🔞 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời ấm áp thứ 7 buông xuống, bắt đầu một ngày mới.

Yoongi mơ mơ màng màng mở mắt, ngáp một cái, xoay người lại tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên, có một cánh tay ôm anh kéo lại.

Anh thứ dường như có chút bực mình khi bị quấy rối, lấy tay đẩy cái tay kia qua một bên, miệng lẩm bẩm không biết đang càm ràm cái gì.

"Đáng yêu!"

Lại có một bàn tay chờm tới, cứ như đang muốn trêu ghẹo anh, bóp mũi anh kéo kéo.

- Ưm...

Yoongi cuối cùng không thở nổi, đành phải mở mắt.

- Hyung dậy rồi à?

Trước mắt là một khuôn mặt phóng đại đang tươi cười, dưới ánh nắng mặt trời hết sức đẹp trai và đáng yêu.

Yoongi hừ một tiếng, lại định ngủ tiếp.

1...2...3...4...2...3...1 Hình như!!!!

Yoongi mở choàng mắt, anh cuối cùng cũng có phản ứng. Jungkook đang ở trước mặt anh, cười cười.

- Chào buổi sáng!

Một giây sau đó, Yoongi ở trên giường bật dậy với tốc độ ánh sáng. Hai người mặt đối mặt, nhưng cái gì cũng không dám nói. Giật mình một cái, Yoongi mặt mũi đỏ bừng, anh nhìn thấy trên sàn nhà bừa bộn quần áo của mình và cái người đang cười còn tươi hơn ánh nắng mặt trời kia. Jungkook tiến tới ôm anh, hôn nhẹ lên khoé môi.

- Yoongi ah~~~

Yoongi trong lòng không biết nghĩ cái gì, giống như là cái gì cũng muốn, lại giống như cái gì cũng không muốn, thật lộn xộn. Chỉ vì ngày hôm qua ko còn thành viên nào ở chung cư, bọn họ thu xếp về nhà thăm gia đình nhưng anh thì ko có ý định đó vì tuần trước anh đã về thăm nhà rồi. Và nhóc Jungkook cũng muốn ở lại vs anh. Cuối cùng cái đêm tối qua ấy, nổi hứng cùng cậu bày bia rượu ra nhậu, say đến bí tỉ ko phân biệt đâu nóc nhà hay sàn gỗ, ko phân biệt cái gì ra cái gì.

Jungkook dìu anh vào phòng và rồi cái tình em...em thương anh thương anh rồi tình anh...anh thương em thương em rồi cái gì nó cũng tới~~~~

Đây ko phải lần đầu vì tất nhiên cả 2 đã là 1 cặp nhưng cái chuyện xảy ra khi anh ko thể nhận thức được nên anh có phần xấu hổ. Anh giận dỗi ôm đầu. Jungkook ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng thổi. Cánh tay luồn vào trong chăn xoa xoa...

- Trên người còn đau hay sao?

Âm thanh hư hư thực thực, hơi thở ấm áp. Yoongi đẩy cánh tay cậu ra, giọng tức giận nói.

- Đương nhiên là đau!

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng cắn cắn vành tai anh.

- Em cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, người anh làm từ đậu hũ hay sao ấy?

Yoongi bậm môi tức đỏ mặt, xoay mặt ra hướng cửa sổ không thèm nói. Jungkook nhìn thấy mèo con của mình xù lông thật là đáng yêu. Trái tim chợt thấy ngứa ngáy, tay lại bắt đầu không yên phận.

- Đừng....

Yoongi kinh người, bắt đầu giãy dụa, xua đuổi thỏ béo nhưng như vậy lại càng chọc cho ai đó phát cuồng hơn.

- Ngoan, đừng nhúc nhích, để em xem anh rốt cuộc có phải làm từ đầu hũ không?

Cậu cười gian tà, đè người anh xuống giường...

.............

Một lần nữa Min Yoongi lần thứ hai tỉnh lại, mặt trời đã ở hướng Tây rồi.

Xoay xoay người, thật là đau nhức. Anh nghiêng đầu nhìn Jungkook đang ngủ say, cái tên đầu thỏ này khi ngủ gương mặt thật vô hại, hai cái má tròn tròn, miệng thì cười tủm tỉm, chắc đang nằm mơ thấy chuyện gì vui đây. Yoongi không cam lòng chọc chọc cái má kia rồi thở dài cho chính mình. Tại sao mình lại bị cái thằng nhóc này ăn sạch sẽ dễ dàng như vậy?

Khi ngồi dậy, mới cảm giác được hai chân dính dính rất khó chịu, nhúc nhích một chút, dịch từ hậu huyệt tràn ra, Yoongi không khỏi tối sầm mặt. Lờ mờ nhớ lại ngày hôm qua bị Jungkook bế vào phòng làm đủ trò hoang đường, còn làm thêm trận lúc sáng nữa, hai má đỏ ửng như có ai thiêu đốt. Nhìn lại thằng nhóc, tay nắm chặt thành nắm đấm, muốn đấm vào mặt nó quá mà. Đáng ghét!!!!!!

Nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng rửa mặt, thoáng nhìn thấy trong gương khắp người toàn dấu hồng xanh tím, hai chân lại dính cái dịch đó, liền đem cả tám đời người nào đó tên Jeon Jungkook nguyền rủa một trăm lần. Thằng nhóc này tinh lực thật tràn trề....

Tắm rửa xong, toàn thân thấy nhẹ nhàng , thoải mái nhưng bụng lại réo ầm ĩ. Cũng phải, cũng gần tối rồi.... chưa có hột cơm nào vào bụng nói chi là một giọt nước cũng chưa uống. Cũng tại tên thỏ động dục đang nằm ngủ phì phò trên giường kia.

Xuống bếp mở tủ lạnh ra xem còn gì để ăn ko.... nhưng tầng trên nhìn xuống tầng dưới chỉ toàn mỹ phẩm vs mỹ phẩm.... Lạy chúa cao xanh ơi!!!! Tức muốn chết mà.... Ngẫm nghĩ lại nên bàn vs Jin hyung nên mua thêm một cái tủ lạnh nữa rồi!!! Mỹ phẩm chiếm diện tích quá...

Rồi anh sửa soạn người lại đi mua chút thực phẩm, có nên gọi thằng nhóc ấy theo cùng ko? Nhưng nghe tiếng ngáy đều đều của người nào đó đang nằm trên giường, Yoongi lắc đầu từ bỏ ý định, cũng không quấy nhiễu nữa, lặng lẽ đi đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư của họ.

Lúc này đường phố đã lên đèn, Yoongi bước vào cửa hàng. Dạo vòng khu rau xanh, rồi dãy hàng thịt. Nảy ý sẽ nấu món canh và một món mặn. Àh quên nữa... mua cho thằng bé ở nhà lốc sữa chuối nữa!

Khi Jungkook thức dậy, hơi ấm bên cạnh đã mất, cậu chống người đỡ mình dậy. Mắt lờ mờ nhìn quanh, xuống phòng tìm kiếm anh người yêu. Chắc có lẽ anh ra ngoài rồi. Tìm chai nước uống cho làm mát cuống họng khô khốc rồi cậu tự cảm thấy người mình dính nhớp khó chịu, bèn tự giác đi tắm trong khi chờ anh về.

.

Về đến, Yoongi nghe tiếng nước trong phòng tắm, chắc thằng nhóc đã dậy đi tắm rồi. Thôi mau chóng xuống bếp bắt tay vào nấu ăn.

Mùi thức ăn kích thích khứu giác loài thỏ. Từ trong phòng tắm mà cậu còn có thể ngửi được. Cậu nhóc nhanh chóng tắm rửa thật nhanh rồi bước ra lò mò mang đôi dép bông lẹp bẹp khỏi phòng tắm, xuống cầu thang theo sự quyến rũ của đồ ăn.

Tiếng lạch cạch của xoong chảo và tiếng xào nấu và theo đó là hình dáng anh người yêu đang điềm đạm thái hành lá.

Tường nhà bếp màu phông xám, ánh đèn neon vàng dịu càng làm cho thân hình thanh mảnh của Yoongi trở nên nổi bật hơn trong chiếc áo sơmi trắng, cả cơ thể anh lúc này như đang tỏa ra một vầng ánh sáng mờ ảo ấm áp, mê hoặc đến nỗi khiến Jungkook bị đắm chìm, không cách nào thoát ra.

Cậu đứng sau lưng anh ngẩn ngơ thật muốn ôm trọn bao bọc che chở, nhìn bóng dáng thon gầy xinh đẹp chỉ cần một vòng tay của cậu là đủ ôm trọn vào lòng, nhìn vết hồng ngân nơi cánh tay khi ẩn khi hiện theo từng động tác. Lòng cậu chỉ cảm thấy lúc này mình như đang mơ, không dám thở mạnh một nhịp nào, sợ rằng chỉ cần gây tiếng động liền phải tỉnh giấc khỏi cõi thần tiên, người trước mắt sẽ biến mất.

Yoongi vừa nêm lại vị nồi canh kimchi vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, đến khi phát giác có gì đó giống như nước, nó đang nhỏ giọt phía sau cổ thì tò mò quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt mê đắm của Jungkook đang chăm chú vào mình, hốt hoảng hỏi.

- Ôi trời Jungkook!!! Tự dưng đứng đây làm cái quái gì vậy?

Cậu không trả lời, bước vài bước từ phía sau vòng tay ôm lấy Yoongi, dụi đầu vào cổ anh, hít mùi thơm trên cơ thể anh, mơ mơ hồ hồ.

- Jungkook! Tóc em còn ướt này. Mau lau khô đi!!!

- Hyung... anh cắn em một cái, được không?

Jungkook vẫn ko nghe lời, cứ dùi cái đầu của mình vào cổ anh mà ôm chặt.

- H...Hở????

Yoongi nghe chưa rõ, hay chính xác hơn là nghe không hiểu.

- Em giống như đang nằm mơ vậy, anh cắn em một cái xem có đau không đi?

Lời nói tuy hoang đường, nhưng ngữ điệu lại rất nghiêm túc chân thành. Yoongi vừa bực vừa lại buồn cười, nâng cánh tay cậu lên cúi đầu xuống nhe răng mèo cắn mạnh cho một phát. Ồh.... sữa tắm hương hương táo thật là dễ chịu.

Yoongi cắn không chút nương tay, Jungkook đau đến mặt mũi đều nhăn lại, nhưng cũng rất vui vẻ, càng ôm chặt người đang ở trong lòng hơn, như muốn đem hai thân thể dung nhập vào nhau làm một.

- Ko phải mơ... đúng là ko phải mơ...

Jungkook dùng chóp mũi cọ cọ vành tai Yoongi, khiến anh có cảm giác ngứa ngáy.

- Vậy cậu nằm mơ thấy cái gì?

Anh không còn tập trung vào nấu ăn nữa, tò mò hỏi. Vừa hỏi xong đã thấy hối hận...

- Anh nói thử xem? Đương nhiên đều là mộng xuân rồi.

Quả nhiên là miệng chó không thể phun ra ngà voi mà, anh đảo đảo mắt. Jungkook nhẹ nhàng thổi một làn hơi ấm nóng vào tai anh, khàn giọng hỏi.

- Anh chưa từng mơ thấy sao? Giấc mơ giống như em ấy?

Không phải không có, anh quả thật có mấy lần mơ thấy cùng thằng nhóc này "vui vẻ" Nhất thời ai đó hai má ửng hồng. Jungkook nghiêng đầu nhìn ánh mắt anh, trong lòng cảm thấy ánh nắng ngập tràn, không nhẫn nại, thuận thế hôn mạnh xuống, miệng lẩm bẩm, đôi tay không an phận bắt đầu bá đạo sờ soạng khắp người anh.

- Yoongi hyung, Yoongie ah....

Jungkook nhìn bộ dáng anh bối rối, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc bình thường. Thấy cảnh tượng như vậy, cậu làm sao có thể dừng tay. Cậu ngược lại càng ôm chặt người kia hơn, một tay luồn vào vạt áo anh, thô bạo xoa nắn nụ đào đang ửng hồng trước ngực, tay còn lại dọc theo bụng một đường dần đi xuống cặp 🍑.

- Đừng...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro