-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo động khẩn cấp hú loa trong phi thuyền. Yoongi vội ngước lên từ nơi anh điều chỉnh động cơ và nhanh chóng đi đến nhà ăn. Những người khác đều đã có mặt ở đó, vây quanh bàn với Namjoon đứng ở trung tâm.

"À tốt, anh đây rồi," gã nói, và Yoongi chỉ gật đầu.

"Sao vậy, có chuyện gì vậy?" Hoseok hỏi.

"Em để ý là có người đang phá hoại con tàu."

Đôi mắt Yoongi mở to.

"Mới đầu em nghĩ chẳng có chuyện gì, nhưng bây giờ thì em đã chắc chắn. Mọi người hãy cẩn thận và căng mắt chú ý. Em nghi ngờ có kẻ ở đây không phải người đúng như họ nói."

Mọi người nhìn lẫn nhau. Đôi mắt Namjoon nấn ná trên Jungkook, nheo lại trong ngờ vực. Song Yoongi không thể tưởng tượng nổi có người trong số họ muốn phá hoại đoàn - xét cho cùng, họ vẫn là bạn bè của anh!

"Em chắc chứ, Joon?" Seokjin hỏi.

Namjoon gật đầu cương quyết. "Nếu em sai, thì em xin lỗi. Nhưng cảnh giác cũng đâu hại gì, đúng không? Và nếu như em đúng... hãy cứ báo cáo nếu anh thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, được chứ?"

Những tiếng lầm bầm xác nhận vang lên quanh bàn. Hoseok có vẻ sợ hãi, quan sát mọi người một cách thận trọng. Trong khi đó Jungkook chỉ nghịch chiếc ăng-ten nhỏ trên mũ bảo hộ, nom không hề hấn, chẳng bận tâm.

"Được rồi, mọi người giải tán!" Namjoon tuyên bố. "Quay lại với nhiệm vụ mình đi!"

Yoongi tiến về phía Jungkook trước khi nó có thể rời đi, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay nó.

"Chào cưng," Jungkook mỉm cười, "Anh ổn chứ? Anh có vẻ hơi sợ."

Yoongi gật đầu lia lịa, vặn cuống quả anh đào giả nhỏ gắn trên mũ bảo hộ mà anh đang giữ trên tay.

"Em có nghĩ là có kẻ mạo danh thật không?"

Jungkook đặt chiếc mũ bảo hộ màu đen lên bàn để ấp lấy khuôn mặt Yoongi.

"Đừng lo cưng ạ, anh sẽ ổn. Chúng ta sẽ ổn."

Nó thơm lên mũi Yoongi trước khi đội lại chiếc mũ.

"Đi làm việc của mình thôi nhé?"

Yoongi gật đầu, nhưng trước Jungkook rời đi, anh vươn tay ra và nắm lấy tay nó mà siết một cái trước khi buông ta. Anh một mình một thân nán lại trong nhà ăn thêm đôi chút, những người khác đã rời đi từ lâu. Anh thở dài và tiến tới máng rác, nhận thấy mình nên dọn sạch nó nhân việc đã ở đây sẵn. Ngay khi anh kéo cần, đèn tắt, và anh cứng đờ trong sợ hãi.

Anh cảm nhận có ai đó bên cạnh và anh hét lên, nhưng ngay sau đó nghe thấy giọng nói của Jungkook nhẹ nhàng suỳn suỵt và anh bình tĩnh lại, anh tìm kiếm và nắm lấy tay Jungkook như vớ một chiếc phao cứu sinh.

(Anh không nghĩ đến việc nó từ đâu xuất hiện, không nghe thấy tiếng kim loại vang tiếng từ lỗ thông hơi đóng lại sau lưng mình.)

Anh nghe thấy tiếng đánh bịch, cho rằng đấy là do Jungkook buông chiếc mũ bảo hộ xuống sàn, và rồi có đôi tay trên mặt anh trở lại, nâng niu.

(Anh không thấy cái cách Jungkook lau sạch vết máu trên tấm kính chắn bằng ống tay áo màu đen của mình trước khi thả chiếc mũ.)

Anh nhắm mắt, mặc dù điều đó không có gì khác biệt với ánh đèn vẫn tắt. Môi Jungkook chạm vào môi anh, và anh chỉ thoáng hổn hển trước khi vòng tay qua cổ Jungkook và đáp lại.

Đến một lúc, đèn bật sáng trở lại nhưng họ không tách khỏi nhau, cho đến khi --

Một tiếng thét lạnh người xuất phát từ cuối hành lang. Yoongi giật lùi, đôi mắt mở to, anh quay ngoắt đầu về phía tiếng thét. Ngay sau đó, Hoseok xuất hiện ở ngưỡng cửa, mang theo một hình thù màu xanh vô hồn đẫm máu, Yoongi nhận ra ngay người đó là Namjoon.

Anh đưa hai tay lên miệng, thở dốc vì sốc, thẩn thờ nhìn Hoseok đặt Namjoon xuống sàn và ứa nước mắt trước cơ thể đã chết của gã. Rốt cuộc, chân của Yoongi cũng chịu phản hồi và anh lao về phía họ.

"Đã có chuyện gì?!" Anh thốt lên.

Ai đó đặt tay lên vai anh và anh giật mình, nhưng rồi thả lỏng khi ngoái lại và thấy Jungkook đang nghiêm trang nhìn xuống cảnh tượng đó.

Hoseok mất một lúc để đưa ra câu trả lời mạch lạc, sự đau đớn thể hiện qua tiếng nức nở và tăng thông khí.

"Xung quanh rất tối v-và em sợ - anh biết em sợ bóng tối mà - em bị vấp thứ gì đó trong nhà kho nhưng xung quanh vẫn rất tối nên em không thấy được nó là thứ gì. Nhà kho lúc nào cũng bừa bộn nên em không để ý đến nó lắm. Nhưng vẫn còn tối nên em cố tới phòng điện nhưng đến lúc em tới đó thì đèn đã được sửa." Hắn dừng lại để hít vào vài hơi sâu, lau mặt mình. Jimin từ đằng sau khẽ siết vai hắn.

"Em quay lại nhà kho và-- và--"

Hắn không nói hết câu mà lại bắt đầu nức nở, vùi mặt vào tay mình. Jimin và Taehyung liên tục xoa lưng hắn thật dịu dàng.

"Ừm, anh thấy Yoongi và Jungkook hôn hít như mấy đứa choai choai hứng tình ở nhà ăn lúc đèn bị cúp," Seokjin nói, Yoongi đỏ mặt. "Nên anh ngờ chuyện họ làm gì được lắm."

"Jimin và em ở lò phản ứng," Taehyung nói, và Jimin gật đầu.

"Đèn bị cúp nên tụi này đi sửa, sau đó quay lại lò phản ứng để hoàn thành công việc," Jimin nói nốt.

"Anh đã ở đâu?" Jungkook hỏi thẳng Seokjin, nó nheo mắt.

"Buồng vũ khí. Trong trường hợp em không nhận thấy, chúng ta đã đi qua một cụm tiểu hành tinh và cần ai đó giúp chúng ta băng qua đó một cách an toàn. Anh đã ở lại cho đến lúc xong xuôi, ngay cả khi đèn cúp. Anh lên đường tới phòng điện để bật đèn, sau đó quay về đây và thấy hai người này trao đổi nước bọt cho nhau." Anh chỉ ngón cái về phía Yoongi và Jungkook. Yoongi cố gắng co rúm vào bộ đồ bảo hộ màu trắng như một chú rùa rụt vào trong mai.

"Vậy là chỉ có mỗi Hoseok ở gần Joonie," Taehyung chỉ ra.

"Em không nghĩ là Seok-seok làm đấy chứ?" Yoongi hỏi, hoài nghi.

Taehyung nhún vai. "Em không biết, em chỉ nói thế thôi."

Jungkook trầm ngâm.

Hoseok ngước lên, chùi mũi mình bằng ống tay áo màu cam. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và bất tin, vì vậy, mặc dù Yoongi nghĩ rằng không thể nào có chuyện Hoseok làm điều này, họ vẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ.

"Không," Hoseok khẩn khoản, "Anh sao?"

"Anh là người tìm thấy anh ấy, là người duy nhất trong khu vực đó. Ai có thể nói đây không phải là một hành động để khiến anh có vẻ tội đây?" Jungkook gợi ý.

"Chúng ta không thể để ai khác chết..." Jimin nói khẽ, đầy lo lắng.

"Hoặc Seok hoặc Jin," Taehyung. "Jimin và em ở cùng nhau, Yoongi và Jungkook ở cùng nhau. Không ai thấy hai người cả."

"Đã bảo rồi, anh ở buồng vũ khí!"

"Và anh đã bảo là anh ở phòng quản lý!"

Một khoảng dừng.

"Anh chưa từng bảo thế," Jungkook nói chậm rãi, lùi một bước khỏi Hoseok. Yoongi liếc nhìn hai người họ, sợ hãi lẫn bối rối.

"Anh không có ư?"

"Anh chỉ bảo anh ở nhà kho."

"Cái gì? Anh đã ở đó trước khi tới nhà kho, anh không nghĩ chuyện đó có liên hệ gì!"

Yoongi không biết phải nghĩ thế nào. Anh không muốn một ai nữa phải chết.

"Mọi người làm ơn đi? Phòng quản lý ngay kế bên nhà kho đấy, thôi nào!"

"Anh sợ bóng tối, vậy sao còn rời phòng quản lý? Đáng lẽ anh phải ở lại chứ?"

Hoseok lắp bắp. "Chưa có ai sửa nó nên anh nghĩ là mình nên thử! Thế vẫn hơn là ngồi mãi trong căn phòng tối đó một mình!"

"Tại sao em phòng thủ dữ thế," Seokjin xen vào.

"Gì hả!" Hoseok ngày càng đau khổ. "Bởi vì mấy người đang thẩm vấn và buộc tội em!"

"Em không muốn đâu, nhưng," Jimin thều thào, "Em không muốn ai khác chết nữa. Chúng ta có nên trục xuất anh ấy không?"

Yoongi cảm thấy nước mắt tuôn xuống đôi má mình.

"Thôi mà, chúng ta có thể tin tưởng em ấy lâu hơn một chút được không?"

"Nhưng như thế thì vẫn có kẻ giả mạo trong chúng ta!"

Yoongi thút thít, sao có thể là ai đó trong số họ cơ chứ?

"Có lẽ Namjoon chết do tai nạn. Suy cho cùng thì đèn cũng bị cúp mà," anh khẽ gợi ý.

Seokjin thở dài. "Anh không biết nữa. Anh cũng không muốn trục xuất ai, nhưng anh không muốn ai khác chết."

"Nhưng nếu anh trục xuất em ấy thì em ấy sẽ chết!"

"Yoongi nói đúng," Taehyung lên tiếng. "Chúng ta đâu dám chắc. Hãy cứ chờ chút đã."

"Bỏ phiếu đi," Seokjin nói. "Ai muốn để yên cho Hoseok?"

Yoongi, Jimin và Taehyung giơ tay, và tất nhiên là cả Hoseok nữa.

"Được rồi. Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em, Seok, nhưng nếu đấy mà là em..."

"Em thề là không phải!"

"Được rồi. Tạm thời đặt xác của Joon trên giường em ấy đi. Những người khác hãy quay lại làm việc! Và để mắt đến xung quanh!"

Yoongi đứng đó run rẩy, anh quay trở lại máng rác để hoàn tất việc đổ rác. Khi đã dọn sạch máng bên này, anh chuyển sang máng bên kia để làm rỗng nó. Sau đó, anh lang thang quanh các hành lang, chậm rãi, sợ hãi, không biết phải làm gì mặc dù anh biết rằng mình vẫn còn nhiều việc.

Lúc anh đi qua nhà kho, đang bận nhăn mặt và nôn khan khi nhìn thấy vết máu nơi Namjoon đã chết thì một tiếng hét kéo anh trở lại nhà ăn nơi Jimin và Taehyung đã đứng sẵn, với vẻ mặt kinh khiếp khi họ đối diện với cánh cửa bên trái. Lần này Hoseok bước qua với Seokjin trong vòng tay của hắn, bộ đồ màu hồng thấm đẫm màu đỏ. Trên bộ đồ màu cam của Hoseok cũng có màu đỏ, nhưng sau khi mang hai cơ thể, Yoongi cho rằng điều đó cũng dễ hiểu. Bông hoa màu hồng thường được dán trên mũ bảo hiểm của anh cũng không còn nữa.

Jungkook tham gia cùng họ từ cánh cửa khác, choàng vai Yoongi và đặt một cánh tay bảo vệ quanh anh.

"Anh ấy ở trong phòng an ninh," Hoseok ráng nói với hơi thở ngày càng nông. "Anh đoán anh ấy đang quan sát máy quay để xem kẻ giả mạo là ai nhưng- nhưng... lúc anh đến thì anh ấy đã chết."

"Lúc đầu là Joon, giờ thì Seokjin..." Jimin lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống sàn, dùng đôi ủng màu vàng của mình cọ vào nó.

"Được rồi," Yoongi run rẩy lên tiếng nhưng cố tỏ ra lý trí. "Mọi người đã ở đâu-- sau Joon?"

"Phòng điện, em đã ở đó suốt thời gian qua, các dây điện bị đứt và sửa chữa rất cực," Jungkook nói.

"Anh thì làm trống máng rác, anh thấy Jimin ở khu tấm chắn và Tae ở O2 lúc anh đi ngang qua đó," Yoongi giải thích, và hai người được nhắc đến đồng tình. Mọi người một lần nữa quay sang Hoseok.

"Anh đang quét trong khu y tế, rồi sau khi đi ngang phòng an ninh, anh thấy Jin đã chết ở đó."

Jungkook ậm ừ nghi ngờ. "Đến bây giờ là lần thứ hai anh tìm thấy xác chết rồi."

"Chỉ là trùng hợp thôi! Anh sẽ không bao giờ-- CÓ THỂ giết bất kỳ ai, nói gì là bạn anh."

Yoongi cắn môi đến bật máu.

"Anh là người duy nhất ở một mình cả hai lần," Taehyung tuyên bố.

Jimin hít một hơi sâu. "Tớ vẫn không muốn, tớ không tin người đó là Seok, nhưng..."

"Hai người chết," Tae nói nốt. "Hoặc không lặp sai lầm hoặc sẽ không bao giờ hạ cánh được. Chúng ta cần phải làm gì đó."

"Em xin lỗi Seok, thật sự," Jungkook nói, "Chỉ là, chúng ta không thể tin ai được. Và anh thì có vẻ hơi quá đáng ngờ."

"Yoongi? Anh nghĩ sao?" Jimin hỏi, tìm đến người lớn tuổi nhất để xin lời khuyên khi cả đội trưởng và người chỉ huy thứ hai đều đã ra đi.

"À..." Yoongi cắn môi thêm vài lần, nhưng Jungkook nhẹ nhàng kéo chúng khỏi hàm răng anh bằng ngón cái của mình. "Anh không biết nữa. Anh tin mọi người hết nhưng, anh không thể."

"Chúng ta có thể điều khiển tàu chỉ với bốn người," Jungkook lý luận. "Nếu anh ấy là kẻ mạo danh, vậy thì chúng ta sẽ sống sót nếu trục xuất anh ấy. Nếu chúng ta không trục xuất anh ấy, kẻ mạo danh sẽ vẫn ở đây và chúng ta sẽ chết. Nếu chúng ta trục xuất anh ấy và anh ấy không phải kẻ đó, thì đằng nào ta cũng chết. Thành thật mà nói, điều duy nhất chúng ta có thể làm để có cơ hội sống sót là trục xuất anh ấy."

Yoongi gật đầu. Điều đó có lý, nhưng nó khiến anh đau lòng.

"Hãy bỏ phiếu lần nữa."

Mọi người ngoại trừ Hoseok và Yoongi đều bỏ phiếu trục xuất hắn. Yoongi quay đi khi Jungkook và Taehyung kéo hắn, người đang la hét về hướng van không khí. Anh bật khóc khi họ đóng kín các cánh cửa trước người bạn của mình và cắn vào nắm tay để ngăn tiếng nức nở khi anh nghe thấy tiếng bíp xác nhận để mở những cánh cửa bên ngoài. Jimin bước tới ôm anh và anh chấp nhận.

"Chúng ta phải làm thế," cậu trấn an anh. "Được rồi, được rồi."

Yoongi lấm tấm nước mắt gật đầu, cố gượng cười với Jimin, song sức nặng của ba cái chết đang đè nghiến anh, đặc biệt khi anh cũng chịu một phần trách nhiệm trong đó.

"Thôi nào, hãy tiếp tục duy trì con tàu chạy. Chúng ta sẽ sớm đến được hành tinh mới thôi, em hy vọng vậy!"

Mỉm cười yếu ớt, Yoongi gật đầu tán thành lần nữa và nhìn Jimin rời đi cùng Tae. Jungkook ở lại đằng sau để âu yếm và hôn Yoongi nhẹ nhàng.

"Anh sẽ ổn thôi, tình yêu của em," nó nói, và bằng cách nào đó điều ấy lại an ủi anh thành công. "Bây giờ em sẽ đi kiểm tra lộ trình điều hướng của chúng ta. Mà chẳng phải bây giờ anh cần tiếp nhiên liệu cho động cơ đấy sao?"

"P-phải, anh sẽ làm thế!"

Yoongi đội mũ bảo bộ của mình một cách kiên cố và cười khúc khích khi Jungkook hôn lên tấm kính trước khi anh đi đến trạm tiếp nhiên liệu. Những người khác đang ở phía bên kia con tàu để lo nhiệm vụ ở đó, nhưng anh vẫn cảnh giác, nhìn dáo dác liên tục khi anh đi qua lại giữa trạm tiếp nhiên liệu và hai động cơ. Anh hoàn thành công việc mà không gặp bất cứ trở ngại nào, và không còn tiếng la hét hay báo động khẩn cấp nữa, vì vậy anh hy vọng điều đó có nghĩa là hiện tại tất cả đều an toàn và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Anh hơi lơ là cảnh giác khi quay trở lại nhà ăn, dự định đi uống nước trước khi gửi bản quét của mình trong phòng y tế - nhiệm vụ cuối cùng còn nhấp nháy trên thiết bị trên tay anh, tạm thời là vậy. Khi đồ uống rơi xuống khay của máy bán hàng tự động, Jungkook bước ra từ cửa nhà ăn bên phải, mũ bảo hiểm kẹp dưới cánh tay. Nếu Yoongi không nhầm, thì hình như có vài vết bẩn trên bộ đồ đen của nó, nhưng anh không thể nhận biết chúng là gì. Anh cho rằng đó chỉ là dầu nhớt từ động cơ hoặc hệ thống điện.

"Mọi thứ ở điều hướng vẫn ổn chứ?"

"Ổn," Jungkook mỉm cười, cướp đồ uống của Yoongi từ tay anh và nhấp một ngụm, nhếch mép cười khi Yoongi phản đối. "Toàn bộ đều ổn định và đúng lộ trình."

Yoongi lấy lại đồ uống, đảo mắt.

"Nhiên liệu động cơ thì sao?"

"Đã xong!" Yoongi nhiệt tình đáp lại. "Giờ chỉ cần quét nữa thôi."

Anh dừng lại để uống nốt phần soda của mình, nhanh chóng ném nó vào thùng rác trong khi Jungkook chỉ dựa vào bàn và quan sát anh.

"Em có muốn đi cùng anh không? Ở một mình anh thấy hơi sợ," Yoongi thừa nhận.

"Tất nhiên là có rồi, cưng ạ."

Yoongi nắm lấy tay nó và cố gắng đan các ngón tay họ vào nhau, nhưng với đôi găng tay dày cộp, điều đó không hiệu quả. Thay vào đó, anh chỉ nắm lấy lòng bàn tay của nó và mỉm cười với bạn trai mình.

"Em sẽ bảo vệ anh mà đúng không? Và bảo vệ anh nếu có chuyện xảy ra, trong trường hợp có ai đó nghi ngờ anh?"

"Đương nhiên," Jungkook lặp lại, siết lấy anh tay.

Yoongi lại nở nụ cười, để bản thân quên đi sự nghiêm trọng của tình hình và cái chết của ba người bạn trong giây lát. Anh kéo Jungkook đến khu y tế, bỏ mặc chiếc mũ bảo hiểm của mình bị trên bàn nhà ăn vì không cần nó ở đấy. Anh bấm vài nút trên máy tính và đứng trên bệ để quét. Jungkook quan sát từ bên cạnh.

"Em có cần quét luôn không?" Yoongi hỏi khi đã xong xuôi.

Jungkook xua tay từ chối. "Em đã làm rồi."

"Ồ, được thôi. Anh kiểm tra được chứ?" Anh không thực sự nghi ngờ Jungkook, nhưng anh nghĩ dù sao thì anh cũng nên xem xét để phòng hờ. Và nhân tiện anh có thể kiểm tra những người khác xem họ đã quét hay chưa. Yoongi định gõ vào màn hình, nhưng Jungkook nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh. Yoongi quay đầu về phía nó, tim bắt đầu đập nhanh, mắt mở to.

"Không cần phải làm thế," Jungkook điềm tĩnh nói. "Anh không tin em sao?"

Yoongi gật đầu, vẫn mở to mắt nhìn nó, nhưng cảm thấy trái tim mình dần bình lặng trước giọng điệu của Jungkook. "Tất nhiên là có."

"Tốt."

Nhanh hơn Yoongi có thể phản ứng, Jungkook hôn anh cuồng nhiệt, đè anh lên chiếc bàn nhỏ bên dưới màn hình máy tính. Yoongi rên nhẹ khi Jungkook liếm qua môi anh, trêu chọc đôi chút trước khi luồn lưỡi vào bên trong. Anh lùa tay về phía sau bàn làm việc, cố gắng tạo khoảng trống và nghe thấy tiếng va đập của bàn phím rơi xuống. Anh áp tay trên gờ, đè mạnh nơi mép của nó, quá tập trung vào việc hôn Jungkook để tự mình ngồi lên đó. Tuy nhiên, có thứ gì đó nâng anh ngồi lên, anh cảm nhận được nó - tay Jungkook, anh giả định - cuộn dưới đùi và đỡ anh dậy, Jungkook bước lại gần, hôn mạnh bạo hơn.

"Ô-ô."

Yoongi không kìm được mà thở dốc và rên rỉ khi lưỡi của Jungkook khám phá từng tấc trong miệng anh, mắt trợn ngược bởi mỗi lần liếm qua của nó cũng khiến anh như lên mây. Tâm trí anh mụ mị chỉ vì bấy nhiêu, quên đi tất thảy về kẻ mạo danh, như thể Jungkook đang che mờ mọi giác quan của anh.

Anh vòng chân quanh eo Jungkook, cong lưng khi cảm thấy Jungkook đang tóm lấy mông mình, và thở gấp khi nó vuốt lên chân Yoongi. Chưa chi đã quá sức chịu đựng.

"Jungkook," Yoongi rên rỉ trên môi nó.

Anh siết lấy vai Jungkook, kéo nó lại gần mình hơn. Anh đang dần cương trong bộ đồ và hơi khó chịu, nhưng sau đó anh cảm thấy áp lực ở đó và hét lên sung sướng khi Jungkook xoa anh qua bộ đồ. Lưỡi nó lại liếm lưỡi Yoongi, uốn quanh gần như không thể tưởng tượng được, rồi tiến sâu hơn và--

Đôi mắt Yoongi mở to vào khoảnh khắc anh suýt chút nghẹn họng.

Không đời nào lưỡi của Jungkook có thể vươn xa đến vậy, và có thứ gì đó đang vuốt ve má anh, mà bây giờ nghĩ tới, nó quá ướt để có thể là tay Jungkook. Và anh vẫn có thể cảm thấy áp lực trên gốc rễ, trên mông của mình, và thứ gì đó đang quấn quanh đùi anh, vuốt ve eo anh và--

Anh lùi lại, cố gắng tập trung vào mắt mình, và khi anh làm vậy, anh thoáng thấy chiếc lưỡi dài bất thường đang trườn trở vào miệng bạn trai mình. Đôi mắt của anh trố ra, chật vật xử lý tất cả những thứ mình đang nhìn thấy.

Có một... cái xúc tu màu đen là tất cả những gì Yoongi có thể mô tả được, ngay trước mặt anh; cái đã ở trên má anh; ẩn trong màn sương tối và bóng đêm, và sáng lên bởi một chất nhờn nào đó. Nó xuất phát từ bộ đồ của Jungkook - từ Jungkook. Còn nữa, toàn bộ đều bắt nguồn từ giữa thân Jungkook, được bao bọc trong một lớp sương mù đen mỏng, toàn bộ đều đang chạm vào Yoongi theo một cách nào đó. Bàn tay thực sự của Jungkook đặt dưới mông anh.

"G-Gì đây?" anh bắt đầu hoảng sợ, nhưng vòng kẹp của các xúc tu ngày càng chặt chẽ xung quanh anh. Anh nhìn xuống, cố gắng đẩy một cái ra, nhưng anh hét lên một tiếng khi trông thấy màu đỏ trên bộ đồ của mình ở những nơi Jungkook đã chạm vào anh. Máu đỏ.

Anh ngước nhìn Jungkook và thấy nó nhếch mép.

"Em là-- em là...!"

"Em sao hả cưng?" Nó nghiêng đầu hỏi, giả ngây ngô, và bình tĩnh.

Yoongi thút thít. Một trong những xúc tu của Jungkook tiếp tục việc vuốt ve xung quanh gốc rễ của anh, khiến mọi suy nghĩ của anh lần nữa lộn xộn, anh phát ra những tiếng rên nghèn nghẹt trong nỗ lực đã thất bại về việc phớt lờ cảm giác sung sướng.

"Em là kẻ mạo danh," cuối cùng anh cũng thều thào được.

Jungkook ậm ừ. "Thật tình em sẽ không tự xưng là kẻ giả mạo - em là Jungkook và em chỉ xem mình là Jungkook."

"Nhưng!" Yoongi thốt lên, tự cắt lời mình bằng một tiếng thở dốc khi cái xúc tu quấn quanh cổ anh. "Em g-giết họ!"

Một giọt lệ tuôn rơi.

"B-bạn của anh... em làm gì Jimin và Tae rồi?"

"Anh không cần phải lo cho họ," Jungkook ngâm nga. "Em từng bảo chúng ta sẽ ổn, và chúng ta đã ổn. Chúng ta vẫn có thể hạ cánh an toàn chỉ với hai người."

"N-nhưng, tại sao chứ?"

Jungkook lau đi dòng lệ dưới mắt Yoongi bằng xúc tu của nó. Chúng gạt những giọt nước mắt sau đó quay lại vuốt ve má Yoongi, nâng niu anh một cách nhẹ nhàng, như thể anh rất quý giá. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cái xúc tu quanh cổ anh siết mạnh hơn và nó khiến anh lâng lâng và choáng váng.

"Điều đó không quan trọng, cưng ạ. Hãy cứ tận hưởng toàn bộ thời gian một mình này cùng em, nhé? Anh thấy thế nào?"

Yoongi thấy chính mình đồng ý, đầu óc hoàn toàn mụ mị và mơ hồ nên chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Cái cách Jungkook kích thích anh ở mọi nơi khiến anh chỉ có thể tập trung đến nó, đến việc nhận lấy nhiều ma sát hơn, đến việc có được Jungkook bên trong mình.

"Đúng rồi, thả lỏng đi," Jungkook nói du dương, nhấn mạnh bằng chiếc hôn nhẹ. "Bây giờ chẳng còn gì để anh có thể làm nữa. Hãy tập trung vào mỗi em thôi."

Thật đáng ngạc nhiên khi dễ dàng làm theo. Yoongi để tâm trí và các giác quan của anh hoàn toàn bị chiếm giữu bởi Jungkook. Áp lực trên cổ anh nới lỏng và anh hớp một ngụm thở, rốt cuộc chỉ để bị ngán đường bởi chiếc lưỡi của Jungkook nhét vào miệng anh. Lần này, anh đã trông đợi chiều dài đó, thả lỏng cơ hàm và cổ họng mình, để chiếc lưỡi của Jungkook trượt vào toàn bộ, và anh thậm chí còn rên rỉ trước cảm giác ấy. Jungkook lùi lại, vừa đủ để chia tách đôi môi họ, lưỡi vẫn vùi bên trong, và nó nhìn xuống Yoongi đắm đuối. Nó chải phần tóc mái bết trán Yoongi về sau.

Yoongi bắt đầu mút sự xâm nhập trong miệng anh, đoán ra đó là thứ Jungkook muốn. Anh nhận được một tiếng gầm gừ tán thưởng từ sâu trong cổ họng nó, vì vậy anh hút với nhiều khí lực hơn, gần như là đang khẩu giao. Ngay sau đó, Jungkook cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của Yoongi bằng môi mình, từ từ rụt lưỡi về.

"Ngoan quá," nó khen ngợi rồi liếm một đường lên má Yoongi.

Song, sự dịu dàng dừng lại tại đó vào khoảnh khác nó lùi lại và xé toạc bộ đồ bảo hộ của Yoongi làm đôi, đúng nghĩa đen, Yoongi kêu lên trước sự phô bày đột ngột. Nó nâng Yoongi bằng cách đỡ lấy mông anh, và hai xúc tu của nó ném phần còn lại của bộ đồ sang một bên, sau đó, chúng quay lại cởi bỏ quần lót của anh. Yoongi ré lên, rùng mình vì giờ đây trần truồng.

Tuy nhiên Jungkook tức thì vây lấy anh trở lại, không cho anh nhiều thì giờ để chìm trong cái lạnh. Nó giữ lấy mặt đùi dưới của Yoongi, nâng chân anh lên cao hơn, gập chúng lại nơi bụng anh để phơi ra lỗ nhỏ của anh. Nó ngâm nga rồi liếm môi trước khi chọc thẳng lưỡi vào, Yoongi bật khóc và bấu lấy hai cánh tay Jungkook đang chống bên hông anh.

Xúc tu quay lại cổ anh và siết. Anh dần nhìn thấy những ngôi sao - và không phải những ngôi sao bên ngoài cửa sổ. Áp lực ấy thả lỏng và anh thở hổn hển, nhưng ngay lúc đó, lưỡi của Jungkook lướt qua tuyến tiền liệt của anh và anh co giật trong vòng tay của Jungkook, anh rên rỉ lớn tiếng, song cánh tay và các xúc tu vẫn ghìm chặt anh.

"Jungkook, Jung kook ," anh rên rỉ.

Đôi má anh ướt át. Anh không chắc chúng là nước mắt hay là nhớt xúc tu, hay cả hai.

Jungkook cứ xoa bóp tuyến tiền liệt của anh bằng lưỡi nó, gần như không buông ra để Yoongi có cơ hội hít thở. Giữa việc đó với những xúc tu khác đang giữ và chạm vào toàn bộ cơ thể anh - đùi, cổ họng, dương vật, bụng - anh run lên vì sung sướng, chân run rẩy, hơi thở phập phồng. Ngay khi anh cảm thấy mình sắp đạt cao trào, cái xúc tu bóp chặt lấy gốc dương vật của anh, bóp mạnh, và anh kêu lên. Toàn thân anh rùng rẩy và anh choáng váng. Hẳn giờ đây anh đang khóc. Và lần này, Jungkook nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt anh, găng tay đã tháo ra.

"Anh thật xinh đẹp quá," Jungkook cảm thán.

Nó để Yoongi bắt kịp hô hấp trong một chốc, chỉ mơn trớn làn da anh. Có đôi chút nhột, đặc biệt là cái xúc tu quanh eo anh và ve vuốt bụng anh.

Khi khoảnh khắc ấy trôi qua, các xúc tu của Jungkook trượt lên quanh cổ và đầu của Yoongi, buộc anh phải ngửa ra sau trong lúc nó chiêm ngưỡng anh. Chậm rãi, nó nhích hai xúc tu lên môi Yoongi, cho chúng chui vào miệng anh, và Yoongi ngoan ngoãn bú nó. Qua đôi mắt khép hờ, Yoongi chỉ kịp thấy Jungkook nhìn anh âu yếm, cưng nựng anh, trước khi mắt anh trợn ngược và nước mắt một lần nữa làm mờ đi tầm nhìn của anh. Những chiếc xúc tu đẩy vào sâu hơn, mở rộng miệng anh ra hết mức có thể, vệt nhầy của chúng để lại một vị lạ trên lưỡi anh, nhưng dẫu sao anh vẫn mút.

Anh mất dấu Jungkook, không biết nó đang ở đâu, nhưng có thứ gì đó trơn trượt lại chọc vào lỗ của anh, và sau đó đẩy vào toàn bộ trong một lần. Tiếng kêu của anh lạc đi và bị bóp nghẹt quanh những thứ xâm lược có màu đen trong miệng anh.

"Trông anh kìa~" Jungkook nói, vậy nên Yoongi biết đấy không phải lưỡi nó đang ở nơi mông mình. Thứ đó không mang lại cảm giác như xác thịt của con người, thế nên anh cho rằng đấy là một xúc tu khác, đều đều đẩy vào sâu hơn anh biết mình có thể tiếp nhận, rồi nó co lại để gẩy phần đỉnh của nó vào tuyến tiền liệt của anh. Với việc nó tăng gấp đôi kích cỡ như vậy, sự nong càng thêm bỏng rát. Rõ ràng là gấp đôi chu vi lưỡi Jungkook.

Yoongi rên rỉ xung quanh các xúc tu. Jungkook nhẹ nhàng suỳn suỵt anh, cúi xuống hôn lên mũi anh.

Nó dạng chân Yoongi tại nơi nó gập chúng để tiếp xúc với dương vật anh. Nó cầm cái ấy trong tay, nhưng chỉ giữ lấy - vừa đủ chặt để khiến đùi Yoongi run rẩy, ngoài ra không còn gì khác. Yoongi nghe thấy tiếng quần áo bị xé. Sau đó anh cảm thấy có thứ ấn vào lỗ nhỏ mình.

Anh bật dậy, suýt chút nữa trượt khỏi chiếc bàn nhỏ xíu nếu không vì Jungkook giữ chặt anh. Hành động chỉ giúp dương vật của Jungkook trượt vào, gần như trơn tru dọc theo cái xúc tu trơn bóng của nó. Nó rụt lại những xúc tu trong miệng anh và Yoongi thở dốc ầm ĩ khi miệng anh đã được tự do. Anh cảm thấy như mình sắp ngất đi - anh chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì dữ dội như thế này trước đây.

Jungkook tuốt dương vật anh theo mỗi nhịp thúc của nó, từng cú đều khiến Yoongi va đập vào màn hình máy tính, khiến anh có cảm tưởng mình là một con búp bê rách rưới. Bên cạnh việc cái xúc tu cùng dương vật nó chơi anh, những cái xúc tu còn lại của Jungkook chỉ giữ lấy anh và mơn trớn anh dịu dàng.

"Mẹ kiếp," Jungkook lầm bầm, rên rẩm khi nó hất đầu về sau đầy sung sướng, thúc những cú thúc sâu và mạnh vào cái lỗ bị nong của Yoongi.

Yoongi không thể hình thành lời phản hồi, chết lặng vì sung sướng. Tất cả những gì anh có thể làm là nỉ non, rên rỉ và nhận lấy. Lẽ ra anh nên đau đớn vì bị đập vào bàn và màn hình, vì bị nong quá mức quá nhanh, anh nên kinh hoàng khi bị chơi bởi kẻ giết tất cả bạn bè và đồng đội của anh. Anh nên kinh tởm, tức giận, cảm thấy bị phản bội-- nhưng thay vào đó, tất cả những gì anh có thể nghĩ là anh đang cảm thấy sướng như thế nào. Jungkook đang làm cho anh cảm thấy sướng bao nhiêu. Tất cả những thứ khác đều lạc mất, không quan trọng.

Cao trào của anh ấy lại gần đến và anh kêu lên vài câu cảnh báo khó hiểu với Jungkook, người lần này không ngăn cản anh, để anh phun những dải dịch lên khắp bụng mình và vài xúc tu của Jungkook, màu trắng trong suốt hoàn toàn trái ngược với màu đen của chúng.

Yoongi nhũn ra trong khi Jungkook tiếp tục chơi anh cho đến lúc nó đạt được cực khoái của chính mình. Có cảm giác như thể anh đã quá tải đến nỗi hệ thống của anh đã ngừng hoạt động. Đôi mắt anh nhắm nghiền vì tất cả những gì anh có thể làm là thở hổn hển vì quá nhạy cảm.

Jungkook vòng tay ôm anh khi nó đạt cao trào, ôm chặt lấy anh. Nó vẫn chôn sâu dương vật của mình nhưng lại rút cái xúc tu ra khi hạt giống của nó bắt đầu lấp đầy bên trong của Yoongi. Tiếng thở nặng nhọc của nó bên tai Yoongi, gần như khớp với tiếng của anh - mặc dù ổn định hơn. Với cảm tưởng như một thập kỉ đã trôi qua, nó chỉ ở yên đó, bịt kín Yoongi trong tinh dịch của mình. Song, những xúc tu của nó nhẹ nhàng vuốt ve Yoongi, vuốt ngược tóc anh và xoa nhẹ qua vai nơi chúng bị đập vào tường.

Cuối cùng, Jungkook cũng rút ra. Yoongi gục xuống sàn thành đống. Anh có thể cảm thấy tinh dịch và chất nhờn trượt ra khỏi anh và nhỏ giọt từ anh từ khắp mọi nơi.

Hiện thực lần nữa đổ sập xuống anh.

"Bây... bây giờ em sẽ giết anh luôn ư?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Jungkook ngồi xuống cùng tầm anh và dùng một ngón tay nâng cằm anh lên.

"Làm thế để làm chi? Anh là người yêu của em, em không muốn làm hại anh."

"Ồ-ồ," Yoongi trả lời một cách đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tăm tối của Jungkook. Anh tự hỏi làm thế nào anh chưa bao giờ nhìn thấy những gì thực chất là nó trước đây.

Jungkook rướn người hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy của Yoongi.

"Không, em sẽ không giết anh," nó nhắc lại. "Em cần anh. Cho em và cho con tàu."

"Con tàu?"

"Ừ, em đâu thể một mình hạ cánh được nó, đúng chứ?"

"Ồ." Yoongi cảm thấy bị tổn thương không thể giải thích được, giống như Jungkook chỉ đang lợi dụng anh vậy. Anh biết anh nên bị tổn thương nhiều hơn là vì tất cả những lý do khác, nhưng vì lý do nào đó mà lý do này khiến trái tim anh như bị dao đâm. Anh chỉ được giữ sống vì nó cần người hỗ trợ lái tàu.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của anh, Jungkook nói, "Đó chỉ là lý do thứ yếu. Em có thể chọn bất kỳ ai để ở lại, nhưng đó phải là anh. Em đã nói với anh rồi, anh là người yêu của em, Yoongi."

"Có thật không?" Yoongi ngước đôi mắt to tròn nhìn nó, lồng ngực phập phồng khi nghe thấy tên mình trên môi Jungkook. Một phần anh ghét bản thân vì vẫn muốn ở bên... con quái vật này, nhưng chủ yếu, anh đã điêu đứng vì nó. Bị mắc bẫy của nó. Trong xúc tu, cánh tay và trái tim của nó. Như thể làn sương đen bao phủ các xúc tu của nó đã xâm nhập vào hệ thống của anh và làm mụ mị tâm trí anh.

Hoặc đơn giản anh chỉ đang yêu một con quái vật.

Jungkook vòng tay ôm anh và nhấc bổng anh lên đùi nó để hôn lên mũi, rồi đến môi anh.

"Phải, là thật."

Yoongi co người trong vòng tay nó, cảm thấy mãn nguyện không thể giải thích được mặc dù anh đang nép bên vết máu khô bắn tung tóe trên bộ đồ của Jungkook. Máu của những người bạn của anh.

"Và bây giờ không còn người thừa nào trên tàu," Jungkook tiếp tục, cười toe toét. Yoongi vẫn hơi nhăn mặt trước hành động thiếu lương tâm tuyệt đối mà Jungkook mắc phải, khi nhắc đến những người bạn cùng đoàn bị sát hại như thế. "Còn rất nhiều thứ khác ngoài việc điều khiển con tàu mà anh sẽ phải giúp em."

Yoongi nuốt nước bọt. Một cái xúc tu vươn lên để cù cằm anh. Yoongi hờ hững gạt nó đi, nhưng dù sao em vẫn nở một nụ cười. Jungkook cười khúc khích, sau đó vỗ mạnh vào cặp mông vẫn còn trần trụi của Yoongi.

Sẽ mất vài tuần để họ đến được hành tinh mới.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro