2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song hành cùng nhau để trưởng thành. Ở tuổi mới lớn, một cái nhìn kéo dài hơi lâu, một lời khen trêu chọc mà hơi quá chân thành hay một cái chạm tay rồi tự hỏi đó là cố tình? Vậy anh hay em có đủ can đảm tiến thêm một bước nữa để cho hơn cái gọi là "tình anh em" mà cả hai đang phân vân không rõ.

Yoongi và Jungkook ngồi dựa lưng vào tấm gương phòng tập, thay phiên nhau xem đoạn ghi hình được quay trên điện thoại khi họ luyện tập vũ đạo cho lần comback tiếp theo. Thời gian đã khá muộn nhưng hai người có vẻ không để ý nhiều gì đến nó.

"Wow Yoongi ah~~ Biểu hiện đó là gì đây? Jungkook vừa nói vừa cười khúc khích nghiêng người qua anh, gõ gõ vào chiếc điện thoại.

"Anh đang làm cái biểu cảm đẹp trai hay anh thể hiện mình đang tức giận vậy?" Yoongi hất tay cậu, nhưng cậu nhóc lại cười toe toét.

"Chà! Anh có thể đẹp trai và giận dữ cùng một lúc đấy. Em sẽ để anh tiếp tục suy nghĩ điều đó."

Thật dễ dàng khi trêu chọc Yoongi, nhưng đoạn video đã cho thấy một trong những màn trình diễn tốt nhất mà anh đã thực hiện. Jungkook đã rất ấn tượng, những chuyển động của anh rất sắc sảo và mạnh mẽ khi chúng cần phải linh hoạt vào mỗi thời điểm thích hợp. Anh ấy sẽ là một người nhảy có tố chất - đó là điều mà Jungkook vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với anh, mặc dù bản thân cậu cũng là một dancer điêu luyện.

Sau khi video kết thúc, Jungkook đặt điện thoại xuống và ngả người ra sau để nhìn anh, vai họ chạm nhau.

"Jungkook, chúng ta nhảy lại một lần nữa xem rồi về kí túc xá được không? Anh hơi buồn ngủ." Lời Yoongi đề nghị, bắt gặp mắt nhau khi anh đang nhìn mình. Đột nhiên, Jungkook nhận thức rất rõ nơi mà vai mình tựa vào Yoongi. Cậu cảm thấy hơi nóng bốc lên từ tai, xua gạt đi ý nghĩ kì lạ cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Vâng ạ!" Jungkook nói, dùng tay kéo anh lên.

"Hãy làm thật tốt vì đây là lần luyện tập cuối cùng của chúng ta cho đến vài ngày nữa."

Đó là tối thứ sáu, và sáng hôm sau Yoongi sẽ về thăm bố mẹ ở Daegu. Anh ấy sẽ trở lại vào tối Chủ nhật, nhưng đối với Jungkook dường như đó là một khoảng thời gian khá lâu.

Yoongi đi đến hệ thống âm thanh để phát lại bài hát, rồi chạy đến vị trí của mình khi bản thu âm mới phát ra khỏi loa. Họ vẫn dựa vào tấm gương để giữ sự đồng bộ, khớp chuyển động với nhau và cố gắng bám vào vị trí cần thiết trong đội hình. Thật khó để đánh giá khoảng cách thích hợp mà không có các thành viên khác, nhưng dù sao thì họ cũng tập trung hơn vào việc hoàn thiện từng bước di chuyển và nắm bắt sự rung cảm. Cả hai đã nhảy gần như đi đến gần cuối bài hát cho đến khi Jungkook tiến một bước quá gần Yoongi khiến cả hai cùng ngã xuống sàn.

"Ngốc thật! Em thật xấu xa." Yoongi bật cười, lăn quay lưng. Jungkook cũng bật cười và nắm chặt lấy áo Yoongi để kéo mình lại gần hơn. Cậu bắt đầu cù vào hai bên hông của anh, cả hai đều bật cười sảng khoái. Anh bắt lấy tay cậu và cố gắng đè cậu nhóc xuống, nhưng Jungkook đã mạnh hơn. Cậu kéo cánh tay của mình ra và vòng qua đầu anh, đè anh xuống bằng trọng lượng cơ thể của mình. Jungkook chống khuỷu tay lên và nhìn xuống Yoongi.

"Em thắng rồi nhé!" Cậu nói, thở ra một cách nặng nhọc.

"Àhhhh... rồi để xem một ngày nào đó, anh sẽ đủ mạnh để đánh bại em." Yoongi nói. Và họ giữ nguyên tư thế như vậy trong giây lát, khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch. Jungkook chú ý đến từng chỗ mồ hôi làm tóc bết dính vào mặt anh, cậu nhìn theo đường viền quai hàm của anh, chuyển tầm mắt lên trên môi anh. Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Yoongi áp vào mình. Âm nhạc đã kết thúc, và phòng tập trả lại sự im lặng.

Jungkook cảm thấy Yoongi vươn tay chạm bên hông mình, tim đập thình thịch. Cậu tự hỏi liệu anh có cảm nhận được điều đó qua áo sơ mi của mình không.

"Jungkook." Yoongi thì thầm nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Từ khi nào em lại trở nên đẹp trai như vậy?"

"Anh thấy vậy sao?" Cậu nhóc trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi anh. Jungkook bắt đầu cúi xuống, hàng nghìn ý nghĩ lướt qua đầu cậu trong tích tắc. Cậu muốn hôn Yoongi.

Vâng! Rất lâu trước đây, cậu cũng từng có những suy nghĩ đó. Nó đã bám theo trong mỗi ký ức của cậu, mỗi lần cả hai cùng nhau ngồi chung trên xe và ngủ trên vai nhau, hay mỗi lần Yoongi ghé sát vào tai cậu thì thầm, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã nghĩ rằng anh luôn là kẻ không biết gì, nhưng bây giờ, có lẽ... Mắt cậu bắt đầu nhắm lại.

"Chờ đã, mình đang làm gì vậy ??"

Đôi mắt cậu mở to, đối mặt quá gần với anh, người cũng đang mở to mắt nhìn lại cậu. Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu, Jungkook cố gắng rời khỏi người anh và đứng dậy.

"À.. ừm, có.. có lẽ chúng ta nên về thôi hyung." Jungkook nói, xoa gáy và cố gắng lờ đi cơn đỏ bừng bên tai. Đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng. Cậu nhìn vào bất cứ mọi thứ, trừ Yoongi. Anh chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt băn khoăn khó hiểu.

"Ừ! Về thôi." Cả hai thu dọn đồ đạc của mình, một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Jungkook luôn để ý từng cử chỉ hành động của anh, liên tục nhắc nhở bản thân phải tập trung. Cả hai thỉnh thoảng nói chuyện khi đi về ký túc xá, nhưng cuộc trò chuyện rất nhanh chóng kết thúc. Bất chấp những nỗ lực của cậu đang tạo hiệu ứng để xóa bỏ bầu không khí ngột ngạt. Nhưng anh vẫn không nhìn vào mắt cậu.

Tại ký túc xá, họ đặt đồ đạc trong im lặng. Khi bước về phòng, Jungkook thấy Yoongi quay về phía mình, hyung ấy mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi cau mày quay đi.

"Ngủ ngon, Yoongi hyung." Jungkook nói mong kéo chút hy vọng. Anh dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa phòng ngủ của mình.

"Ngủ ngon." Anh thì thầm, rồi biến mất.

"Mày đúng là một thằng ngốc mà! Mày đã định hôn một trong những thành viên của nhóm mày đấy. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Jeon Jungkook?"

Jungkook vò rối cái đầu tóc của mình, nằm trên giường chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Namjoon đã ngủ say trên giường tầng bên dưới kể từ khi cậu và anh về. Nhưng mấy suy nghĩ nó vẫn đang quay cuồng. Cậu không thể chộp mắt được.

Cậu nhớ khoảnh khắc đó lại nhiều lần, lặp đi lặp lại giữa những suy nghĩ rằng anh cũng muốn hôn cậu hay cũng có lẽ như anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa, và điều đó sẽ khó khăn biết bao vì họ thực sự đang sống cùng nhau, làm việc cùng nhau... Không có cách nào cậu có thể bỏ trốn được, ngay cả khi cậu muốn.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy không muốn ở trong nhóm nữa vì mình?" Jungkook đã nghĩ như vậy, lăn qua vùi mặt vào gối.

"Các hyung sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu."

Một phần Jungkook cũng biết rằng cậu đang vô lý. Thực tại không ai trong số các thành viên trong nhóm lên tiếng hay suy nghĩ cởi mở về những người là LGBT, và khả năng Yoongi vứt bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì một khoảnh khắc khó xử là không hề lớn. Tuy nhiên, Jungkook vẫn lo lắng.

Đó không phải là điều đáng ngờ đầu tiên xảy ra giữa hai người họ. Anh và cậu chia sẻ với nhau rất về mọi thứ, hai người thường hay tách riêng để cùng nhau đi ăn cừu xiên hay Yoongi thích nghịch tóc cậu khi họ ngồi xem phim cùng nhau. Cậu còn nhớ những khoảnh khắc khác, nơi Yoongi sẽ nói với cậu rằng cậu là đứa trẻ thông minh rồi mỉm cười với cậu và kèm theo đó là những hành động của những ngón tay nghịch ngợm lên vải áo sơ mi quanh cổ tay cậu. Nếu mọi thứ bắt đầu trở nên quá thật, một chút tán tỉnh quá mức, thì cả hai sẽ diễn ra như không có gì, đừng bận tâm đến việc đó cho những lúc đó là Jungkook thực sự cảm thấy thế nào hay không. Nhưng lần này có gì đó khác. Cậu chưa bao giờ thấy anh im lặng như vậy.

Tia sáng ban mai đầu tiên tràn qua cửa sổ phòng ngủ và đó là khi cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, cuối cùng giấc ngủ đã cứu Jungkook khỏi những suy nghĩ của cậu ấy một cách thật ngẫu nhiên. Khi tỉnh dậy, căn phòng đã sáng sủa và tràn ngập ánh nắng. Jungkook ngồi dậy, dụi mắt và luồn những ngón tay qua tóc. Cậu nhìn xuống và thấy Namjoon hyung đang thu dọn ba lô.

"Chào buổi sáng, thỏ lười." Namjoon vui vẻ chọc cậu em. Cậu cũng mỉm cười, Namjoon thực sự đã làm cho cậu hạnh phúc chỉ bằng cách tồn tại.

"Hyung ơi! Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Chỉ sau buổi trưa một chút, anh nghĩ vậy? Anh cũng chuẩn bị đi đây."

"Ah! Đúng rồi, tối nay hyung ấy cũng về với gia đình"

Jungkook nhớ ra. Đó là ngày nghỉ đầu tiên của họ sau một thời gian, vì vậy các thành viên đều cố gắng hết sức để tận dụng nó.

"Yoongi hyung đã rời đi rồi à hyung?" Jungkook hỏi, cố tỏ ra không quá quan tâm. Namjoon kéo khóa túi của mình và ném nó qua vai.

"Ừ, anh ấy đã rời đi vài giờ trước. Anh ấy nói không muốn đánh thức em."

Tim Jungkook trùng xuống.

"Vậy mình sẽ không gặp anh ấy cho đến ngày mai..."

Namjoon nhìn lại đồng hồ. Nhìn lại xung quanh còn thứ gì khác cần đem theo không rồi mới chắc chắn đứng dậy.

"Thôi anh đi đây! Đừng buồn nếu không có các anh ở đây, được không Kookie?" Namjoon đưa tay xuống vò rối mái tóc của bé út nhà mình.

"Vâng... em có thể tự lo cho mình được. Hẹn gặp lại hyung vào chủ nhật. Gửi lời chào của em đến gia đình nhé."

Namjoon mỉm cười nhìn cậu em mình lần cuối rồi mới chắc chắn đóng cửa lại, và Jungkook ngay lập tức với lấy điện thoại của mình. Không có tin nhắn. Nhớ lại, mọi khi Yoongi luôn là người gửi cho cậu một tin nhắn tạm biệt trước và nói cậu đừng nhớ anh ấy nhiều quá. Nhưng hiện tại thì không có tin nhắn nào cả.

"Anh ấy đã thực sự giận mình" Jungkook nghĩ. "Hoặc có lẽ anh ấy chỉ quên? Đúng! Anh ấy chỉ quên thôi."

Suy nghĩ một hồi Jungkook quyết định gửi một tin nhắn nhanh, chỉ để chắc chắn.

[Xin lỗi, em đã không chào tạm biệt anh sáng nay. Chúc anh vui vẻ ở Daegu <3]

[Cảm ơn em :)]

Tin nhắn đã được hồi đáp ngay sau đó, nó ngắn gọn nhưng trông nó có một cái gì đó lạ. Jungkook cố gắng thư giãn đầu óc mình một chút, an ủi bản thân rằng ít nhất Yoongi không phớt lờ cậu. Jungkook đặt điện thoại xuống gối và leo xuống giường. Những lo lắng của cậu vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng cậu nghĩ rằng điều đó sẽ biến mất khi cậu thực sự bắt đầu ngày mới của mình. Jungkook thay đi bộ đồ ngủ và tự nhủ rằng mọi thứ đều ổn thôi.

Thời gian còn lại trong ngày trôi qua trong sự lơ đãng và mang chút lo lắng. Yoongi sẽ hành động như thế nào khi gặp lại cậu vào ngày hôm sau? Mọi thứ sẽ trở lại bình thường chứ? Jungkook thậm chí muốn nó bình thường sao? Cậu bắt đầu nghĩ rằng hai người họ không thể đi tiếp trên con đường mà họ đã từng. Đi trên một đường thẳng là sẽ ổn hơn là khi ai đó quyết định bước quá gần, và Jungkook không chắc lần này mình có thể lùi lại.

Cậu đã dành cả buổi chiều nói chuyện điện thoại với bố mẹ và cố gắng nói với họ rằng cậu ổn khi mẹ hỏi Jungkook có ổn không trong bữa tối. Cậu cảm thấy tồi tệ vì đã quá xa cách khi biết rằng họ không được gặp cậu nhiều trong thời gian qua và họ đang lo lắng cho cậu mà thôi.

Cậu ở lỳ đi loay hoay trong ký túc xá vào buổi tối hôm đó và đến phòng tập của BigHit để tập luyện hy vọng nó sẽ giúp cậu tỉnh táo. Jungkook tập nhảy chăm chỉ điên cuồng cho đến khi cánh tay và bắp chân của cậu đau nhức lên, nhưng tất cả những gì làm được là giải phóng một phần năng lượng của mình. Nhưng suy nghĩ và bối rối của cậu vẫn còn đó.

Khi Jungkook đứng dưới vòi hoa sen sau khi đã tập luyện xong, một suy nghĩ nảy ra trong đầu:

"Nếu mình thú nhận thì sao?"

Đó là suy nghĩ mà trước đây Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến một cách nghiêm túc. Hẹn hò với một thành viên dường như luôn là một ý tưởng điên rồ mặc dù Jungkook đã tự hỏi liệu Yoongi có cảm thấy như vậy trước đây hay không, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục hành động theo cách đã làm và hay như những cử chỉ thân mật đó hoài mãi. Cuối cùng rồi thì nó cũng sẽ làm tổn thương họ - có thể nó đã xảy ra - và sau đó họ sẽ làm gì? Điều gì sẽ xảy ra với tinh thần đồng đội? Lẽ nào cậu phải nói:

"Em đoán chúng ta nên nói về nó lần này, ngay cả khi Yoongi không cảm thấy như vậy, ít nhất anh ấy sẽ biết, và sau đó chúng ta có thể ngừng nhầm lẫn nhau."

Jungkook nghĩ và thấy ngực mình đau nhói, ngáp dài khi bước ra khỏi phòng tắm và lê từng bước vào phòng khách. Jungkook đã kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều.

Ở phòng khách, Jin hyung đang ngủ quên trên ghế, cái máy tính xách tay vẫn còn mở đặt trên bàn. Jungkook nhẹ nhàng chỉnh chăn trên người anh cả, đoán chắc rằng anh lại ngủ quên trong lúc chơi game. Đang định quay vào phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng của hai người anh lớn đã để hờ một chút. Không thực sự suy nghĩ, cậu băng qua phòng và đi vào trong.

Jungkook đã ở trong phòng của họ cả trăm lần trước đó. Nó khá sạch sẽ như thường lệ, chỉ có một số thứ không đúng chỗ. Cậu leo lên bậc thang của chiếc giường tầng và nằm xuống trong tấm chăn trải giường của Yoongi. Cậu ôm gối anh vào ngực. Mọi thứ đều có mùi của anh. Jungkook có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu của anh ấy trên gối, mùi hương thoang thoảng từ phòng tập, nước xả vải quần áo của anh ấy. Khi giấc ngủ kéo đến với cậu, Jungkook sẽ cam chịu nói với Yoongi sự thật khi anh trở lại, thậm chí điều đó có nghĩa điều đó sẽ làm cậu rất đau lòng. Cậu ôm chặt chiếc gối hơn, ước gì đó là anh.

"Làm ơn, hãy để em tiếp tục mơ một chút nữa..."

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy vì tiếng đóng cửa. Cậu mở mắt ra và thấy Jin, hyung ấy đang nhìn mình chằm chằm. Nhận ra mình đang ở đâu, cậu lồm cồm ngồi dậy.

"Hyung, em đã... em chỉ là...Xin anh đừng nói với Yoongi hyung." Jungkook lắp bắp nói với giọng cầu khẩn.

"Được rồi, nếu em đã nói vậy." SeokJin nở một nụ cười đầy hiểu biết. Jungkook cố gắng thư giãn đầu óc và dụi mắt để cố gắng đánh thức bản thân. Cậu cần phải kéo bản thân trở lại như bình thường. SeokJin đang di chuyển khắp phòng, thu dọn quần áo để giặt. Cậu trèo xuống giường anh và định mở cửa thì người anh cả lên tiếng.

"Anh không biết điều kỳ lạ gì đang xảy ra với hai đứa, nhưng có lẽ em nên nói chuyện với Yoongi đi." Cậu quay lại thì thấy anh cả đang đặt quần áo trên giường.

"Tại sao ạ? Anh ấy có nói gì không?" Nó chỉ thoáng thôi, nhưng Jungkook có thể thề rằng cậu ấy đã nhìn thấy SeokJin cười nhếch mép.

"Không gì hết. Đừng lo lắng về điều đó, bây giờ cần chuẩn bị tinh thần luyện tập cho ngày hôm nay đi. Chúng ta phải có mặt tại phòng tập sớm." SeokJin nói, rồi phẩy tay. Cậu đứng đó một lúc, tự hỏi anh ấy biết gì và sẽ nghi ngờ đến mức nào về chuyện này. Mang một tiếng thở dài, cậu bỏ qua và đi về phòng mình. Jungkook biết người anh cả chỉ đang chấn an bảo rằng đó là chuyện giữa cậu và Yoongi và anh ấy sẽ tránh xa chuyện đó không làm phiền hà đến.

Thật may là thời gian còn rất sớm, Yoongi lẽ ra phải quay lại đúng lịch trình của họ, nhưng cậu bắt đầu nhận ra mình thật may mắn khi anh ấy đã không về sớm. Việc phải giải thích lý do tại sao cậu lại ngủ trên giường của anh không phải là điều Jungkook muốn làm đầu tiên vào buổi sáng - hoặc chưa bao giờ .

Khi cậu thay quần áo, cậu cảm thấy quyết tâm của mình mờ dần. Mỗi khoảnh khắc đưa cậu đến gần hơn để gặp anh, điều đó có nghĩa là nó cũng đưa cậu đến gần hơn với việc phải thú nhận. Sẽ thật dễ dàng hơn rất nhiều nếu không nói bất cứ điều gì và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như họ vẫn thường làm, nhưng rồi một lúc nào đó họ sẽ lại thấy mình đang chạy quanh cùng một vòng tròn. Nhưng tim cậu đã đập thình thịch khi chỉ có ý nghĩ khi gặp lại anh. Jungkook đến tòa nhà Bighit cùng với Jin hyung, các thành viên khác đã trở lại và đã có mặt ở công ty trước đó, họ đã có vài giờ thu âm và làm việc trong phòng thu của mình. Sau đó tới thời gian luyện tập vũ đạo, thì Yoongi mới xuất hiện.

Khi vào phòng tập, anh đã ở đó cùng với Namjoon, J-Hope, Jimin và Taehyung. Năm người họ đã ngồi trên mặt sàn phòng tập, đang nói chuyện cười đùa về điều gì đó. Jungkook là người bước vào tiếp theo, với SeokJin theo sát phía sau. Cả hai cùng tham gia vào nhóm, các chàng trai để lại một khoảng trống bên cạnh Yoongi vì đó là nơi Jungkook thường hay ngồi trong khi họ đợi người hướng dẫn nhảy. Jungkook mỉm cười với anh, tự nhủ mình đừng có làm cái gì kỳ quặc.

"Ở ký túc xá có buồn không? Anh chỉ nói với mọi người về Daegu." Yoongi mỉm cười nói, đưa tay vén tóc cậu.

"Em hy vọng anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ."

"Em đoán chúng ta thực sự sẽ tiếp tục hành động như không có gì xảy ra sau đó..."

Cậu không cần phải nói thêm khi thầy Son của họ bước vào để bắt đầu buổi luyện tập. Bảy người đứng dậy và ngay lập tức bắt tay vào vũ đạo cho lần trở lại tiếp theo - vũ đạo này giống như vũ đạo mà Jungkook và Yoongi đã tập vào cái buổi tối thứ Sáu. Đáng lẽ mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, và hai người họ đã cho thấy sự cải thiện trong các bước di chuyển cá nhân, nhưng hai người đang di chuyển xung quanh nhau nhìn khá ngượng ép và các thành viên khác đã bắt đầu chú ý. Khi thầy Son của họ yêu cầu cả nhóm nghỉ ngơi, J-Hope nhìn họ với ánh mắt dò hỏi.

"Hôm nay hai người có chuyện gì thế? Hai người thường không do dự khi tập các động tác nhóm nhưng sao hôm nay có vẻ như cả hai chỉ cố gắng không va vào nhau trong suốt bài nhảy vậy?"

J-Hope hỏi, trông vẻ lo lắng. Qua khóe mắt, Jungkook, cậu nhìn thấy Jin hyung nhướng mày với mình. Yoongi lên tiếng.

"Xin lỗi em nha. Tụi anh đã va vào nhau trong lần tập luyện cuối hôm thứ sáu, vì vậy tụi anh vẫn còn một chút lo lắng về điều đó."

Jungkook gật đầu đồng ý, và nét mặt J-Hope đã dịu lại.

"À, điều đó thường xảy ra mà. Thực sự không sao đâu. Cố gắng mà cũng đừng lo quá, chúng ta đã có những vũ đạo khó hơn trước đây nên em chắc chắn rằng mọi người sẽ sớm giải quyết được vấn đề này. Mà nếu hai người vẫn không thể tin tưởng nhau, thì chúng ta mới thực sự nói về vấn đề này."

Các anh làm ơn đừng chú ý đến nữa mà. Jungkook nghĩ, vậu bắt đầu đổ mồ hôi khi chỉ nghĩ về nó. Mọi thứ diễn ra tốt hơn trong phần còn lại của buổi tập, nhưng Jungkook và Yoongi đã cố tránh ánh mắt của nhau.

Vài giờ sau, các chàng trai trở về ký túc xá và chuẩn nghỉ ngơi. Jungkook ngồi trên giường, mở Kakaotalk nhắn tin cho người hyung thứ. Cậu chắc chắn rằng anh vẫn chưa ngủ, nhưng nếu muốn nói chuyện với anh thì phải sớm thôi. Cảm giác bây giờ như có cả tấn gạch đang đè lên ngực mình.

"Chỉ cần gửi tin nhắn yêu cầu anh ấy nói chuyện. Mình đã hứa với bản thân mình rằng sẽ làm điều này. Chỉ cần gõ một cái gì đó ra và nhấn gửi và phần khó nhất sẽ kết thúc."

[Hyung, chúng ta có thể nói chuyện được không?]

Lấy hết bình sinh, Jungkook gõ tin, cậu nhắm mắt lại và nhấn gửi. Đặt điện thoại xuống. Một nhịp trôi qua, và tin nhắn trả lời của Yoongi xuất hiện trên màn hình.

[Chắc chắn rồi. Phòng khách?]

Trái tim cậu nhảy lên một nhịp. Đưa ra quyết định thôi.

[ Vâng. Ở đó. ]

Jungkook lặng lẽ trèo xuống giường, cố gắng không đánh thức Namjoon khi anh ngủ ở giường tầng dưới. Cậu đi đến cửa, tay cậu lơ lửng trên nắm cửa một lúc trước khi mở nó ra. Cậu nhìn xung quanh phòng khách để thấy rằng anh vẫn chưa đi ra khỏi phòng mình. Jungkook ngồi xuống ghế, nhẩm đi lặp lại những gì cậu muốn nói.

Và sau đó cậu giật bắn người lên khi cánh cửa phòng ngủ khác mở ra và Yoongi đứng đó, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng anh. Anh bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống cạnh cậu. Cậu hơi liếc nhìn anh và đôi mắt nâu sâu thẳm đấy hồi đáp lại cậu, Jungkook chợt đỏ mặt, cảm thấy tâm hồn mình như tan chảy. Anh tiến lại gần, đầu gối của họ chạm vào nhau.

"Yoongi... em...Có vẻ như có điều gì đó kỳ lạ với chúng ta đã xảy ra trong một thời gian. Nhưng sau những gì buổi thứ sáu..."

"Dừng lại!" Anh ngắt lời cậu nói, nhìn xuống tay mình.

"Anh biết em sẽ nói gì, anh xin lỗi. Anh phải nói với em điều này Jungkook."

Jungkook môi mím chặt lại, ngồi thẳng lưng im lặng nghe lời.

"Àh ờ... Anh thực sự... thích em và anh đã nghĩ rằng em sẽ hôn anh cái buổi đó, nhưng sau đó em không và anh... ờhm...cũng không biết nữa... anh đoán em chỉ đang buồn và anh thì cũng không biết phải làm gì."

Jungkook tròn mắt nhìn anh.

"Chờ đã, cái gì?"

Anh nhìn lại, bối rối.

"Đó là lý do tại sao em muốn nói phải không? Để tìm hiểu tại sao anh không nói chuyện với em?"

"Ôi trời... khi ra đây em đã định thú nhận... nhưng bây giờ anh lại nói trước em. Anh vừa nói anh thích em?"

"Ngốc! Tất nhiên anh thích em. Anh muốn nói với em là anh cũng muốn hôn em. Em có muốn anh tiếp tục nói với em rằng em đẹp trai mà không có lý do không? Em khiến anh phát điên đấy Jungkookie!"

Một nụ cười nhỏ trên môi, Yoongi đưa tay vén vài lọn tóc ra khỏi mắt Jungkook. Sự nhẹ nhõm đã được giải thoát, mọi căng thẳng của Jungkook, và cậu không thể ngừng mỉm cười.

"Em cũng cảm thấy như vậy về anh." Cậu em út nói, đưa tay ra để nắm lấy tay anh thứ.

"Em nghĩ rằng anh không biết gì, hoặc anh sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với em nữa sau khi em suýt hôn anh. Em thậm chí đã ngủ trên giường của anh đêm qua như một thằng ngốc."

Yoongi bật cười khúc khích. "Anh cũng đã tự hỏi tại sao gối của anh lại có mùi giống của em."

"Em thật là ngốc." Jungkook cười, tiến lại gần Yoongi hơn.

"Còn về việc trao cho nhau nụ hôn đó rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngốc nghếch thì sao..." Yoongi nhìn cậu, thì thầm.

Sau cái gật đầu nhẹ, Jungkook đã nghiêng người, nâng khuôn mặt người đối diện đang nhắm mắt lại tiến sát gần mình. Lúc đầu còn ngập ngừng và nhẹ nhàng, sau đó thì nài nỉ hơn. Yoongi đưa tay lên ôm lấy mặt cậu và hôn sâu hơn, truyền một dòng điện xuyên người cậu. Trong một khoảnh khắc, Jungkook say mê với nó, thế giới của cậu bị Yoongi chiếm lấy và hưởng thụ.

Họ tách nhau ra, và Jungkook cảm thấy máu dồn lên má và tai mình đỏ bừng như cà chua. Nhìn anh cũng không kém, đặc biệt với làn da trắng sứ kia thì mấy cái ửng đỏ rất nổi bật. Cậu bật cười, đôi môi vẫn còn căng đỏ. Nó tốt hơn những gì cậu đã từng tưởng tượng.

Và anh đang ở trước mặt cậu, dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cậu. Trái tim cậu chợt nhói vì khao khát, khao khát được hôn anh thêm một lần nữa, và ý nghĩ mong manh rằng cuối cùng thì chàng trai xinh đẹp này đã là của mình.

"Bây giờ thì sao đây hyung?" Jungkook thì thầm.

"Anh đoán chúng ta có thể ở bên nhau. Nếu đó là những gì em muốn."

"Hơn bất cứ thứ gì." Lời nói đó đã được thốt ra trước khi Jungkook nhận ra điều đó có nghĩa là gì. Họ sẽ là người yêu của nhau. Trong một mối quan hệ thực tế. Những lo lắng mới bắt đầu trỗi dậy trong cậu.

"Còn các hyung khác thì sao? Làm thế nào chúng ta giải thích điều này? Nếu xảy ra sự cố thì sao?"

Yoongi đưa tay vuốt tóc cậu. "Nhóc con. Bây giờ đừng lo lắng về điều đó. Đêm nay, chúng ta chỉ có thể là chúng ta."

Jungkook gật đầu và luồn tay qua tóc anh, kéo anh về phía trước để hôn lại. Yoongi chịu thua, vòng tay ôm lấy cậu. Trong khoảnh khắc đó, Jungkook đã để những lời nói của anh nhấn chìm nó. Trong đêm đó, cậu để bản thân đẩy mọi thứ sang một bên, để chỉ có cậu và Yoongi.

"Có ngày em sẽ cho anh nằm dưới em!"

"Ở đó mà lo xa đấy nhóc. Bây giờ thì hãy chuyên tâm vào việc chính là hôn anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro