Cái chạm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là 4h sáng tinh tươm nơi thành phố xa lạ, nơi bao phủ một màu trắng tinh khôi của những bông tuyết. 
Khi em nghĩ lại, em cảm thấy biết ơn bởi cơn ác mộng thường niêm đã làm em tỉnh giấc. Bởi nhờ nó em đã biết ai lại có thể làm ra bản tình ca ngọt ngào đến vậy....
......

Là cái đắn, suy nghĩ, em quyết định dậy sớm hơn mong rằng sẽ bắt được khoảnh khắc của Cực quang. Tuyết rơi thưa hơn lúc tối, nhiệt độ giảm mạnh và em nghĩ "nó" sẽ xuất hiện.
Rồi trong hàng nghìn tinh thể đang rơi kia, có một bông tuyết như viên pha lê bé nhỏ cũng đang xuôi theo cơn gió mà tiếp đất. Bàn tay bất giác đưa lên, nó lại xoay tròn mãi và chính em cũng chẳng xác định mình có thể bắt nó hay không. Nhưng nhìn nó sao nổi bật vậy, nổi bật lẽ loi đến đáng thương. Và đúng như dự đoán, em chả thể bắt được nó, bông tuyết đã hòa mình dưới nền đất trắng xóa mặc cho bàn tay em đã cóng lại đầy tê tái.

Thở ra màn khói lạnh, em quay lưng bước đi rồi bắt gặp người đứng đổ bóng theo ánh sáng của căn phòng kia hắt lên. Jungkook lịch sự tiến tới bắt chuyện để rồi bản thân cau mày sao người lại ăn mặc hời hợt như vậy!
"Em ở phòng cạnh bên...bạn cùng nhà với anh" Jungkook lịch sử mở lời.
Người dời mắt khỏi những bông tuyết kia mà nhìn em - "Yoongi, đã ở đây 2 ngày" rồi người rời đi không chút lưỡng lừ sau khi nhìn em chằm chằm. 
......

Jungkook gặp lại người đã là chuyện của 8h tối hôm sau, khi người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đầy khói bên bàn ăn. Lưỡng lừ tiến gần đến, em nghĩ người không thích mình. Nhưng em đã lầm, người chủ động chia sẻ bánh ngọt ở đĩa cho em, còn hỏi em có muốn dùng trà cùng không. 
"Cậu đến đây để du lịch?" Yoongi hỏi, mắt vẫn chăm chú vào vài tờ giấy trên bàn
"Kì nghỉ đầu tiên từ khi em đi làm" Jungkook thắc mắc sao bản thân lại trả lời cụ thể như vậy - "Anh cũng vậy sao?"
"Không, tôi đi làm" - "..."

Ấn tượng về người trong em là chàng trai kiệm lời, lớn hơn em 3 tuổi và là người có đôi mắt 1 mí rất đẹp. Hổ phách phát sáng và nó như biết nói, nó thể hiện tất cả những gì người không nó bằng lời. Em thở phào nhẹ nhõm khi cả 2 rất xa lạ rồi vui hơn khi em chắc rằng sau khi kì nghỉ kết thúc, em và người sẽ không gặp lại nhau. 

"Cậu ở đây bao lâu?" Yoongi hỏi
"Đến năm mới, tầm 20 ngày" Jungkook đã tự nhiên hơn trong câu nói 
"Vì sao cậu đến đây, có nhiều nơi đáng để đi hơn mà?" Yoongi xếp gọn đống giấy lại
Câu hỏi khiến Jungkook suy nghĩ một lúc - "Nơi đây là một cánh cửa và dù không hy vọng, nhưng em mong có gì đó sẽ thay đổi cho cuộc đời tẻ nhạt này". 
Chả biết tại sao, Yoongi lại nhìn em, mặt người luôn không cảm xúc, nhưng mắt người ánh lên điều gì đó. Nhưng bất kể nó là gì, thì em cũng không thích bị nhìn chằm chằm như vậy, nó khiến em thấy ngứa ngáy khắp người mà em thì quá lịch sự để không phàn nàn điều đó. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro