Chap 3 : Là vì việc học hành đừng nghĩ nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi tới giờ học rồi.
- Hở??
- Nãy giờ cậu ngủ gục lên vai tớ đấy.
- Đi lên lớp đê.
- À ừ.
Giờ ra chơi,  tại căn tin trường
- Ê Yoonnie đi ăn ko mày?
- Ko tao bận đi chơi với Jimin vợ tao rồi.
- Trời địu.....
Ami lết qua bên Jin
- Jin mày đi ăn với tao ko?
Jin éo care :
- Namjoon ơi mình đi ăn nha ~
- Được rồi bảo bối.
(ˉ(∞)ˉ) Bố ghim tụi bây.
Ami một mình xuống căn tin thì một bàn tay nắm vai cô lại.
- Ami cậu nhớ tớ ko?
- * Quay lại * KIM TEAHYUNH??
- Tớ nè.
Trên băng ghế của căn tin,  một quang cảnh cực hường.
- Dạo này sao rồi bớt chị đại chưa cô.
- Chưa đâu hihi.
- * Xoa đầu Ami * Bảo bối ~~
- Bớt đùa đi , chóa.
- Thiệt là con gái đứa mở miệng ra duyên dùng gì đâu.
Jungkook đi lại.
- Cậu phải ôn bài ngay lập tức ngày mai KT môn Toán đó.
- Cậu ra chỗ khác đi,  cậu có quyền gì mà nói tôi,  ko thấy tôi  đang nói chuyện với bạn sao.
- * Vẻ mặt hầm hầm * Sao nào,  đi chơi với bạn trai rồi ko chịu ôn bài hả?  Cậu đi theo tôi ngay.
Jungkook nắm tay Ami kéo dạy còn Ami đẩy mạnh Kook ra.
- Cậu ko cần phải quản tôi!
- Này,  cậu là gì của Ami hả?
- Là gì cậu cần biết hả? 
- Tôi đi theo cậu được chưa,  đồ phá đám!  Tớ đi đây TH , pp cậu.

Jungkook kéo thẳng Ami lên sân thượng.
- * Quăng một đống sách vào người Ami * Ôn cho tôi .
- Cậu ko chỉ thì làm sao tôi biết,  nhưng cậu có cần làm như vậy khi thấy tôi lại gần người con trai khác ko?
- Là vì việc học hành đừng nghĩ nhảm. Còn loại con gái như cậu thì khỏi cần kèm,  kèm như thế nào cũng bị lưu ban thôi.
Ami cầm sách phang thẳng đầu Kook.
- Chon Ami này ko cần cậu kèm!
Rồi Ami bước đi bỏ Kook ở lại. Kook thầm nghĩ : " Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Hay mình thích Ami rồi? "
Giờ học hay giờ ra về chỉ một cái liếc mắt cho nhau cũng ko có.  Ami thực sự ko cần cậu rồi,  Ami giận cậu thật rồi. Đã mấy ngày liền rồi vẫn chưa có tiến triển gì,  lúc nào cũng chỉ là sự im lặng , Kook quyết định tìm tới nhà Ami sau giờ học để xin lỗi và cả kèm bài.
Cốc... cốc
Ami bước ra mái tóc nâu xõa bồng bền,  mặc áo sơ mi trắng vì ko cài cúc đầu nên áo trễ xuống vai,  lộ xương quai xanh tuyệt đẹp và chiếc quần jean ko thể nào ngắn hơn.
- Tới đây chi?
- Tớ xin lỗi.  Tớ sẽ kèm bài cho cậu.
- Ko cần,  biến đi.
Kook nhớ lại.  Cái ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn thằng đó thì tỏa nắng còn với mình thì sắc lạnh đến từng xen ti mét

Tập sau có 18+ nhá. M. N thấy hay để lại cho Nhợn một ngôi sao bé bé xinh xinh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro