25 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi khoanh tay, mày nhíu chặt khi nhìn mấy cái xe tải đang đỗ thù lù trước cửa nhà.

"JungKook này!"

Anh lạnh giọng.

"Sao vậy, YoonGi?"

JungKook hớn hở, khuôn miệng vẽ ra một nụ cười chói lóa, YoonGi nhìn vào chỉ muốn dập cho nó tắt ngay.

"Đúng là anh có nói sẽ về Seoul với em. Nhưng không phải về ngay ngày hôm sau như thế này."

JungKook chớp mắt, làm bộ ngây thơ hỏi.

"Thế anh còn chờ cái gì nữa?"

Hết tươi cười ngọt ngào lại tròn mắt đáng yêu, thật sự là muốn kích cho YoonGi nổi quạo.

"Anh mày cần thời gian xin thôi học cho Minseok, rao bán nhà và tìm một chỗ ở Seoul."

JungKook điềm nhiên.

"Sáng nay em đã tới trường Minseok rồi. Nhà cũng đã nói với bên môi giới, có người mua họ sẽ liên lạc. Còn tìm chỗ ở trên Seoul thì... có cần rắc rối vậy không? Anh còn có em mà."

YoonGi quắc mắt nhìn sang.

"Này anh đồng ý về Seoul không có nghĩa là..."

"Em biết! Em biết!"

JungKook cắt ngang.

"Nhưng anh nghĩ xem giá cả ở Seoul đắt đỏ thế nào, có bán hai căn nhà này cũng chỉ đủ tiền cọc và thuê chung cư tầm 3 tháng. Rồi sau đó anh định làm gì tiếp? Đấy là chưa biết có tìm được chung cư sạch đẹp, an ninh tốt, gần trường học cho Minseok hay không nữa."

Thấy YoonGi đã á khẩu, JungKook tiếp lời.

"Thay vì vất vả như vậy, anh về ở chỗ em là được rồi, em cũng có định cho anh ở không đâu, em có một dự án mà chắc chắn anh sẽ muốn tham gia, dùng việc đó trả tiền nhà cho em, thế nào?"

"Dự án gì?"

YoonGi cảm thấy có chút hiếu kỳ.

"Về Seoul sẽ nói chi tiết cho anh nghe."

Không để anh có cơ hội nghĩ ngợi thêm, JungKook chốt hạ.

"Quyết định vậy đi ha!"

Nói rồi nắm tay Minseok tung tăng chạy lại chỗ mấy người công nhân đang khuân vác đồ, vui vẻ chỉ đông chỉ tây sắp xếp này khác. Làm YoonGi không khỏi hoài nghi đây có thật là người hôm qua vừa nằm liệt giường vì bệnh.

YoonGi có chút rối rắm, đáng ra anh phải cương quyết, đáng ra anh phải khước từ nhưng chẳng hiểu cái gì đã không cho anh làm vậy. Mấy lời vừa rồi cũng chỉ để cho có, lòng anh vốn đã thuận theo từ đầu. Chứ với bản tính cứng cỏi của YoonGi ba cái lý lẽ kia của JungKook sao có thể khiến anh nản lòng.

YoonGi không biết, cũng không muốn biết tại sao mình lại như thế. Chỉ biết hiện tại nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của một lớn một nhỏ đằng kia anh bỗng nhiên cảm thấy đủ rồi.

~~~

Có lẽ YoonGi đã quá chủ quan, cảm giác đủ đầy trong anh chẳng thể che lấp nỗi sợ hãi vẫn còn nằm sâu trong tâm trí. Để chỉ cần nhìn thấy căn biệt thự của JungKook, ký ức về đêm không hay đó lại ùa về.

Vòng tay đang bế Minseok dần siết chặt, đôi vai gầy nhè nhẹ run lên.

JungKook đưa tay ra, khao khát muốn chạm vào anh, khao khát muốn giữ cho cơ thể kia đừng run rẩy nữa. Nhưng bàn tay đi được nửa đường lại dừng lại, cậu chỉ dám khe khẽ bằng chất giọng buồn bên tai anh.

"Em... xin lỗi!"

YoonGi đứng lặng.

Mất một khoảng thời gian tựa như cả thế kỷ anh mới khẽ thở dài.

"Anh... ổn!"

YoonGi ổn thật.

JungKook hẳn đã phải cố gắng rất nhiều.

YoonGi gần như không thể nhận ra căn biệt thự của JungKook khi anh bước vào bên trong. Thậm chí anh còn tưởng sau gần sáu tiếng ngồi xe mà anh vẫn chưa rời khỏi nhà mình.

Bên trong biệt thự đã được sửa sang lại thành phiên bản mở rộng của căn nhà ở YeoSu, với gạch lát sàn, màu sơn tường và thiết kế y chang. Một lát nữa chỉ cần đặt vào đồ nội thất mà JungKook cho mang theo từ YeoSu, nơi đây sẽ chẳng khác gì căn nhà YoonGi vẫn ở.

YoonGi nhếch mép cười, giờ thì anh đã hiểu vì sao cậu phải vất vả điều đến cả tá xe tải và gom không sót một món đồ nào có thể mang đi ở căn nhà kia như vậy, làm lúc đầu anh còn tưởng thiếu gia đây cuối cùng cũng học được cách tiết kiệm rồi.

JungKook thấy cái nhếch mép của anh lại chột dạ, vội vàng giải thích.

"Không phải em có ý định ép buộc anh về đây ở hay gì đâu. Em chỉ... chuẩn bị trước... biết đâu... anh sẽ muốn về Seoul..."

"Anh biết."

YoonGi nhìn cậu, mỉm cười.

Quả thật JungKook rất hiểu anh, với tâm hồn già nua biếng nhác, hoài cổ lại ngại thay đổi như YoonGi, đây chính là cách khiến anh thoải mái.

~~~

JungKook huy động tất cả nhân lực sắp xếp đồ đạc vào nhà.

Cậu đã chia biệt thự làm hai, nửa trên hóa thành căn nhà ở YeoSu với phòng khách, hai phòng ngủ của YoonGi và Minseok, bếp,... trong khi nửa dưới là toàn bộ phần còn lại, phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng thu, phòng game, bể bơi và hầm bà lằng cả tỷ căn phòng đủ các loại chức năng mà người thừa tiền có thể nghĩ đến.

JungKook cho quản gia và người giúp việc lui hết về sau. Vậy nên dọn dẹp xong xuôi, ba người lại quay về nếp sống bình thường. Đó là JungKook nấu ăn còn YoonGi thì lo nằm ườn ra xem TV, trong khi Minseok quấn chân anh đòi chơi trò gì đó.

Sau bữa tối YoonGi cảm thấy buồn ngủ rũ rượi, tại chặng đường dài khiến anh mệt mỏi quá. YoonGi ôm Minseok nằm trên sofa, tính ru bé con ngủ cùng, nhưng Minseok chưa ngủ anh đã ngủ đến há cả mồm.

JungKook rửa bát xong đi vào phòng khách, liền bắt gặp một cặp mắt to tròn ngập nước nhìn mình cầu cứu, dáng vẻ vô cùng đáng thương vì không thể thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của YoonGi.

JungKook phì cười, cẩn thận gỡ tay anh ra mà không làm anh tỉnh giấc.

"Minseokie! Có muốn đi xem phía sau không, có nhiều thứ hay ho lắm đấy."

Trẻ con hiếu động, đâu có biết mệt là gì, lập tức gật đầu cái rụp. JungKook vơ lấy chăn mỏng đắp lên người YoonGi trước khi bế bé con đi thăm quan khắp căn nhà.

~~~

YoonGi nhớ là tối qua mình ôm Minseok ngủ thế quái nào nửa đêm tỉnh dậy trong vòng tay lại là thân hình khổng lồ của JungKook.

"Này... này..."

YoonGi vỗ vỗ vào lưng JungKook, lúc này mới nhận ra mình cũng đang bị người kia ôm chặt.

JungKook chẳng thèm động đậy.

"Này... họ Jeon kia..."

YoonGi vỗ mạnh hơn, JungKook mới chịu ử hử một chút.

"Hử...?"

"Sao em lại ngủ ở đây?"

"Hửm...?"

"SAO EM LẠI NGỦ Ở ĐÂY?"

JungKook bị YoonGi hét vào tai cũng không có dấu hiệu tỉnh táo, mắt vẫn nhắm tịt, miệng lè nhè.

"Lúc sửa nhà... quên không để lại phòng ngủ... giờ... nhà chỉ có hai phòng... phòng Minseok... anh biết rồi đấy... anh nỡ để em ra sofa ngủ sao... hử...?"

YoonGi nghĩ nghĩ, đúng là phòng Minseok với cái giường mét hai bé tị không thể chứa nổi thân hình mét tám lừng lững này. Sofa thì quả là độc ác, JungKook cả ngày nay đã tất bật thế nào.

Nghĩ rồi YoonGi hơi dịu xuống.

Thấy người trong lòng thả lỏng JungKook liền chớp lấy cơ hội siết chặt vòng tay, mang anh vào một cái ôm dịu dàng ấm áp.

"YoonGi à! Ngủ đi."

YoonGi cứ thế thuận theo lời người kia, như thể có một thứ ma thuật vô hình nào đó. Anh dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, cố tình làm ngơ một chuyện, rằng cả cái biệt thư to thế này JungKook sao có thể thiếu chỗ đặt lưng.

~~~

JungKook giao cho anh một tập tài liệu lúc cả ba đang ăn sáng ngày hôm sau. Vừa mở ra xem vài trang YoonGi đã shock đến đánh rơi cả thìa.

"Cái này... em chắc chứ?"

JungKook gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng từ vẻ điềm tĩnh vẫn nhận ra sự quả quyết đầy mình.

"Nhưng... rất mạo hiểm..."

Miệng thì nói vậy song gương mặt YoonGi lại cứ rạng rỡ hơn sau mỗi lần lật trang. Đủ thấy sự hào hứng của anh với kế hoạch này.

Dù sao YoonGi cũng chán chường cuộc sống không mục đích lắm rồi. Mỗi năm viết một hai bài hát không thể thỏa mãn nhiệt huyết với âm nhạc của anh. Chưa kể đây còn là một dự án mang bản chất thách thức cả xã hội, đủ khiến bất cứ người tài giỏi nào cũng muốn thử chinh phục.

"JungKook! Anh sẽ làm."

JungKook mỉm cười, như thể đã biết trước câu trả lời.

~~~

[Độc quyền] SK Entertainment hé lộ thông tin về thành viên trong nhóm nhạc mới. Công khai giới tính main vocal là Omega.

Ditpatch

1. [+25,126, -0] Wow !!! Công khai luôn.

2. [+19,004, -0] DaeBak. Thật hay đùa đấy?

3. [+15,354, -141] SK chơi lớn quá.

4. [+13,457, -6,583] Đọc cái này làm tui chợt nhớ tới SuGa. Có ai như tui không?
- Yep, có tui đây.
- Thật ra từ ngày anh ấy giải nghệ tớ vẫn luôn nhớ tới anh ấy.
- Có tui, có tui, chỉ cần nghe tới Omega là nhớ đến anh ấy liền.

5. [+10,233, -5,416] Cái quái gì vậy, thế giới này loạn hết rồi. Omega làm idol á?
- Thì sao chứ ? Đâu có luật cấm Omega không được làm idol.
- Thớt lo thừa quá, thế giới vẫn bình yên, ở các nước Âu Mỹ có biết bao người nổi tiếng là Omega được công nhận rồi kia kìa.
- Giờ là năm 2022 rồi, thức tỉnh dùm cái đi.
- Quào nhìn lượt vote up kìa, bảo sao nước ta mãi không khá lên được.

~~~

JungKook mở cửa phòng thu, tự nhiên đi vào vì biết rõ lúc YoonGi làm việc có gõ cửa cũng chỉ vô ích. Quả nhiên người kia đang tập trung trước màn hình máy tính với headphone trên tai, hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của cậu.

JungKook vỗ nhẹ vào vai anh. YoonGi gỡ headphone, ngước nhìn, đơn giản một tiếng.

"Chào!"

JungKook bị thái độ thờ ơ đó làm cho khó chịu.

- "Anh định chôn mình ở đây đến bao giờ? Đã bốn ngày rồi đấy."

"Em biết mà. Anh có rất nhiều ý tưởng cần phải thực hiện ngay."

Ánh mắt YoonGi chuyển sang chế độ khẩn thiết khiến JungKook chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua.

YoonGi tính quay trở lại với công việc, nhưng chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng khác.

"Minseokie thế nào?"

JungKook thở dài.

"Haiz... ngủ rồi. Dỗ mãi mới chịu ngủ đấy. À cho anh xem cái này."

JungKook chìa điện thoại ra trước mặt YoonGi. Trên màn hình là tấm lưng bé tí với đôi vai nhỏ xíu đang run run vì khóc. Ruột gan YoonGi gần như thắt lại, vội tự cầm lấy điện thoại của JungKook để xem cho rõ hơn.

Góc máy chuyển hướng về phía trước để anh có thể thấy gương mặt lấm lem nước mắt kèm nước mũi của Minseok. Thằng bé không khóc to, chỉ giữ khư khư tấm ảnh YoonGi bằng hai tay, nhìn chằm chằm vào đó mà thổn thức, mặc cho JungKook dùng ngón tay liên tục chọc vào cạnh sườn trêu đùa gây sự.

YoonGi mấy ngày nay mê mải sáng tác, không thấy thì thôi chứ vừa thấy bóng dáng nho nhỏ kia là không kìm được nỗi nhớ thương da diết rồi.

Được một lúc thì đột nhiên thằng bé ôm lấy ảnh anh vào lòng, vật ra giường, gào khóc thảm thiết khiến YoonGi giật cả mình.

"Yoonie ơi... Yoonie ơi... hức hức hức..."

Anh nhăn mặt.

"Sao nó khóc như anh chết rồi vậy?"

JungKook nhún vai.

"Xem nhiều drama quá chứ sao."

YoonGi quắc mắt, mạnh mẽ buộc tội.

"Tất cả là tại em."

JungKook ngỡ ngàng.

"Gì vậy? Rõ ràng người suốt ngày xem mấy bộ phim tâm lý xã hội lê thê lướt thướt là anh mà."

YoonGi bướng bỉnh.

"Chỉ bằng việc nó là do con tinh trùng của em lớn lên mà thành, thì tất cả đều là tại em."

JungKook trợn ngược mắt, hai tay giơ lên đầu hàng, hoàn toàn bất ngờ cùng bất lực trước lý lẽ bá đạo của anh.

"Ồ! Ờ! Tất cả là lỗi của em."

YoonGi thỏa mãn, đưa trả điện thoại, quay trở lại với màn hình máy tính.

"Haiz... phải làm nhanh rồi về với nhóc đó thôi."

JungKook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, muốn ngắm anh làm việc một chút. Thấy YoonGi chỉnh đi chỉnh lại một đoạn nhạc, môi bặm vào, làm đủ cách vẫn có vẻ chưa hài lòng.

"Muốn em nghe thử không?"

JungKook đề nghị, YoonGi như người sắp chết đuối gặp phao cứu sinh, lập tức gật đầu.

JungKook cầm lấy headphone anh đưa đeo vào tai, yên lặng cảm nhận từng âm điệu truyền đến.

Đột nhiên cậu đứng lên làm người đang nhìn cậu chằm chằm chờ đợi phản ứng là anh giật thót. JungKook ôm lấy anh từ phía sau, một tay nắm chuột, một tay đặt trên bàn phím. Sự gần gũi bất ngờ làm YoonGi thoáng bối rối, cứ ngẩn ngơ chẳng để ý đến chuyện người kia đang động tay động chân vào bài hát của mình.

JungKook tháo headphone đeo lại vào tai anh.

"Anh nghe thử xem."

Âm nhạc vang lên mượt mà lôi cuốn, những khúc mắc khiến anh còn lăn tăn đều đã được chỉnh sửa. YoonGi nhắm mắt lắng nghe giai điệu - dù chính anh tạo ra cũng phải công nhận nó tuyệt vời.

"Độ cảm âm tốt đấy, đến anh còn chưa nhận ra vấn đề ở chỗ nào."

YoonGi vừa dứt lời khen xong thì chết lặng. Cứ tưởng JungKook đã rời đi, ai dè suốt bốn phút qua anh chìm đắm trong âm nhạc, vòng tay cậu vẫn bọc lấy anh. Gương mặt cậu kề sát với một bên mặt anh, nên quay sang như vậy làm chóp mũi cả hai gần như sắp đụng.

"Học từ anh thôi."

JungKook nói, hơi thở ấm nóng phả lên làn da anh nhột nhạt, khiến YoonGi càng thêm rối loạn hoang mang. Não bộ phát tín hiệu "mau quay đi" nhưng cơ thể anh lại chẳng thèm tiếp nhận.

Trái tim JungKook cũng đang đập dồn dập, ham muốn tiến tới mãnh liệt nhưng vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi thêm. Cậu muốn trao anh toàn quyền chủ động.

Khoảng lặng đó dường như vô tận cho đến khi JungKook không thể kiềm chế thêm.

Anh còn chưa quay đi thì hẳn anh cũng không có ý chối từ.

Môi cậu cứ thế áp lên môi anh.

Hai làn môi ghì lên nhau mang theo khát khao thầm kín bấy lâu của cả hai người. Mong muốn đẩy nụ hôn đi xa hơn nhưng chẳng may vẫn còn điều lăn tăn ngăn trở, để cuối cùng đành rời nhau trong khi thâm tâm đầy quyến luyến bịn rịn.

Mặt cả hai đỏ lựng.

JungKook đứng lên, xấu hổ cất tiếng.

"YoonGi... anh... có muốn đi ăn thịt cừu xiên không?"

~~~

Đồ ăn quả nhiên có sức mạnh xóa nhòa mọi khoảng cách. Chỉ bằng vài xiên thịt cừu sự ngượng ngùng vì giây phút thân mật bộc phát vừa rồi đã qua đi.

YoonGi và JungKook vừa ăn vừa vui vẻ ôn lại khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ trước đây. Cả hai đã gắn liền với quán thịt cừu nho nhỏ này từ ngày debut cho đến lúc thành công. Rồi cũng từ đây hai người lại bàn đến chuyện tương lai, với sự tự tin tuyệt đối vào sản phẩm âm nhạc mà anh và cậu vừa mới hoàn thành.

"Mà này, em kiếm đâu ra cậu nhóc đó vậy? Giọng hát đó đúng là trời phú."

YoonGi vừa nhai nhoàm nhoàm vừa hỏi, trong khi JungKook tự thấy mình mù quáng, nhìn anh như vậy còn bật lên trong đầu hai chữ "đáng yêu".

"Em không kiếm, cậu nhóc tự đến tham gia audition. Nhóc đó đã đi thử giọng ở tất cả các công ty từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất. Ở đâu cũng được nhận ngay nhưng sau khi kiểm tra sức khỏe, biết là Omega liền bị đuổi."

YoonGi lắc đầu.

"Lũ ngu ngốc, bỏ phí một tài năng như vậy."

JungKook gật gù.

"Chúng ta sẽ khiến bọn họ phải tiếc nuối vì sự ngu dốt và bảo thủ của mình."

"Ừ!"

YoonGi tán thành.

"Mà này có nên mua về cho Minseok không?"

YoonGi hỏi. JungKook đáp ngay.

"Bé con ngủ rồi với lại...ăn đêm không tốt."

YoonGi hiểu ý.

"Quả nhiên ăn mảnh vẫn ngon hơn."

Cả hai nhìn nhau, phì cười.

~~~

[Độc quyền] Park Ji Min - Omega đầu tiên được debut chính thức. Liệu có trở thành Min SuGa thứ hai ?

Ditpatch

1. [+27,311, -15,422] Wow !!! Chưa biết hát hò thế nào nhưng ngoại hình đó rất đáng để chờ mong đấy.

2. [+20,789, -1,890] Không nghĩ cậu nhóc sẽ trở thành SuGa thứ hai, tại SuGa chẳng ai có thể thay thế được, chỉ mong cậu ta có thể tự khẳng định chính bản thân mình.

3. [+19,564, -17,120] Tự dưng tui thấy háo hức quá các cậu ạ. Từ hồi BTS tan rã âm nhạc nước mình tệ lậu dễ sợ. Chẳng còn bài hát nào có thể lọt vào BillBoard, BXH trong nước thì toàn thứ nhạc thị trường lời lẽ vô nghĩa ngây ngô. Biết đâu đây sẽ là làn gió mới thay đổi nền âm nhạc nước ta đấy.

4. [+12,881, -6,120] Dám cho một Omega debut thế này các chế nghĩ tài năng đó phải khủng cỡ nào?

5. [+10,145, -9,276] Tao sẽ ở đây chống mắt lên xem một Omega có thể nổi tiếng ra sao.

[Độc quyền] SK công bố ngày họp báo ra mắt nhóm nhạc mới. Lần đầu lộ diện CEO và nhà sản xuất của nhóm.

Ditpatch

1. [+12,113, -0] Nói mới nhớ chẳng ai biết giám đốc công ty này là ai.

2. [+10,973, -2,230] Mị cảm thấy như cả thế giới đang bàn tán về nhóm nhạc này ấy. Từ hàng xóm láng giềng, thầy cô bạn bè đến mấy bà bác bán quán ven đường cũng biết luôn.

3. [+9,564, -1,098] Lúc trước ngoài bạn Omega thì cũng tò mò các thành viên khác lắm, giờ tò mò luôn cả CEO với nhà sản xuất là ai. Hóng dễ sợ.

4. [+8,222 -538] Nghe đồn SK được Jeony chống lưng, chả biết có phải thật không nhỉ ?

5. [+4,211, -274] Rồi xong. SK hốt trọn sự quan tâm của cả đất nước này rồi.

~~~

YoonGi vô cùng lo lắng.

Sức nóng từ đằng sau cánh cửa đóng kín kia đứng từ đây anh cũng có thể cảm nhận được. Ký ức đầy khủng hoảng năm nào tràn ngập tâm trí, cảm giác sợ hãi khi biết có hàng trăm triệu con mắt đang nhìn vào với mong muốn lột trần tất cả những gì sâu kín nhất của anh, YoonGi còn nhớ rõ.

Đôi chân anh nhũn ra, cơ thể lung lay không vững. Khoảnh khắc anh gần như sắp đổ, một cánh tay xuất hiện ôm lấy vai anh.

YoonGi nhìn sang, bắt gặp gương mặt điển trai quen thuộc, gương mặt luôn xuất hiện bất cứ khi nào anh đơn độc, cần chỗ dựa để chống chọi với cuộc đời này.

"YoonGi! Anh có tin em không?"

JungKook hỏi bằng chất giọng đã trở nên hơi trầm, mang đầy vẻ nam tính đàn ông. YoonGi chẳng biết sao, chỉ một câu hỏi ấy đã khiến nỗi hoang mang của anh dần tan biến.

"Có!"

JungKook cười.

"Vậy thì đừng lo sợ gì cả."

Cậu nắm lấy tay nắm cửa, định mở ra lại như chợt nhớ tới chuyện gì, khựng lại.

"À còn một việc."

"Việc gì?"

JungKook nhìn thẳng vào mắt anh, đôi con ngươi long lanh tỏa sáng.

"Nếu bài hát mới thành công... chúng ta kết hôn nhé?"

JungKook đã nói thế, rồi không đợi anh trả lời, cậu đẩy cửa.

Hàng trăm chiếc máy ảnh chĩa về phía hai người, ánh đèn flash chớp sáng liên tục làm tầm nhìn của YoonGi mờ ảo hẳn đi. Ngay lúc ấy một bàn tay tìm đến nắm lấy tay anh. YoonGi quay sang, thấy nụ cười răng thỏ kia lòng tự nhiên trở nên vững vàng.

YoonGi sánh bước cùng JungKook đi qua cả hàng dài phóng viên, chẳng hiểu sao nghe thấy vang đâu đây tiếng chuông lễ đường.

END - 24/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro