Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng không có ánh sáng nào, nguồn sáng duy nhất được chiếu ra từ chiếc đèn bàn mập mờ thắp sáng bóng tối.

Jungkook ngồi trên ghế, xoay xoay bút, trước mặt là đống bản thảo ngổn ngang. Cũng đã gần nửa năm cậu tới nơi này, cứ nghĩ là sẽ thật khó để thích nghi nhưng rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đó. Rất khó để cậu có thể quên đi thế giới kia nhưng Jungkook biết hiện tại cũng không còn cách nào khác, nhưng trong thâm tâm cậu luôn biết mình vẫn còn rất lưu luyến thế giới kia.

Cả cuộc đời mình chưa bao giờ Jungkook nghĩ bản thân sẽ có ngày cầm bút lên và trở thành một nhà văn. Cuộc đời đúng thật là không thể nói trước được điều gì. Nếu muốn sống tốt tại nơi này, tốt hơn hết cậu phải thực sự trở thành nhà văn Jeon Jungkook kia. Jungkook đã đi dò la rất nhiều về người này nhưng có vẻ cậu ta không có nhiều bạn cho lắm, nhìn chung trong mắt mọi người thì Jeon Jungkook người này là một người hết sức lịch thiệp, mặc dù nói không nhiều nhưng vẫn luôn luôn thân thiện với mọi người. Vả lại người này có một đặc điểm là rất bảo thủ với các tác phẩm của mình, có rất nhiều lời mời muốn chuyển thể tác phẩm nhưng cậu ta đều rất hiếm khi đồng ý.

Lần này hợp tác với nhạc sĩ Min Yoongi là một trong số những lần hiếm hoi đó, vốn dĩ Jungkook cũng định hủy bỏ lần hợp tác này nhưng khi lướt qua cái tên Min Yoongi cậu đột nhiên cảm thấy ngờ ngợ một điều gì đó.

.

Min Yoongi mang theo tâm trạng hồi hộp đi đến buổi hẹn, vừa có cảm giác chờ mong một điều gì đó vừa sợ sẽ ra sao nếu sự chờ mong đó trở thành hiện thực.

Nhưng tất cả những tâm trạng anh mang theo trước đó tất cả đều bay biến khi anh chính thức gặp được người kia.

Jeon Jungkook này thực chất chỉ là một phiên bản khác của cậu ta ở thế giới này mà thôi, cũng giống như Park Jimin vậy.

Quả thực người này và người anh gặp ở công trường cùng là một người nhưng cách nói chuyện cho đến phong thái thật sự hoàn toàn khác nhau.

Yoongi nhìn người thanh niên trước mặt, cậu ta mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài chạm đầu gối, mặt mũi trông non choẹt nhưng cách nói chuyện lại có vẻ rất trải đời. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê ngay dưới chung cư mà Yoongi đang ở. Khi anh đến nhìn thấy cậu ta đang ngồi tựa vào ghế, nhâm nhi tách cà phê trong tay, ánh mắt thâm trầm tùy ý hướng ra ngoài cửa sổ, lần này thì bên cạnh cậu ta không có cô gái nào cả.

Trước khi tới đây Yoongi đã tìm hiểu rất kĩ về người này, nghe nói cậu là một nhà văn trẻ xuất chúng. Mới hai mươi tư tuổi nhưng khối lượng tác phẩm được xuất bản thật sự rất đáng nể, Yoongi có đọc qua một số tác phẩm của Jungkook, anh đoán người này theo trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật. Mỗi câu chữ viết ra đều hết sức chau chuốt lãng mạn, tuy nhiên sự lãng mạn trong từng tác phẩm của người này luôn rất có chừng mực, bắt buộc người đọc phải dùng trái tim để cảm nhận sự bay bổng của cậu ta.

Lần này lời hợp tác là từ phía bên Yoongi, sau khi đọc xong một tác phẩm của cậu thì ngỏ ý muốn viết một bài hát dựa theo câu chuyện đó.

Khi cả hai bàn về công việc, Yoongi nhận ra người này mặc dù không nói nhiều nhưng lúc nào cũng lên tiếng rất đúng lúc, không có một lời nào là thừa thãi. Với một người ít nói như anh nói chuyện với người này quả thật rất thoải mái. Vả lại không ngờ rằng cả hai lại có nhiều điểm chung đến vậy, cả hai đều gọi chung một loại đồ uống, Yoongi thích guitar người kia cũng rất thích guitar.

''Em rất thích giai điệu của bản demo mà anh gửi, nếu lúc ra mắt mà vẫn có thể giữ nguyên được cảm giác mộc mạc như vậy thì thật tuyệt." Jungkook xoa xoa tay, hướng Yoongi nói.

''Anh sẽ cố gắng, vừa mang được chất riêng của mình vào vừa có thể giữ được sự mộc mạc như ý em."

Jungkook cảm thấy hơi buồn cười trước sự nghiêm túc của Yoongi.

Cậu vỗ nhẹ vai anh một cái, đuôi mắt cong cong ý cười.

''Haha vậy vất vả cho anh rồi."

Yoongi hơi bất ngờ vì sự thân thiết của người kia, anh hơi ngượng ngùng ho khan một cái.

''Vậy nếu không còn vấn đề gì nữa thì anh sẽ liên lạc với em sau nhé. Sau khi tìm được ca sĩ phù hợp anh sẽ hoàn tất bản thu âm và gửi cho em."

''Anh có thể trực tiếp gặp em mà, em không thích trao đổi công viêc qua tin nhắn đâu."

Jungkook nói xong còn chun mũi một cái, Yoongi bật cười vì sự trẻ con bất ngờ của người kia.

"Đừng lo, lần sau em sẽ là người hẹn.''

Khi nói câu này đầu Jungkook hơi cúi, miệng nở một nụ cười như có như không.

''Anh đâu có lo, lần sau chắc chắn phải là em rồi.'' Yoongi nhún vai cười cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saomuathu