2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm , jungkook tỉnh giấc , lật tấm chăn trên ngừoi , hơi nóng trong chăn gặp không khí lạnh tạo thành khói thấy rõ mặc dù là đang trong tối . Đầu choáng , tỉnh cũng chẳng được mấy phần , lảo đảo chỉnh lại nhiệt độ phòng lên cao, cảm thấy tốt hơn , jungkook mới tiến tới xem đồng hồ : đã 4:32 sáng . Giờ này thì chẳng còn ai mà thức nữa ,phải ra ngoài kiếm nước , cơ thể mất nước nghiêm trọng như vậy không chết vì kì đến thì cũng chết vì thiếu nước .

Bước chập chững được vài bước , đầu lại tự nhiên đau kinh khủng , vỗ vài cái vào trán nhắc mình tỉnh táo , jungkook gắng gượng lết đến nhà bếp , bản thân không ngừng cổ vũ chỉ còn hai bước nữa . Cơ thể run lên từng hồi , cái chân dần mất tự chủ mà không chống đỡ được cơ thể liền khiến cho cả ngừoi đỗ sụp xuống . Cũng tại vì jungkook đang kìm nén ham muốn tột độ .

"Rầm"

Nói tiếng ngã to cũng không phải là to , mà là trong đêm yên tĩnh thì tiếng thở cũng là nỗi ám ảnh rồi .

Nhưng cái nhà này là vậy , đùa chứ có bom dội may thay mới đánh thức được cả bảy ngừoi , nên tiếng động này thì ăn thua gì . Jungkook biết rõ thế , nên cũng không lo sợ có ngừoi phát hiện , gắng bò dậy đến chỗ ghế ăn .

Khó khăn rót cho mình một ly nuóc , uống ực từng ngụm như chưa từng được uống . Mệt mỏi nhắm mắt cảm nhận cơ thể đói khát đang bắt đầu dịu lại . Không còn khó thở như trước , cũng không còn đau nữa

jungkook cứ ngồi đấy thở từng hơi nóng khan vào không khí , mồ hôi ướt cả tấm lưng rộng , cái áo bị dính sát vào ngừoi hiện lên dưới lớp đèn ẩn ẩn ngoài đường đang hắt vào là những đường nét nam tính , dục vọng , muốn được chăm sóc , chiều chuộng
.
.
Lại một tiếng thở dài , nhưng đây không phải là tiếng thở của jungkook
.
"jungkookie ? "

Tim hẫng một nhịp như một tên tội phạm bị bắt quả tang

Nhíu mày

"không phải đã ngủ hết rồi sao "

Jungkook vội đưa tay che lại đôi mắt háu đói , khuỵu xuống bàn trốn né

"jungkook ? ,là em sao? , em bị sao vậy "

"jimin? , chết tiệt , sao lại là lúc này "

jungkook khó khăn ôm cái đầu đang căng cứng không còn một lí trí , háu đói , dung tục

Thịch .... thình thịch

Tim tự nhiên đập mạnh , một mùi hương cơ thể đang làm cho kì trở nên hưng phấn

"gru.... u"

Đau , đau đến nghiến răng , nghiến như muốn bứt cả máu

Cơ thể không còn sức chống đỡ , đổ sập xuống sàn nhà lạnh buốt , jungkook khổ sở dùng hai tay báu lấy đôi mắt đang điên cuồng tim con mồi

jimin thật sự sợ hãi, nhìn thấy cậu em chật vật đau đớn , bản thân không thể đứng yên , chạy đến đỡ lấy ngừoi kia

"em đừng làm anh sợ , em làm sao thế jungkook "

"sao em lại nóng như vậy , mau , anh đưa em đi bệnh viện "

jimin cuống cuồng lục túi quần , sau lại lục đến túi áo , tay run đến nỗi sợ là nắm cái gì cũng có thể rớt mất , điện thoại không có đây ,...l không tước tiên phải dìu em ấy lên trước .
.
.

"không cần , em ổn , mau buông , em tự về phòng được "

Thấy cơn đau đã dịu

Gắng hất tay ngừoi kia đang cố lần đến mặt mình muốn chạm , jungkook lạnh lùng toan đứng dậy , phải về phòng trước khi có ngừoi khác ra ngoài .

"jungkook , em làm sao vậy hả ?"

jimin dần như là vì quá sợ sự thay đổi của cậu em , nước mắt tự nhoè ra , tay ôm chặt vai như muốn jungkook đừng chịu đau đớn một mình như thế

"em không thể chịu được , anh mau về phòng đi "

jungkook tay vẫn đang bịt mắt nhưng sức tự nhiên lại mạnh hơn , báu chặt lấy mặt , khổ sợ van nài ngừoi kia tránh đi con quái vật đang chuẩn bị nuốt chửng lấy cậu . Jungkook khi mất tỉnh táo , chuyện cậu làm ra sẽ dã man như thế nào cậu chưa dám nghĩ

"Anh ở đây , mau nói em bị làm sao "

jimin vẫn ngoan cố đưa tay sờ lên cái tay đang báu lấy khuôn mặt anh tú kia , vẫn là không hiểu tại sao em lại đau đớn như thế , tại sao lại không nói cho bọn anh

Anh sao lại khó nghe như thế , ..... tới rồi , không kìm chế được nữa , jungkook khổ sở xin lỗi trước khi bản thân không còn khống chế trước mùi hương đối diện

"jiminhyung,....em xin lỗi "

Tay từ che mắt , dần bỏ xuống , để lộ đôi mắt đang muốn nuốt lấy ngừoi đối diện

Ánh mắt ham muốn dục vọng lần đầu tiên jimin thấy từ lúc jungkook còn 15 tuổi . Ánh mắt như muốn nhấn chìm chính mình . Jimin thựuc sự sợ hãi , kêu cũng không dám kêu , chủ biết chôn chân tại đó nhìn một ngừoi hoàn toàn khác trong thân thể của jungkook

"jung.....ko...ok "

Cái gọi như một tín hiệu làm cho jungkook trở nên bạo loạn , bắt lấy cái tay đang run rẩy của jimin , jungkook khống chế, đè ngã jimin xuống sàn . Thô bạo cuối xuống hôn cắn cái cổ trắng ngần lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh vì sợ .

"jungkook ,.... đau ,không được "

"em lạ lắm ,... jungkook "

jimin sợ hãi kêu khóc

Vẫn là không nói , chỉ tập trung việc mình đang làm , jungkook cười khẩy , bế thốc jimin trở về phòng mình .

________________

Tay thô bạo xé cái áo mỏng trên ngừoi jimin , jungkook lại bắt đầu vùi đầu hôn lấy hôn để những thớ thịt của ngừoi kia , còn không quên trêu đùa ngậm lấy đầu ngực đang run rẩy , xấu hổ với những cái chạm

"em không được ,..... không được , dừng lại đi "

jimin dãy dụa , mếu máo sợ sệt trước con ngừoi đang "giả jungkook " này . Đây không phải là em ấy

Tiếp tục làm việc của mình ,mặc kệ ngừoi kia có kêu la , jungkook vẫn thô bạo cắn nhây nơi xương quai xanh xinh đẹp làm để lại mấy vết tím đỏ . Hung hăng kéo phăng chiếc quần pijama vướng víu , jungkook lại lần xuống vuốt ve , từng nơi bài tay gân guốc ấy đi qua là những cái co mình của jimin .

Luồn vào giữa hai chân , chạm đến "cậu nhóc" đang run rẩy của jimin, jungkook lại nở một nụ cười quái gở , là nụ cười của sở hữu , chiếm trọn .

"Không , buông ra , joen jungkook ......ah~~~"

jimin sợ hãi khép chân lại không muốn jungkook chạm đến , đầu lắc nguầy nguậy phản đối

Jungkook nãy giờ yên tĩnh cũng chịu mở lời , cái giọng trong trẻo kia trở nên khàn đặc , nóng hổi

"anh yên nào "

Song , kéo phăng hai chân jimin sang hai bên , chèn bản thân vào giữa .Rồi rướn thân hôn lấy cái miệng đang không ngừng xin xỏ đòi buông

Đẩy lữoi vờn lấy khuôn miệng đang khó khăn nuốt khí vào phổi , jungkook độc ác không chịu rời , nhấn hẳn sâu vào cắn lấy cái lữoi rụt rè trốn tránh . Đau khiến jimin cong cả ngừoi , chân tự nhiên bắt ngang hông một cách sợ sệt

Thấy anh đã không còn khí , jungkook luyến tiếc rời đi .

Chuyển xuống hôn lên cái bụng phẳng lì , rồi dần liếm lên cái bắp đùi trắng . Jungkook ôn nhu ngậm lấy cự vật đang muốn được âu yếm kia .

"Ưn....~~~~ ah~ "

Jimin hiện tại chỉ biết cong ngừoi lên gắng trốn tránh , nhưng hành động đó như khêu khích , gợi cảm

jungkook lưu manh không vui đùa nữa , đưa tay nhấn đến cái lỗ nhỏ rỉ nước , nhẹ nhàng nới rộng

"Anh .... là lần đầu phải không "

jungkook lại cười , hỏi chỉ để chọc ngừoi kia là chính , còn có hay không thì đã biết rồi

"Em tránh ra , đừng như thế , đau "

"sẽ không đau , ngoan "

Tay di chuyển không nhanh giúp anh nới rộng , xong từ từ đút từng ngón lần mò khám phá bên trong hậu huyệt . jungkook nhin không được nữa gàm nhẹ một tiếng , vùi đầu vào cổ jimin , rồi tống hẳn cái cự vật to nóng vào cãi lỗ nhỏ bên dứoi .

"ah~~~~ , đau , mau rút ra "

cơn đau khiến nước mắt chợt vỡ ra , jimin co chân kẹp chặt lấy eo jungkook , tay bấu lên vai nhắm nghiền mắt sợ hãi

jungkook không chịu được cái chật chội liền thúc vài cái để lỗ nhỏ nới rộng . Cứ mỗi lần như thế jimin chỉ biết khóc nấc van xin. Hết mấy lần như vậy, cho đến khi bản thân jungkook cũng mệt mỏi vì ra khá nhiều . Gầm nhẹ bắn vào tận sâu hậu huyệt . Jungkook mới thật sự thả lòng ngừoi ngã lên anh , thở từng nhịp khó khăn . còn ngừoi kia thì run rẩy dần mất ý thức mà thiếp đi

Con quái vật bị trói xích thả ra , sau khi được thoả mãn , nó lại ngoan ngoãn trở về ẩn nắp . Não bộ bắt đầu chịu điều khiển , jungkook khó khăn nhìn mọi thứ , đầu cứ choáng từng hồi .

Nheo mắt nhìn ngừoi đang nằm dứoi mình đẫm mồ hôi , jungkook sợ hãi trước việc mình đang làm , cự vật vãn chưa rút ra , thân thể loã lồ đầy vết tím đỏ dụ hoặc đó của jiminhyung . Chính mình không biết mình đã làm nên tội đồ , làm cái thứ sai trái với hyung của mình .

"ji....jimin hyung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookall