8. The Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay có ca dạy chiều. Khi anh ghi xong bài tập về nhà cho học sinh cũng vừa lúc tiếng chuông vang lên.

-Các em về nhà nhớ làm bài đầy đủ, tuần sau tôi kiểm tra, tan học.

-Dạ! Thầy Jeon - Học sinh đồng thanh trả lời, lúc sau liền lũ lượt dọn đồ ra về.

-Này, kia là ai vậy? Thầy giáo à?

-Trường mình làm gì có thầy giáo nào như thế?

-Nhưng mà cũng đẹp trai quá đi mất.

-Ừ, hình như đang đợi ai ấy.

-Chắc đợi mình đấy hí hí hí!

-Liêm sỉ bà ơi...

Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, Jungkook đang gập giáo án cũng không kìm được nhìn ra cửa lớp.

Chỉ thấy một thanh niên dáng đứng có chút lười biếng, quần bò rách, áo khoác rộng phủ ngoài áo phông trắng, mái tóc màu sáng phất phơ trước nắng, rặt một hình ảnh boi ngả ngớn.

Jungkook thoáng sửng sốt, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng mở to, nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục bộ dạng lạnh băng, anh không nhanh không chậm đi đến.

-Cậu đến đây làm gì?

Yoongi đang chán chết nghịch điện thoại, hắn giật mình ngẩng lên, khóe miệng còn ngậm một cây kẹo mút vị chanh.

-Hử? A, nhanh thế, tôi còn tưởng học sinh về hết cậu mới ra chứ. Ăn không? - Yoongi rút trong túi một cây kẹo mút khác, cùng kiểu với cái hắn đang ngậm ở miệng, nhưng là vị sữa.

Jungkook nhìn kẹo mút, lại nhìn Yoongi, đổi lại một cái nhướn mày:

-Sao hả? Anh đây vẫn nhớ sở thích của cậu đi?

Jungkook không nói gì, trong ánh mắt tò mò xen lẫn không thể tin của đám học sinh nhận lấy cây kẹo mút, vô biểu tình cất vào túi.

-Cậu tìm tôi à?

-Không cậu nghĩ tôi đến trường cấp ba làm gì? Học lại chắc?

-Có chuyện gì không?

-Cũng không có gì to tát, nay rảnh muốn mời bạn học Jeon đi ra ngoài làm ly nước ấy mà. - Yoongi không đứng đắn cười hì hì, biếng nhác dựa người vào lan can. - Đi không, tôi biết chỗ này làm đồ uống ngon lắm.

-... Được.

Yoongi bám vào vai Jungkook kéo người thẳng dậy, vỗ vai anh:

-Vậy vào thu dọn cặp nhanh lên, anh đón em tan học, nhé?

Jungkook không trả lời, xoay người đi đến bàn giáo viên. Yoongi nhìn theo anh, tầm mắt lại liếc được mấy cặp mắt tò mò cạnh đấy, phất tay cười cười:

-Chào các em.

Một bạn học nữ đứng gần đó bạo dạn lên tiếng:

-Anh ơi, anh là bạn thầy em ạ.

-Ừ? Sao?

-Dạ... không... - Nữ sinh đỏ mặt quay đi, cùng với bạn nữ bên cạnh nhỏ giọng xì xào.

Thầy giáo Jeon trong trường trước giờ đều là tâm điểm chú ý. Trình độ chuyên môn cao, lại vừa cao ráo đẹp trai, nghe bảo nhà cũng rất nhiều 'xiền', chưa nói đến việc xen giữa số lượng thầy giáo ít ỏi toàn đầu hói bụng to, mình anh đứng riêng cũng đã là cực phẩm từ truyện vườn trường bước ra. Tính cách nghiêm nghị cũng là một phần khiến mấy nữ sinh mộng mơ, mẹ nó đây không phải thiết lập của thầy giáo soái ca, tình yêu thanh xuân đây à, còn chần chờ gì nữa, tán tỉnh thầy mau chị em, làm quen những người quanh thầy!!

Đáng tiếc cho mấy nàng, thầy giáo Jeon ngoài từng cho em gái đến trường đưa giáo án, chưa gặp được người thứ hai có quan hệ gần gũi với thấy. Nay lại gặp thêm một người, hơn nữa nhìn ra so với thầy Jeon dường như không cùng một thế giới. Nếu Jungkook là hình tượng tình yêu trong sáng, gia sư dạy học, chăm chỉ kiếm điểm, thì Yoongi lại là loại hình học sinh cá biệt, dắt tay nhau trốn học, nói chuyện yêu đương trong giờ. Hai hình tượng đối nghịch đứng cùng một chỗ khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man.

Này nếu đứng giữa là mình nữa, không phải quá tuyệt sao!!! Tranh giành giữa các soái ca gì đó... ai nha, nghĩ thật ngại ngùng mà >\\\V\\\<

Chưa đợi nữ sinh trong lớp mơ mộng đủ, Jungkook đã thu dọn xong cặp sách, sầm mặt đi đến cửa, thúc giục:

-Nhanh đi thôi.

-Hả? À ừ.

Thầy giáo Jeon đi phía sau Yoongi, tấm mắt liếc thấy bộ dạng tiếc nuối vì chưa kịp bắt chuyện của một nữ sinh, bờ môi khẽ mím.

Hai người đi đến nửa sân trường, Jungkook xoay người, muốn đến bãi đỗ xe giáo viên, Yoongi thấy vậy liền lên tiếng:

-Jeon à, cậu đi xe máy hay ô tô?

-Xe hơi.

-Ừm...

Yoongi đi theo anh đến bãi gửi xe, Jungkook rút chìa khóa trong túi, nhấn mở cửa, vừa kéo được cánh cửa ra, cặp sách trên tay bất ngờ bị người cướp mất. 

Yoongi cười giảo hoạt, ném cặp sách Jungkook vào sau xe, tay như chớp đưa lên gỡ cặp kính của hắn, cũng thẳng tay quẳng vào, đóng cửa, khóa lại, một đường nước chảy mây trôi, đợi khi Jungkook kịp hoàn hồn, tay đã bị Yoongi nắm kéo đi rồi.

-Gửi tạm xe cậu ở đây đi, nào, hôm nay để anh Min dẫn cậu đi hứng tí gió!

Jungkook mở to mắt, nơi bàn tay truyền đến độ ấm thoải mái, thật khiến người ta muốn nắm chặt lấy.

Nên nắm hay không đây.

Bàn tay ở chỗ Yoongi không thấy thoáng giật giật. Thầy giáo Jeon đầu rối như tơ, suy tính nửa ngày, cuối cùng đến khi ra xe rồi, vẫn chưa có kịp nắm lại.

Yoongi kéo bạn cũ đến xe máy cách đó một đoạn, ném cho Jungkook một cái mũ bảo hiểm kém chất lượng, mình cũng đội lấy một cái, ngồi lên trước xe, hất mặt ra sau.

-Nào, lên.

-... - Jungkook giống như còn chần chờ, cứ đứng đó lưỡng lự mãi, Yoongi chẹp miệng, vòng tay vỗ vỗ mông anh thúc giục - Nhanh đi đại tiểu thư, muốn học sinh cậu ra về nhìn thấy hết phỏng.

Jungkook giật mình, tầm mắt nhìn chằm chằm cái tay của Yoongi, màu da hai bên gò má lặng thầm biến chuyển. Anh cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên, vươn chân dài an vị sau ghế xe máy, bàn tay do dự nửa ngày, cuối cùng đặt hờ lên eo Yoongi.

-Bám chắc chút. - Yoongi dứt lời, rồ ga, len giữa những phụ huynh học sinh giờ tan tầm, biến mất trên đường.

Xe máy Yoongi cũng chẳng phải loại xịn xò gì, bô xe còn bị hỏng, trên đường phát tiếng rồ ga cực kỳ chói tai, nếu không phải nhìn Jungkook khá bình tĩnh, người đi đường đã nghĩ hắn là tên giang hồ chợ búa bắt cóc con cái nhà lành.

Quán Yoongi muốn đến cũng không xa, đi một hai cây liền tới. Yoongi đỗ xe, chắc cũng biết cái tiếng ồn đểu dỏm của xe mình làm người sau xe ủy khuất, ngại ngùng gãi đầu:

-Ài, Jeon à, thông cảm, xe tôi mới hỏng, chưa kịp sửa đó mà.

-..Ừ

Jungkook không ý kiến, ngẩng đầu nhìn nơi họ đến. Quán cà phê tên The Moon, thiết kế theo hướng trang nhã, tường sơn trắng, trước cửa còn có một dàn hoa giấy hồng rực, phối với sắc đen trắng đặc biệt nổi bật. 

Yoongi nhìn sắc mặt Jungkook, biết chắc anh sẽ thích, cười đắc ý một miếng, ngả ngớn:

-Sao hả? Hợp sở thích của nàng chứ?

-Cũng được, cậu sao lại biết chỗ này? - Nhà Yoongi ở ngoại ô, cũng chẳng hay đến mấy khu trung tâm này thường xuyên đi.

-Hì hì, bạn gái trước của tôi nhà gần đây, chỗ này là cô ấy giới thiệu. Nàng tính tình hơi xấu, được cái đặc biệt yêu thẩm mỹ, quen nàng mấy tháng biết được không ít chỗ tốt, chỉ là tiền tiêu hơi hoang....

Yoongi giật mình bịt miệng, nhìn sắc mặt dần có vẻ không tốt của Jungkook nói:

-Chết, quên mất giờ cậu đang là anh 'rể' tôi, đừng kể với Junhe nhé, cô ấy hay để ý mấy cái chuyện bạn gái trước này lắm.

Jungkook nhíu mày, sắc mặt lần nữa biến hóa, nhìn sao cũng thấy chuẩn bị có biến. Yoongi lại không để ý đến sắc mặt anh, tiến đến mở cửa quán bước vào, đưa tay ra sau vẫy vẫy:

-Nhanh nhanh, chỗ này chốc liền đông lắm, vào nhìn xem còn chỗ nào tốt không?

Hai người chiếm được một cái bàn ngay cửa sổ, tầm nhìn thẳng ra đường phố, đúng là chỗ tốt, có chút phong tình.

Yoongi cầm lấy menu, gọi nhân viên đến:

-Cho tôi một cốc cà phê đen, Kookoo, cậu muốn uống gì nào?

-Cho một cốc cà phê, cảm ơn. 

-Hửm?- Yoongi nhướn mày - Cậu trước giờ làm gì thích cà phê, gọi cái khác đi, menu trước mặt đó.

Jungkook không có hứng gọi đồ, đưa tay day thái dương, giọng trầm trầm;

-Vậy cậu tự chủ trương đi.

-Được - Yoongi cười cười - Cho một cốc cacao đi, còn có, bánh này, cái này nữa, đều lấy cho tôi một đĩa.

-Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ.

Yoongi gật đầu, trả menu cho nhân viên liền chống tay lên bàn, nhe răng nói chuyện với Jungkook:

-Trước hỏi nhỏ, cậu từ giờ đến tối còn bận gì không?

-Tạm thời không.

-Tốt, nay muốn chiếm dụng thời gian của cậu chút.

-Cậu gọi tôi ra đây...

-Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là hôm nay có chuyện vui, tìm cậu tán phét ấy mà.

-.. Chuyện gì vui?

-Hì hì, nay tôi vừa bán được hai bài hát, tận hai bài một lúc đó. Mẹ, tiền về như nước, đủ ông đây ăn tiêu cả tháng.

Jungkook không trả lời, đôi mày anh tuấn nhíu lại, mãi đến khi nhân viên mang đồ uống ra mới không kìm được lên tiếng:

-Cậu... mấy nay đều sống như vậy?

-Hử? - Yoongi uống một hớp cà phê, chẹp miệng - Như vậy là như nào?

-..Cậu... không có việc ổn định à.

Yoongi bật cười:

-Giọng điệu này của cậu là sao? Chê tôi không làm việc đàng hoàng, sợ tôi là lưu manh hay gì?

-Tôi không có ý đó. - Jungkook cắt ngang lời cậu. -... Tôi... chỉ muốn hỏi thăm.

-Rồi rồi, cảm ơn, khó được câu quan tâm từ Kookie lắm. Ừ, giờ tôi chỉ làm sáng tác tự do vậy thôi. Ài học xong trường Âm Nhạc mấy năm ra vẫn chưa tìm được chỗ nào phù hợp. Tôi trước cũng có làm mấy việc nhân viên cửa hàng vớ vẩn, sau nản quá, về làm theo đam mê thôi. Dù không được cố định lúc có lúc không, nhưng công việc yêu thích mà, cũng thống khoái.

-Cậu như vậy không được, ít nhất phải có một nghề chống lưng.

-Không cần không cần, cứ vật vờ thế này cũng hay, tính tôi lười nhác, chịu không nổi quy củ. Mà giờ thật ra cũng vui lắm. Tôi có một nhóm bạn rap cùng hoạt động Underground với nhau, rảnh rỗi liền tụ tập, nếu cậu thích hôm nào đưa cậu đi gặp. Chỉ sợ toàn mấy thằng ăn nói vụng về, cậu nhìn nhiều chướng mắt.

-Không việc gì, tôi không để ý.

-Tốt, bữa nào đi. 

Hai người cứ vô định mà nói chuyện như thế, chủ yếu vẫn là Yoongi, Jungkook chỉ thỉnh thoảng chêm xen đôi câu. 

-Yoongi?

Hai người cùng giật mình, quay lại nơi phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy cách bọn họ một cái bàn có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, đang nghiêng đầu nghi hoặc nhìn bên này.

Yoongi lúc trong trí nhớ của mình về người này, vài giây đã nhận ra:

-A, Jongsoo à? - Hay lắm, trở về nơi cũ cũng liền gặp bạn gái cũ, cô gái yêu thẩm mỹ trong miệng Yoongi giờ đã lù lù trước mặt hai người.

Yoongi cười cười, vẫy tay với cô:

-Em đến đây uống nước hả? Đi với bạn à.

-Dạ không, em đến... một mình.

-Ô, vậy sao? - Yoongi gật đầu, quay lại nhìn Jungkook, chỉ thấy sắc mặt của học sĩ Jeon có vẻ không được ổn cho lắm.

Đang lúc hắn muốn lên tiếng hỏi chuyện Jungkook, Jongsoo lại lần nữa gọi:

-Yoongi à, anh... em ngồi đó có phiền không? Tại giờ quán hết chỗ rồi.

-Hử? - Yoongi nhìn quanh, đúng thật không biết từ bao giờ xung quanh đã chật chỗ ngồi rồi. Nghĩ dù sao con gái người ta mở lời cũng khó, Yoongi gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ cái ghế bên cạnh - Vậy... mời ngồi?

Jongsoo có vẻ đặc biệt vui mừng, tay cầm túi khẽ siết lại, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh hắn.

-Vị đây là...

-À là bạn anh, Jungkook, đây là Jongsoo, nãy tôi vừa nhắc đến đó. - Thực ra Yoongi cũng không muốn giới thiệu nhiều, hai người bên nhau 4 tháng đã chia tay do không hợp, gặp lại nhau thế này đáng lý nên phớt lờ nhau mới đúng, thế nhưng Jongsoo lại chủ động nói chuyện với hắn trước, hắn đàn ông đàn ang cũng không muốn lạnh nhạt với cô, hơn nữa cái loại hoa hoa công tử như hắn, thấy gái mà bàng quang thì cũng hơi lạ.

Jongsoo tự gọi 1 cốc latte liền quay sang nói chuyện với hắn

-Yoongi, thời gian gần đây anh vẫn làm sáng tác à.

-Ừ.

-Nếu em không nhầm thì anh so với lúc còn bên em béo hơn thì phải.

-Hử? Thật sao?

-Chứ còn gì nữa, chắc em chăm anh kém hơn người yêu bây giờ rồi.

 Yoongi bối rối cười trừ, đều cảm thấy cách cư xử của cô hơi thân thiết quá nhưng không tiện nói ra.

Jongsoo than thở:

-Em từ lúc chia tay anh cũng có hẹn hò thêm người mới, mỗi tội chẳng ai được bằng anh, nghĩ lại, chỉ có anh Min là tính dịu dàng, quảng đại nhất.

-Anh không nghĩ vậy đâu.

-Không là không thế nào nha. Đến giờ anh đã từng làm gì cho em, em vẫn nhớ như in. Cái vòng tay anh tặng em đến giờ em vẫn còn giữ đấy.

-Vậy à. - Yoongi không biết trả lời thế nào, chỉ biết ậm ờ cho qua.

-Em nghĩ lại vẫn còn thấy tiếc nuối, rõ ràng đang yên ổn vậy mà. Chỉ tại em thôi, anh Yoongi sẽ không trách em chứ?

-Không trách không trách.

Jongsoo từ khuôn mặt lo lắng chuyển sang thở phào nhẹ nhõm, cười dịu dàng, bàn tay len lén đặt lên bàn, tiến gần đến cái tay đang cầm cốc của Yoongi.

-Thật sao? Em cảm động quá, anh Yoongi thật tốt!

Đợi khi tay cô chỉ cách vài căng ti mét nữa là chạm đến tay hắn, người nãy giờ vẫn luôn yên lặng bất ngờ lên tiếng:

-Tôi về trước. - Jungkook vừa nói vừa đứng dậy, đôi mắt sáng ngời lúc này lại như hai hồ nước thăm thẳm, anh xoay người muốn đi.

Yoongi ngạc nhiên nhìn lên anh:

-Sao vậy? Đồ uống không hợp vị à.

-Có việc bận - Jungkook không thèm nghe Yoongi nói đã xoay người đi mất, trong con ngươi tối tắm lóe lên tình cảm phức tạp.

-Ơ, cậu đã bảo là không có việc gì mà. Khoan đã, tôi đưa cậu về, này!

Jongsoo nhìn Yoongi đuổi theo Jungkook, chẹp miệng tiếc nuối.

-----------

Vừa viết là một lèo 2700, mà nội dung vẫn chửa đi đến đâu, mấy bồ thông cảm nha, chương sau chắc chắn có nội dung hơn TvT

#Lex




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro