:<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, rốt cuộc chú mày lại làm gì khiến Yoongi giận nữa hả, suốt cả tuần này nó cứ mãi khó chịu, anh là hyung nó mà còn chẳng dám nói gì khi mà Yoongi cứ trưng bộ mặt đó ra đây này - Jin khó chịu lên tiếng trách mắng Jungkook

- Đúng rồi đó, cả tuần này ảnh làm t sợ muốn chết, không dám chọc gì ảnh luôn - Hoseok thấy vậy tiếp lời Jin

- Ơ em có làm gì đâu - Jungkook ngây thơ trả lời, thật sự thì cả tuần nay cậu chẳng gặp được mặt anh lấy một lần nữa cơ, sao làm anh giận được

- Ôi trời đúng là tình yêu tuổi trẻ mà, mày làm gì thì cũng nhanh giải quyết đi chứ anh mày sắp không chịu nổi nữa rồi - Namjoon tiếp tục nói, mong rằng Jungkkok sẽ hiểu và nhanh chóng làm lành với anh để cả nhà này được yên

- Đúng rồi đó Kook, mày lo mà dỗ ảnh đi, hôm bữa anh với thằng Tae đang ngồi chơi game lỡ cười lớn quá làm ảnh ra la cả hai rồi kí đầu anh với nó một cái rõ đau luôn nè, bình thường ảnh có cọc cằn vậy đâu - Jimin uất ức kể lại

- Đau lắm luôn đấy nhóc à, mày mau dỗ ảnh nhanh cho tao nhờ - Taehyung thấy vậy tiếp lời Jimin

- Ơ em...

- Không ơ gì hết, nhanh vào xin lỗi Yoongi ngay - Jungkook chưa kịp nói hết câu liền bị năm người còn lại đá đít vào trong phòng Yoongi rồi chốt cửa lại

Yoongi đang nằm trên giường bấm điện thoại, khi thấy Jungkook bước vào anh nhanh chóng tắt điện thoại đi để cậu lại một mình không nói gì mà kéo chăn đi ngủ

Jungkook thấy biểu hiện của Yoongi như vậy liền biết được rằng có lẽ anh đang rất giận cậu, Jungkook đã thấy anh như vậy mấy lần rồi. Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường, kéo chăn anh ra rồi nhanh nhẹn chui tọt vào trong chăn ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của anh

- Anh bị làm sao cả tuần nay vậy - Jungkook nói nhỏ vào tai Yoongi khiến anh bất giác cảm thấy rùng mình nhưng vẫn cứ ngoan cố nằm lì không chịu lên tiếng trả lời

- Anh à, Yoongi hyung à - Jungkook tiếp tục gọi tên anh, cố tình phà hơi thở ấm nóng của mình vào cổ anh, cậu biết đây luôn là vị trí nhạy cảm của Yoongi và Jungkook khẽ mỉm cười khi điều đó thành công làm anh run lên vài cái

- Anh mau trả lời em đi - Jungkook không chịu từ bỏ mà vẫn tiếp tục hỏi nhưng anh lại vẫn cứ không chịu nói gì. Jungkook khẽ thở dài, có lẽ lại phải dùng biện pháp mạnh rồi đây

Jungkook luồn tay vào áo thun anh đang mặc tìm kiếm đầu ngực nhạy cảm của anh mà chơi đùa với nó khiến Yoongi giờ đây không thể nào im lặng thêm được nữa

- Ah...Jungkook dừng lại - Yoongi khó chịu đành lên tiếng van xin Jungkook dừng lại khi cậu đang dần xoa nắn đầu ngực của Yoongi mạnh hơn

- Trả lời em - Jungkook không nói gì nhiều mà thì thầm vào tai Yoongi lần nữa, đôi tay bận rộn tiếp tục gia tăng lực khiến Yoongi bỗng khóc nấc lên vì đau đớn, nước mắt từng chút một rơi khỏi khóe mắt anh

- Anh...anh...em có...có người khác rồi - Yoongi vừa ấm ức khóc vừa trả lời

- Khi nào chứ? Ai nói? - Jungkook nghe vậy liền nghi hoặc hỏi, hai tay cũng dừng lại động tác xoa nắnn đầu ngực của anh

- Anh...anh thấy - Yoongi vừa nghẹn ngào trả lời vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt

- Tuần trước anh thấy em đi với một cậu trai nào đó, cậu ta còn khoác tay em rồi em cũng ôm lấy cậu ta nữa, nhìn hai đứa có vẻ thân mật lắm...

- Đó là bạn em, không phải như những gì anh nghĩ đâu - Jungkook cố gắng giải thích, hôm đó quả thực cậu đi gặp bạn của mình, đã mấy năm không gặp nên có phần thân thiết quá mức, không ngờ lại để anh thấy được cảnh tượng ấy rồi sinh ra hiểu lầm cậu

- Tránh ra, khỏi có biện minh - Yoongi lau đi nước mắt của mình rồi gạt tay Jungkook ra khỏi người anh

- Em nói thật - Jungkook nắm chặt lấy vai anh, quay cả người anh lại để đối diện với chính mình rồi nói

- Tránh ra, tránh ra - Yoongi cứ thế đánh đập lung tung vào người cậu, tay chân quơ quào loạn xạ khiến Jungkook giờ đây chẳng biết làm gì để anh có thể tin mình cả liền ôm lấy đầu Yoongi ấn anh vào một nụ hôn sâu

Jungkook luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, kéo lưỡi Yoongi rồi mút lấy thật mạnh. Jungkook cứ thế đảo lưỡi khắp cả miệng anh mà hút đi hết mật ngọt trong ấy

Đến khi anh đập tay mình vào vai Jungkook thì cậu mới buông anh ra, Yoongi cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, anh ngước mặt lên nhìn Jungkook, đôi mắt ngấn nước trông thật giống một chú mèo con tội nghiệp mà

- Tên nhóc lưu manh - Yoongi trách mắng Jungkook nhưng giọng điệu lại đáng yêu vô cùng khiến Jungkook thật sự phải gục ngã mà

- Em chỉ yêu mình anh thôi, anh đừng nghĩ ngợi lung tung, có chuyện gì thì cứ nói với em - Jungkook nói rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Yoongi khiến anh ngại ngùng úp mặt vào ngực cậu

- Ừm...anh cũng vậy - Yoongi lí nhí trả lời

- Cũng vậy là sao chứ - Jungkook bĩu môi, cố gắng đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Yoongi, cậu chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể chối từ ánh mắt này được đâu

- Anh...anh cũng yêu em - Yoongi ngại ngùng trả lời thật nhỏ nhưng cũng đủ có thể khiến Yoongi nghe được

- Hihi yêu anh - Nói rồi Jungkook ôm lấy Yoongi vào lòng, Yoongi cũng theo đó vòng tay qua ôm lấy cậu, cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ một giấc

Jungkook cảm thấy Yoongi cứ ngày một đáng yêu ra làm cậu không khỏi mà mê đắm anh mà và Yoongi thì luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có Jungkook ở bên anh, dù là lúc Yoongi buồn bực nhất nhưng chỉ cần có cậu ở bên thì anh vẫn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Yoongi yêu Jungkook rất nhiều và Jungkook cũng yêu anh nhiều như vậy

~31/8/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro