Đông đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là cái ngày em giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ đầy mộng mĩ. Chả hiểu được, mấy ngày nay chẳng ngày nào em được ngủ yên dù em đang rất thiếu ngủ. 
Ngày thì vùi mình trong đống giấy vô tri sắc bén như dao cắt, đêm đến mong được ngả mình dưới lớp chăn êm thì lại phải vội lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. 
.........

Lại một ngày mới, Jungkook nén lại cái ngáp dài mà nhấp nháp thứ nước sóng sánh đen xì đẵm mùi cà phê. Xoay lưng ra ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ, chợt em nhận ra rằng đông đã đến và mùa lễ hội đầy yêu thương đang bắt đầu. Thở hắt vài cái, cái người bán mình cho việc như em thì mong chờ gì hơn chứ.
.... Vậy mà trong phút chốc lóe ngang, có thể đổ lỗi cho lượng caffein mà em lỡ hấp thụ, em đã nảy ra một ý tượng táo bạo nhất quả đất! 

   "Jeon cuồng việc đang đứng trước mặt anh xin nghỉ lễ sao!!" - Jimin, sếp em đang rất ngạc nhiên đọc đi đọc lại cái tờ giấy A4. 
   "Vâng, 1 tuần thôi cũng được sếp" - Jungkook chắc nịch gật đầu.
   Nhưng có vẻ như sẽ không được thông qua nên em dè chừng nói thêm - "Em biết cuối năm công việc rất nhiều, nhưng..." 
   " Cho chú em 20 ngày nghỉ, nghỉ cho đã đi, không sao" - Jimin cắt ngang lời người nhỏ hơn - "Anh không ác đến độ lần đầu tiên chú xin mà anh lại khó khăn không thông qua giấy phép cho chú. Nghỉ ngơi thoải mái, hẹn năm mới gặp lại" - Jimin vui vẻ xua tay đuổi khéo cùng nụ cười không thấy mặt trời khiếp Jungkook thở nhẹ đi một chút. Sếp đã có lòng thì em đây xin có dạ!!

Thật ra giữa cái chốn đông đúc chật hẹp gò bó này, chỉ cần nghỉ chân chút ít, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau. Người lớn bảo ta trưởng thành đâu có khó, cứ dần đà rồi quen. Ừ thì họ có quen được đâu mà khó với dễ, họ bị cuốn trôi bởi dòng thời gian rồi.
Cố học trường top, rồi lại gắng xin chân vào được công ty ngon, rồi lại thêm tí nữa mà ngồi lên cái chức, cái ghế có quyền hạn. Cứ chạy hùng hụng trong sự đời, để rồi chính em quên mất, em đã từng muốn gì. 

Jungkook đã có những gì mà cha mẹ em muốn, nhưng sao em lại thấy khó thở vậy nhỉ. Phải chăng những thứ này chỉ là xa hoa phù phiếm, không thể trường tồn cũng chả thể cạnh bên lâu dài.
Nên em quyết định đánh liếu một phép, gạt hết đi mà quay lưng tìm kiếm chút ít không gian hạnh phúc đáng lý ra em xứng đáng phải có... 
|
|
|
Trưởng thành không phải điều gì đáng sợ
Thứ đáng sợ là chúng ta không sắn sàng để trưởng thành

Chúc mọi người một  mùa đông ấm áp  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro