Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần kết thúc bằng tiết trời âm u và mưa nhẹ. Khi mọi người tan ca chuẩn bị về nhà thì càng mưa to hơn, là một người chẳng bao giờ nhớ mang ô đương nhiên Yoongi sẽ lựa chọn đợi tạnh mưa rồi về. Trời tháng 11 đột nhiên đổ mưa đương nhiên kèm theo với điều đó là một đợt lạnh đang đến. Chẳng mấy chốc trên đường không còn ai, gió thì vẫn rít gào qua những tầng cao ốc. Jungkook lái xe từ hầm ra thấy Yoongi đang co rúm đứng ở sảnh đợi xe về thì tiến đến gần.

Cửa kính màu đen hạ xuống, trong xe là ánh đèn vàng ấm áp:

"Anh có muốn quá giang không?"

Yoongi nhớ đến một câu trong bài hát lâu rồi anh không nghe:

"Dưới cơn mưa bụi, ánh đèn vàng cũng chẳng thể dịu dàng bằng bóng hình em khi đang đứng đợi anh."

Anh chạy ù vào xe rồi đóng sập cửa lại, ngăn mưa và gió lạnh ở bên ngoài. Hôm nay về muộn không biết cậu ấy đã ăn tối chưa. Đang trong mạch suy nghĩ, Jungkook chợt cất tiếng:

"Anh ăn gì chưa? Hôm nay thiết kế cần sửa khá nhiều nên chẳng thể về sớm được."

"Chưa, em thì sao?"

Một tay vẫn quay bánh lái, một tay thì chống lên thành cửa sổ, hôm nay Jungkook mặc một chiếc áo măng tô đen dài làm nổi bật dáng người cao lớn. Giống hệt hình ảnh cậu gặp anh lần đầu tiên có khác mỗi hôm nay Jungkook lại mang chút gì đó gợi cảm.

"Vậy không ngại nếu tôi mời anh một bữa chứ? Chúng ta làm việc chung lâu vậy rồi nhưng chưa từng đi ăn cùng nhau lần nào cả."

Ô tô rẽ một đường đi vào quán nhỏ ở cuối phố, nơi này là sự kết hợp giữa quán bar và nhà hàng, khách đến đây không chỉ được phục vụ đồ ăn mà còn được thưởng rượu và nghe hát. Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, sau đó chuyển tới quầy rượu. Jungkook lái xe nên chọn một ly đồ uống không cồn còn Yoongi luôn có thức uống yêu thích của mình là Long Island. Vị của gin, tequila và coca quyện vào nhau tạo ra mùi hương đặc biệt, mỗi khi nói chuyện khiến người đối diện không kìm được mà cũng muốn thử một ngụm.

Yoongi nói muốn lên hát một bài, Jungkook không cản, cậu nghĩ có lẽ thời tiết không tốt nên tâm trạng của người kiến trúc sư này cũng ảnh hưởng cộng thêm hôm trước hai người nói về cậu bạn trai của mình nên lúc này cậu cũng hơi suy nghĩ, có phải anh chàng này đang muốn tán tỉnh mình không ?

Giai điệu của bài hát khá dễ vào, tuy giọng Yoongi đã không còn vững nhưng cũng đủ để nghe ra nhịp điệu và lời hát. Có một câu Jungkook khá thích, cậu nghĩ mình sẽ về xin tên bài hát và thêm nó vào list nhạc trong xe:

"Chỉ mong cuộc đời này mỗi giây phút bên anh đều dài thêm một chút, mỗi lần một chút đó cũng đủ để em yêu anh lâu hơn ngày hôm qua."

Trước khi ánh đèn sân khấu tắt nhường chỗ cho người dẫn chương trình, Yoongi với bộ dạng say khướt và đôi mắt lim dim đã níu lấy micro và nhìn thẳng Jungkook phía dưới nói:

"Bao giờ thì em mới nhận ra tình cảm của anh hả Jungkook?"

Cậu ấy đi rồi, Jungkook nghe xong câu nói đó thì sững sờ năm giây rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Yoongi vẫn ngồi đó uống hết cốc Long Island còn lại rồi gọi xe về nhà. Một tuần sau Yoongi cũng chưa từng gặp lại Jungkook dù ở công ty, nhà ăn hay công trường. Cậu ấy biến mất tựa như lần anh tỉnh lại sau khi quay về thế giới vậy, nhưng cảm giác không còn hụt hẫng hoảng loạn nữa. Yoongi biết Jungkook có ý gì đó nhưng là tình yêu hay không thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Yoongi đã chìm trong thế giới của cậu và anh quá lâu rồi, con người từ nghèo lên giàu thì dễ chứ giàu trở về nghèo vô cùng khó. Giống với việc yêu đương vậy, bảo buông tay sao có thể buông tay luôn được. Anh đã tự ghìm chặt bản thân 1000 lần khi nói chuyện với cậu thì cũng trong 1000 lần đó trái tim anh lại vùng lên nói rằng cậu ấy là người anh cần tìm.

Một chiếc xe Camry đen chặn trước Jungkook, kính xe hạ xuống ánh đèn vàng phủ lên một bên mặt của Yoongi. Anh lái xe đến một bờ biển phía Nam gần công ty, thành phố của họ không phải là thành phố du lịch, biển ở đây chỉ toàn đá ngầm, sóng và mùi của rêu.

Hai người ngồi song song cạnh nhau. Yoongi nhìn về đường chân trời phía xa nhớ về câu chuyện anh và Jungkook từng nói. Một dạo có đôi chim hay ghé đến nhà họ và ở lại ban công nên hai người quyết định nuôi chúng. Vài lâu sau Yoongi đề cập với bạn trai nhỏ về việc có baby để nếu một trong hai người có ra đi thì đứa con sẽ là người bạn cho người còn lại. Nhưng Jungkook lại nói rằng hay mình thả đôi chim kia đi, coi như chúng đã trưởng thành phải đến nơi khác và dù có nuôi một đứa nhỏ thật thì đến lúc trưởng thành chúng cũng phải rời khỏi vòng tay hai người. Mỗi khi anh nhìn về phía bầu trời anh sẽ nhớ về chúng và kỉ niệm của chúng mình. Khi đó hai người đứng dưới ban công chỉ trỏ còn trêu nhau, bầu trời ở đó chứa đựng tất cả ước mơ và khao khát mà họ muốn. Giờ đây anh và Jungkook cũng nhìn chung một bầu trời nhưng có lẽ suy nghĩ đã khác. Bầu trời phía trước anh đây không có người anh yêu, không có hoài bão hi vọng mà anh và người đó cùng nhau xây đắp. Kỉ niệm ba năm giữa họ là một giấc mộng dài mà anh chẳng hề muốn tỉnh. Hiện thực càng tàn khốc hơn khi mỗi lần anh có hi vọng tìm lại tình yêu của mình thì lại bị dập tắt. Anh chẳng còn minh chứng gì cho khoảng thời gian ba năm đó ngoài kí ức trong đầu mình không thể cho ai xem, ngoài chiếc vòng, bài hát và cả bầu trời này.

"Ba năm, cậu chưa từng quên điều gì về tôi, cho dù đó là điều nhỏ nhất. Sau một giấc ngủ, cậu lại phủ nhận mọi sự tồn tại của nó, cậu có một tính cách khác, cậu có một cô vợ chưa cưới. Cậu nói cậu không biết chiếc vòng này nhưng cậu lại cảm thấy quen. Tại sao khi nghe bài hát đó xong cậu lại đi về? Cậu có biết bầu trời này có ý nghĩa gì không?"

Jungkook bên cạnh vẫn im lặng.

"Không! Cậu chẳng biết gì vì cậu giết chết Jungkook của tôi rồi. Cậu ấy từng yêu tôi nhiều lắm."

Tình yêu của Yoongi rất mãnh liệt nhưng anh sẽ không ép bản thân phải mãnh liệt với thứ không thuộc về mình. Một ngọn lửa đẹp là một ngọn lửa vừa phải có ánh xanh cũng vừa phải có ánh đỏ, thuần đỏ hay thuần xanh thì chẳng phải lửa nữa.

"Yoongi, tôi không biết người anh đang nhắc tới là ai và đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi thật sự xin lỗi."

Tiếng sóng rì rào đập vào đá ngầm, gió thổi qua khe đá càng rít lên âm thanh lạnh lẽo. Yoongi đột nhiên quay sang nắm lấy tay cậu tha thiết nói:

"Jungkook, em có thể thử một lần nữa được không ? Em có thể bỏ cô gái kia đi mà, thử một lần thôi."

"Không Yoongi, tôi rất cảm kích về tình yêu của anh nhưng .... tôi không thể bỏ mặc cô ấy. Như vậy không công bằng."

Không công bằng, đúng cuộc đời chẳng có điều gì là công bằng cả. Nói hay lắm.

Sáng hôm sau, trên bàn làm việc của Jungkook là bản thiết kế đầy đủ cho công trình của họ cùng những chi tiết đã sửa đổi và ghi chú cho những chi tiết phức tạp kèm theo đó là một lá đơn xin thôi việc được viết ngay ngắn và tấm bưu thiếp nhỏ:

"Chỉ mong cuộc đời này mỗi giây phút từng bên anh đều dài thêm một chút, mỗi lần một chút đó cũng đủ để em yêu anh lâu hơn tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saomuathu