi nào chứ không thể xác định được chỉ biết là từ lâu rồi.
Trang điểm xong ta chọn một bộ y phục nữ màu xanh tao nhã .Làn da trắng mặc vào thật sự rất xinh đẹp nhưng không biết vì sao ta rất nhớ đến anh ,anh chỉ mới đi thôi mà nhỉ sao nhớ quá đi .Trong lòng cứ có cảm giác kỳ lạ muốn tìm anh và hôn anh liền thì mới chịu nỗi nhưng bây giờ anh ấy đang bận làm một chút việc cho anh ,chị đến chơi chắc bận lắm !,vì anh ấy mình phải chịu đựng thôi.
Aaaaa nhớ quá đi không được ngồi thêm tí nữa đi mà ,không được rồi.
Đôi chân hư hỏng không nghe theo sự điều khiển của ta mà tự ý đi khỏi phòng .
Anh ấy đây rồi .Chạy đến ôm anh và hôn nhẹ trong sự bất ngờ của anh và mọi người đang làm việc.

"Sao vậy,nhớ ta à"

"Ừm,nhớ chàng muốn chết luôn rồi này"

"Mới có một đêm mà đã nhớ đến vầy rồi sao?"
Giọng nói đùa cợt ta đấy mà.

"Đúng đó"
Anh muốn đùa giỡn với em à.cười trong lòng rất lớn.Nhưng bề ngoài tỏ ra không có gì xảy ra.

"Vậy được tối nha,Vợ Yêu"

Aaaaa, ta sắp không xong rồi ,thật dịu dàng và ngọt ngào quá đi.Anh ấy gọi ta là gì? Vợ Yêu sao .trời ơi ngại quá đi mà.
Có người chồng như anh ta thà sống trong thế giới này mãi không quay về luôn.

"Được rồi nàng ra ghế ngồi nhìn ta làm việc đi,ngoan ngoãn đừng đi đâu đó"

"Vâng"
Ngoan ngoãn đi đến ghế đá gần chổ anh đang làm việc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp,nghiêm túc làm việc còn đẹp hơn.
________________________________________________________________Phòng ăn_____________

*Choảng

"Các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả,canh nóng như vậy làm sao mà ta uống được đây.Rõ ràng là các ngươi muốn hại chết ta"

"Hic....Lúc nãy ta đã ....hic...cho người uống canh không nóng rồi mà...hic....Hic...hic"

Đá vào tay cô nô tì đang nói,ngạo mạng không xem ai ra gì cả.

"Chỉ là một nô tì nhỏ bé mà lại dám cãi lời của chủ nhân sao ,ta phải kêu Cung Đại tống cổ hết tất cả các ngươi ra ngoài mới được"

"Không chúng tôi không có chủ nhân là cô ,chủ nhân của chúng tôi là Vương phi được Vương gia đường đường chính chính cưới về"

"Ngươi mà cũng coi con ả đó là chủ nhân sao.Cái miệng này cũng lợi hại quá nhỉ hay là về với ta ,ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp"

"Thật....thật sao"

"Đương nhiên,Tạ Mỹ Kiều ta không bao giờ nói được làm không được cả"

"Vậy sao"
Giọng nói nam tính hướng từ cảnh cửa có chút quen thuộc.

Nam nhân từ từ bước ra.

"All:Vương gia,Vương phi"

"Đứng lên hết đi"
Giọng nói nữ nhi như chim hót rất hay và dễ nghe.

"All:dạ"

"Tạ Mỹ Kiều cấm túc 3 năm trong chùa để làm lại từ đầu từ nay không liên quan đến Vương Cung Đại và Vương phủ này ,nếu làm gì sai giết chết không tha"

"Vương gia,Vương gia ngài đừng đối xử với thần thiếp như vậy nha"

"Người đâu,mau đem ả này đi khỏi đây cho ta.làm bẩn cả nhà bếp của ta rồi,mau lau dọn"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro