1 - CÓ NGƯỜI ĐANG CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nghĩ mùa đông thật lạnh lẽo cho đến khi...

-

- Em sắp về Hàn Quốc! Hyung đón em được không?

- Tại sao?

- Tại sao là tại sao? Anh không muốn đón em sao?

- Không phải! Ý anh là tại sao em lại về Hàn Quốc? Chẳng phải gia đình em đều ở bên đó hết rồi sao?

- Vì em muốn về thì về thôi! Với lại làm sao ngăn nổi trái tim về quê hương của mình... Hyung có muốn quà gì không?

Cậu nhìn màn hình chăm chú, đợi Jimin trả lời nhưng ngoài chữ "Seen" cùng dòng thời gian thì mọi thứ đang ở trạng thái im lặng. Jimin không tiếp tục trò chuyện trên Instagram với cậu nữa, cậu nghĩ chắc có lẽ anh ấy có việc đột xuất hoặc khách đến nhà... vẫn là như vậy mỗi khi cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn giữa chừng.

Cậu quen biết Jimin anh cũng đã hơn 1 năm, nhưng chỉ là bạn bè follow qua lại vs nhau trên Instagram, chuyện hai người quen biết nhau cũng là một việc trùng hợp. Cậu có sở thích nho nhỏ là viết blog và cậu can đảm viết thành sách sau đó gửi cho một công ty phát hành nhỏ, lúc đấy Jimin đang là biên tập cho công ty đó. May mắn thay bản thảo của cậu may mắn được đồng ý xuất bản tại Hàn Quốc mặc dù cậu đang sống ở và học tập tại Anh. Và Jimin là người biên tập cho cuốn sách của cậu. Cậu gọi Jimin là "Hyung" vì ko nghĩ có một biên tập trẻ như vậy mà cũng thật ra Jimin lớn hơn cậu 2 tuổi...

Khi cuốn sách của cậu được phát hành thì Jimin thông báo là anh ấy đã nghỉ việc ở công ty. Jimin nói anh muốn tìm một môi trường mới đó là chính là âm nhạc mặc dù vẫn còn yêu thích công việc biên tập nhưng anh vẫn còn trẻ, nếu làm quá lâu công việc chỉ ngồi một chổ, anh sẽ bị ù lì. Cậu đồng ý khi anh nói vậy nhưng đọc những bài blog của anh cậu biết mọi thứ ko đơn giản như anh tâm sự vs cậu. Cậu ko hỏi gì thêm, bởi người như Jimin rất mạnh mẽ, dù ko mạnh mẽ thì anh ấy cũng giả vờ là mình đang rất ổn. Cậu hỏi Jimin hơn khi sau khi đọc cuốn sách mà anh đã gửi tặng cậu, một cuốn tản văn do anh viết.

Cậu lên chiếc xe buýt vào trung tâm thành phố London. Đứa con được sinh ra ở khí hậu hàn như Hàn Quốc nhưng cậu vẫn ko quen nổi cái cảm giác không khí lạnh sộc thẳng vào mũi mỗi khi hít thở, 2 bàn tay lúc nào cũng cũng nằm gọn trong túi áo, cúi đầu để giấu luôn nữa khuôn mặt vào chiếc khăn len to dày màu đen quấn quanh cổ.

Cậu hít một hơi thật sâu, chờ xe buýt dừng hẳn rồi bước xuống trạm. Tuyết bắt đầu tan nên trên đường xuất hiện vài vũng nước nhỏ trong veo giống như những chiếc gương soi. Cậu đứng cúi nhìn hình ảnh của một chàng trai trong vũng nước nhỏ, cậu ta đang mỉm cười khoe răng thỏ, trợn mắt, lắc đầu... Ôi trời! Cậu thấy mình như thằng ngốc đang làm trò trên đường...

Cậu rút chiếc điện thoại ra từ trong túi áo... Cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Jimin nhưng cậu nghĩ nếu mình tự tìm cho anh một món quà thì có lẽ sẽ ý nghĩ hơn.

Dạo quanh các cửa hàng lưu niệm, Jungkook vẫn chưa thể chọn một món quà ưng ý tặng cho anh ấy. Cậu quyết tâm chọn một món mà ở Hàn Quốc ko có hay ít nhất là Jimin không thể mua được. Uhm..... Tìm đến quân sư của mình lúc này là cách hay nhất!

Đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, mùi bánh nướng hạnh nhân do chính tay chủ quán khiến cái lạnh bao quanh cậu tan ra. Rút tay ra khỏi túi áo để tận hưởng sự ấm áp trong quán. Lúc này chỉ cần thêm một cốc cappuccino nữa thì tuyệt vời~~

- Đón năm mới vui không nhóc?

- Vui chứ ạh! Ăn nhiều ngủ nhiều là tiên~~

Anh cười lắc đầu rồi quay vào quầy. Jungkook đoán rằng lát nữa anh sẽ đem ra cho cậu một dĩa bánh nướng hạnh nhân và tách cappuccino sóng sánh như cậu muốn bởi anh quá quen vs sở thích của cậu. Anh là sinh viên du học, định cư là lập nghiệp tại đây là mở được BlueGray Coffee như bây giờ. Jungkook còn nhớ cách đây 3 năm, lần đầu tiên cậu bước vào BlueGray là lúc quán mới khai trương. Jungkook vừa thấy bảng phấn quảng cáo trước quán dựng cạnh cửa quán có chữ viết bằng tiếng Hàn và gặp được anh. Anh bây giờ là một chàng trai thành đạt, sở hữu nét đẹp tuyệt hảo, mái tóc bạch kim càng làm nổi bậc lên làn da trắng sứ của anh. Và cậu cũng thắc mắc tại sao bây giờ anh vẫn chỉ một mình, không biết anh có cô đơn không...

- Suga hyung! Có bao giờ anh cảm thấy mình cô đơn không?

Cậu buộc miệng nói suy nghĩ khi anh vừa đặt đĩa bánh và cốc cappuccino xuống bàn. Nét mặt anh thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ vài giây sau mỉm cười - nụ cười che giấu cảm xúc được tôi luyện qua thời gian. Anh đặt chiếc khay xuống bàn, ngồi đối diện vs cậu. Tay chống cằm nhìn Jungkook không chớp.

- Sao? Muốn làm mai cho anh cô nào hay muốn làm bạn trai của anh?

- Ơ!!! Hyung... không.. không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi.

Anh không bắt bẻ cậu gì thêm, chỉ mỉm cười rồi nhanh tay kéo cốc cappuccino của cậu đưa lên môi. Qua làn hơi mờ ảo, vậu thấy đôi mắt anh long lanh như nước.

- Ngọt quá... cafe nguyên chất vẫn ổn hơn.

Suga khẽ chau mày bởi vị ngọt và béo của cappuccino, dù biết là tự tay mình pha chế nhưng anh vẫn không ưng nổi vị béo ngọt đặc trưng của nó. Và anh thì lại là người không hảo ngọt.

Jungkook khẽ mỉm cười. Nhìn anh như chú mèo trắng ghét nước vậy. Cậu kéo cốc cappuccino lại về mình, tay xoa xoa chiếc cốc:

- Em sắp về Hàn Quốc.

- Làm gì?

- Không làm gì cả, về chơi thôi ạ! À, anh còn nhớ anh Jimin mà em đã kể vs anh ko?

- Ùhm.. anh nhớ. Này nhóc! Đừng nói vs anh là về Hàn vì cậu ấy nhé!

- Thật sự thì... em cũng chẳng biết nữa.

Suga lại mỉm cười. Dường như cậu đã quá quen vs việc thú nhận vs anh tất cả những cảm xúc của mình, cho nên lần này cũng vậy, Jungkook đã kể cho anh nghe rất nhiều về Jimin, đến mức anh nói cậu như đứa trẻ mẫu giáo háo hức khoe vs mẹ về người bạn mới ở lớp. Jungkook cũng phủ nhận, mỗi lần nhắc đến Jimin, cảm xúc của cậu hào hứng, không ngừng kể và suy nghĩ.

- Cậu ấy có vẻ là người có trái tim bận rộn, anh nghĩ sẽ rất khó để em chen vào được nơi đó.

- Thế nên em mới tìm hyung, em muốn tặng anh ấy một món quà, đặc biệt một chút.

- Đúng là tuổi trẻ, làm gì cũng đầy nhiệt huyết, yêu rồi thì không ngại thử thách!

- Anh cứ làm như anh già lắm rồi ấy! Theo em thấy thì đâu ít cô chủ động theo đuổi anh. Tại sao anh không yêu lấy một cô?

- "Anh không thích...!" - Anh cúi mặt nói rất khẽ nhưng sau đó nhanh chóng bẻ sang chuyện khác. "Chuyện của anh phức tạp lắm!"

Jungkook cậu biết anh lại sắp làm lơ cho qua chuyện nên dừng chuyện này lại. Nhấm nháp miếng bánh nướng hạt nhân thơm, béo khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu khi xuất hiện ở đây. Thoáng chốt trong đầu cậu vụt qua suy nghĩ muốn ăn bánh của anh làm suốt đời, chẳng hiểu sao Jungkook cậu lại có ý nghĩ thiếu đứng đắn như vậy. Bất giác cậu cười lộ ra ngoài, Suga nhìn cậu khó hiểu.

- Lại nghĩ tới Jimin đấy à? Chà, mọi lúc mọi nơi đều ngập tràn hình ảnh của cậu ấy nhỉ?

- À không phải đâu, em nghĩ linh tinh thôi.

Jungkook xua tay, đưa cốc cappuccino lên miệng. "Ôi nguội rồi..."

- Để anh làm nóng.

- Thôi khỏi đi anh, cho em vài viên đá. Hyung biết mà, cappuccino nguội hâm nóng đâu còn ngon nữa.

Cậu nháy mắt trêu anh. Anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu rồi đi vào khu bếp.

.

Tuyết đã bắt đầu tan, bên ngoài bệ cửa ẩm ướt đã lún phún những ngọn cỏ xanh. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở bệ cửa kính sát chổ mình ngồi, chậu hoa giọt tuyết cậu tặng anh hôm sinh nhật tháng 3 nay đã bắt đầu nở hoa. Jungkook dùng sức đẩy cánh cửa ra, để đưa chậu hoa ấy vào bên trong cho an toàn.

- Jungkook! Đừng đưa nó vào. Nó sẽ chết mất.

Suga vội vàng đi đến, cốc cappuccino nóng tràn cả ra ngoài.

- Sao thế ạ?

- Thằng nhóc này! Hoa này chỉ có thể ở nơi có không khí lạnh, trong này anh bật lò sưởi, nên nó sẽ không chịu nổi đâu.

Jungkook à một tiếng rồi vội vàng đưa chậu ra ngoài, ngồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cốc cappuccino anh thay cho cậu đang bốc khói thơm lừng, anh vẫn ngồi nhìn ngắm chậu hoa giọt tuyết say sưa.

Jungkook nhìn anh, đôi khi ở bên anh cậu cứ tự hỏi ngoài Suga ra thì sau này cậu còn gặp được ai khác hiểu mình hơn anh không? Hay đơn giản như cậu và anh sẽ bên nhau bao lâu? Mối quan hệ giữa con người thật kì lạ, có lúc thân thiết vs nhau đến mức không muốn chia lìa nhưng cũng có lúc trở nên xa lạ và rời bỏ nhau mà chẳng bất cứ lý do nào. Vì vậy, có lo lắng hay tính toán trước thì chẳng có ý lợi gì, cứ vui vẻ và nắm bắt lấy hạnh phúc hiện tại. Còn tương lai? Chuyện xa xôi quá...

- Cho em... à không! Là cho cậu Jimin ấy của em.

Anh vươn bàn tay ra, mở lòng bàn tay ra là sợi dây chuyền có hình mặt hoa tuyết.

Trong khoảng khắc cậu đang bất ngờ thì Suga giải thích.

- Của anh mua hồi mới sang đây nhưng không đeo lần nào. Anh tặng lại em, em hãy tặng cậu ấy đi.

- Nhưng... nó là của anh.

- Đã bảo là anh tặng em, tặng em rồi là của em, còn em muốn tặng ai thì tùy em. Với lại anh không thích tuyết nữa. Anh thích nó hơn.

Anh chỉ tay ra ngoài cửa, thứ anh nói là chậu hoa giọt tuyết.

Jungkook nhìn anh và thật sự rất muốn được ôm anh. Thế là cậu ôm anh thật.

- Cám ơn anh... Suga hyung.

Jungkook không thể kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình lúc đó, chỉ là vô thức lao đến ôm anh thật nhanh như thể sợ anh sẽ nghĩ cái ôm là một kiểu đùa cợt mà đẩy cậu ra. Lời cảm ơn của cậu là chân thành, nó không chỉ là dành riêng cho hôm nay mà là trong suốt quãng thời gian cậu quen biết anh. Cậu nghĩ có Suga ở bên cạnh quan tâm, chia sẻ và yêu thương... như một người anh trai thật sự của mình. Hay một người...

Suga đưa cậu ra sân bay, cả quãng đường anh chỉ im lặng, điều lạ là cậu cũng chỉ nhìn ra ngoài , không biết nói gì vs anh ấy có lẽ trong lòng cậu đang bận sắp xếp lại kế hoạch mà chưa thể nói nên lời.

- Suga hyung này! Anh cho đi món đồ anh thích, anh có buồn không?

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng trước để đánh tan không khí im lặng giữa 2 người.

- Buồn... nhưng nếu không hợp nữa thì nên để ai đó phù hợp hơn mình nắm giữ.

- Vậy nếu em đi luôn... không về nữa. Anh có buồn không?

Anh quay sang nhìn cậu, mắt mở to bất ngờ. Jungkook lúc này đang hít thật sâu, 2 tay nắm chặt góc áo. Cảm tưởng như nếu anh không trả lời thì cậu sẽ nghẹt thở mất. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không trả lời mà chỉ cười. Điều đó hiển nhiên là cậu vẫn có thể thở, vẫn thở, có gì thay đổi được đâu. Nhưng... anh có biết nụ cười đó thay cho việc trả lời của anh rất giả tạo không.... Jungkook thấy cay sống mũi, một áp lực nào đó dồn vào tim cậu khó chịu vô cùng.

- Đi vui nhé!

Nghe anh nói câu ấy sao lạnh lùng quá, khó chịu quá. Cậu gật đầu nhẹ rồi quay vào sảnh chờ. Lúc đứng xếp hàng kiểm vé, Jungkook quay đầu lại, anh vẫn đứng đó nhưng quay đầu lại. Cậu thấy hình như đôi vai anh đang run, anh cúi đầu nhưng rất nhanh anh ngẩng lên rồi bước đi... thật dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro