AI ĐÓ CẦN TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày cậu đều đến trường ngay trước khi cổng đóng đúng 1 phút. Vậy mà từ 1 tháng nay, ngày nào cậu cũng cố dậy sớm đi học, chỉ vì Jimin thích đi học sớm.

Thích thầm vất vả là như vậy, lúc nào bạn cũng muốn gặp người ta, nói chuyện với người ta mặc dù bạn ko học cùng lớp với người đó. Nếu Jimin luôn đi một mình thì cậu đã chẳng phải lăn tăn gì mà tiếp cận cậu ấy ngay được và luôn ngặt nỗi Jimin luôn đi kè kè vs Yoongi, tiền bối và lại là bạn thân của cậu ấy đang học lớp trên.

Không hiểu sao, Jungkook cậu cũng cảm thấy mình cần giỏi hơn anh ta thì mới xứng đáng để đi bên cạnh Jimin. Yoongi, có chiều cao tương đương như Jimin, có nước da trắng và hơi hao gầy. Nhìn có vẻ yếu đuối như thực chất anh học rất giỏi và chơi thể thao cũng rất cừ đặt biệt là bóng rổ và hình như anh chẳng sợ bất cứ thứ gì, cả mấy thằng nhóc cao to vẻ mặt côn đồ trong trường cũng phải nhường đường cho anh đi trước.

Nói chứ cậu cũng ko tầm thường đâu: đẹp trai, thân hình lý tưởng, giỏi thể thao.... tài giỏi vẹn toàn nhưng mỗi khi nhìn thấy Yoongi thì cậu cảm thấy mình thua anh ấy bởi cái gì đó?

Ban đầu Yoongi dường như ko hề để ý đến Jungkook, anh ấy vẫn đi bên cạnh Jimin như một vị trí mặc định dù cậu vẫn đi cạnh Jimin nói sẽ chở y về. Jimin nở nụ cười thiên thần cảm ơn cậu và khiêm tốn từ chối. Còn Yoongi đứng bên cạnh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy quan tâm "I don't care who you are!".

- "Thật mất mặt mà..."

Jungkook chào tạm biệt 2 người họ khi xe đã chạy xa dần. Tay ôm mặt muốn độn thổ trốn cho xong.

Nhưng một ngày đẹp trời nọ, cái ngày Jungkook cậu ko bao giờ quên, một con rắn chui vào áo cậu. Lúc đó cậu vứt lun cái balo xuống đất vừa giũ áo vừa nhảy loi choi trên sân trường. Jimin hốt hoảng, còn Yoongi thì bình tĩnh bước đến, giữ lấy vai Jungkook và rút con rắn từ trong áo cậu ra. Anh ấy nói:

- Con rắn của cậu đây ư!

Cậu ngừng la lối, giương mắt nhìn sợi dây nilon màu xanh lục phất phơ trước gió...

- ...

- ....

- .......

Jimin che miệng nhịn cười nhưng Yoongi thì phá lên cười, cười tới cho đến lúc khi 3 người họ về đến nhà. Sau hôm đó, cậu có một biệt danh cho anh ấy gọi "Kookie!"

Trước mặt Jimin, anh ko gọi cậu là Kookie nhưng khi vô tình gặp mặt nhau ở đâu đó thì anh ấy sẽ gọi cậu bằng cái tên có chút đáng yêu đấy. Mặc cho cậu tỏ ra giận dữ hay phản đối thế nào, anh vẫn gọi "Kookie ah~~"

Sự thật đã chứng minh rằng dù có giận thì cậu vẫn ko làm được gì, đánh anh ấy sao? Người ta là tiền bối đấy! Còn nhìn gương mặt bánh bao ấy sao mà cậu nỡ đánh được!!!!

"What!???? Mình vừa nghĩ gì vậy!???"

Xua tay vỗ má lấy lại bình tĩnh.

- Nhóc! Trúng nắng àh? Tự nhiên vỗ mặt mình!

Yoongi bước đến gần nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.

- Ko... ko có gì hết! Bụi thôi...

Jungkook bất ngờ lùi lại vài bước ấp úng...

- Ngốc!

-

Từ khi biết nhà Jimin, chủ nhật nào cậu cũng rủ y đi tập thể dục. Jimin vui vẻ nhận lời cùng cậu ra công viên chạy bộ, sau đó 2 người cùng đi ăn sáng. Đó là một trong những khoảng khắc hiếm hoi chỉ có 2 người khi ko có Yoongi đi cùng, Jimin nói anh ấy ko thích tập thể dục mặc dù anh ấy thích thể thao.... và ngủ là sở thích ko thể thiếu của anh. Nghe có vẻ hơi fail nhỉ!???

- Hyung ấy nhìn trông lười biếng vậy nhưng cậu cũng biết anh ấy chơi bóng rổ rất cừ đúng ko? Anh ấy còn là đội trưởng của đội bóng rổ của trường nữa đó!

- Yoongi hyung ấy giỏi như vậy, lỡ sau này người yêu cậu ganh tỵ với anh ấy thì sao?

- Ai ghét Yoongi hyung thì đừng chơi với tớ!

Jimin chỉ trả lời gọn thế thôi nhưng cậu hiểu muốn Jimin vui thì phải lấy lòng Min Yoongi trước. Nói cách khác muốn gây ấn tượng với y thì phải gây ấn tượng với anh trước.

Thế là Jungkook đổi kế hoạch, ko đấu khẩu với anh nữa mà chuyển sang thân thiết với anh ấy mặc dù việc này rất khó khăn. Yoongi biết cái trò nịnh bợ của Jungkook, anh ấy châm chọc và khiêu khích cậu mọi lúc mọi nơi.

Yoongi ko dễ gần và thân thiết như Jimin, anh ấy ko nói chuyện nhiều cũng ko dễ cười, ở Yoongi toát ra bầu không khí

"HÃY ĐỂ TÔI YÊN"

Muốn lấy lòng anh ấy còn khó hơn lấy lòng ba mẹ vợ. Jungkook ko có ý định hỏi Jimin xem anh thích gì, ko khéo khiến Jimin hiểu lầm rằng cậu tính cưa anh. Quan sát anh mấy ngày trời, rốt cuộc cũng có lúc anh cần giúp đỡ. Một bé mèo con trắng bị mắc kẹt vào cái lưới cá của một ngư dân nào đó đang được phơi ở trên con tàu khi neo đậu trên cảng.

Yoongi đang loay hoay để cứu nó nhưng mèo con thì sợ hãi khi trông thấy người lạ nên nó xù lông kháng cự khiến cho các mắt lưới trở nên rối thêm. Nhìn gương mặt Yoongi trở nên bắt đầu rối rắm thì Jungkook đã vội chạy đến nắm cánh tay anh níu lại, ý bảo để việc này cho cậu. Nhìn lại tấm lưới đan vào nhau khá chặt, rồi cậu tìm trong balo thứ gì đó....

- Thức ăn cho mèo ư? Sao cậu có được nó?

Yoongi khá ngạc nhiên khi cậu có thức ăn cho mèo ở ngay thời điểm này...

- Bây h ko phải lúc để anh hỏi việc này. Đây! Anh cầm rồi dụ mèo con, trong lúc nó ăn tôi sẽ gỡ cái lưới. Mau lên!

- À... ờ ờ!!!

Anh lúng túng làm theo lời cậu. Lúc anh dụ chú mèo chú ý đến đồ ăn thì Jungkook nhẹ nhàng từ từ gỡ rối lưới. Cuối cùng, bé mèo đã hết bị mắc kẹt.

Cả hai cùng thở thào nhẹ nhõm, Jungkook mỉm cười nhấc chú mèo nhỏ lên.

- Bé con, mi đã hết đau rồi này!

Jungkook nâng niu vuốt ve nó nhẹ nhàng.

- Nhóc thích mèo àh!

- Vâng! Thế còn anh, cũng thế à?

- Ùhm...

-.... Thế anh nuôi nó đi!

- Gì!??

- Mẹ của bé mèo này bị bệnh rồi mất hồi tuần trước, nên ngày nào em cũng đem đồ ăn ra cho nó.

- Thế sao cậu ko nhận nuôi nó! Sao phải là tôi?

- Em cũng có ý định đấy nhưng mẹ ở nhà bị dị ứng với lông thú nên phải tạm nuôi bé ở ngoài đây.

Anh im lặng nhìn chú mèo con trên tay cậu.

- Anh cũng thích mèo đúng ko? Hay anh nuôi nó đi và sẽ đỡ hơn ở ngoài đây gặp nguy hiểm!

- Nhưng.. nhưng...

Anh do dự thì ngay lập tức cậu trao chú mèo lại cho anh rồi chạy đi và chỉ để cho anh lại một câu:

- Nhớ chăm sóc nó tốt nhé!

Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy mất hút. Nhìn lại mèo con trong lòng, nó đang cọ cọ cái đầu của mình vào người anh làm nũng.

- Mi trở mặt nhanh thiệt đấy! Giống y như thằng nhóc đó....

-

Sáng hôm sau, gặp anh ở cổng trường, cậu mỉm cười hỏi:

- Bé mèo sao rồi? Khỏe không?

- Ùhm! Tự nhiên cho chục nợ nên tôi đem nó thả xuống biển làm mồi cho cá mập rồi.

Cậu câm họng. Không hiểu sao cậu cứ nghĩ nếu cậu mà làm trái ý anh, thì anh ấy sẽ đem cậu ra làm mồi cá mập thiệt mất. Yoongi nhìn cậu mà bật cười và vỗ vai Jungkook.

Sau hôm ấy, mỗi lần gặp Yoongi, cậu đã thoải mái chào anh và anh cũng mỉm cười chào đáp lại. Lúc cậu bắt chuyện, anh cũng chịu khó nói qua nói lại vài ba câu. Quan sát anh lâu dần, Jungkook cũng biết ko phải lúc nào Yoongi anh ấy cũng tỏ ra khó chịu.

Khi vui, khóe mắt anh sẽ cong lên; khi buồn bực, mặt anh ấy sẽ đanh lại; khi cần được ở một mình, anh ấy sẽ gõ gõ ngón tay trong vô thức. Jungkook còn biết lúc nào anh khỏe hay ko khỏe, ví dụ như bình thường, anh sẽ đi lòng vòng quanh sân thượng hay gốc cây nào đó tìm cảm hứng viết nhạc. Àh quên!!! Yoongi còn có sở thích về âm nhạc nữa.

Còn khi không khỏe như lúc này, anh sẽ ko đi đâu mà nằm úp mặt ngủ trong lớp. Jungkook kéo Jimin lại hỏi:

- Yoongi, nay anh ấy bệnh àh?

- Sao cậu biết được!?

- À.. thì mình chỉ đoán vậy thôi!

Jimim vẻ rất ngạc nhiên, y chạy vào lớp của anh hỏi han, đúng là anh đang bị sốt thật nhưng anh bảo ko sao và Yoongi cũng nói rằng anh khỏe lắm, đã uống thuốc rồi chắc đến chiều sẽ hết sốt thôi.

Mọi ngày luôn miệng nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn người anh trông gầy ốm vậy chứ ko phải vậy, sức khỏe thừa, mạnh khỏe dẻo dai nhưng gây go rồi đây lần này anh ấy bệnh là chuyện nghiêm trọng rồi.

Ra về, cậu đợi anh ở cổng và bảo anh lên xe cậu chở về. Yoongi nhìn cậu ánh mắt như muốn cướp tiền anh ấy nhưng Jungkook nhất quyết ko cho anh đi bộ về thế là anh đành lên yên xe cậu.

Hai người ko nói gì với nhau trên đường và chỉ có im lặng. Về đến nhà, cậu dặn anh nhớ phải uống thuốc loại nào.

- Sao nhóc biết phải uống thuốc nào?

- Ba tôi là bác sĩ...

Yoongi gật đầu, trước khi vào nhà anh quay lại nói thêm.

- Tôi sẽ nói tốt cho cậu với Jimin!

- Nói tốt nhiều vào nhé!

Yoongi đóng sầm cửa, cuối cùng anh ấy cũng chịu nhìn nhận cậu là người tốt. Jungkook vui vẻ đạp xe về.

Không biết từ lúc nào Jungkook đã trở thành "Chuyên gia về Min Yoongi". Anh ấy thích gì, cảm giác thế nào, cậu đều đoán được. Có lần cô bạn lớp cậu định tặng anh một cốc sứ, cậu buộc miệng nói ngay:

- Yoongi anh ấy ko thích mấy cái đó đâu.

Nếu là cậu thì cậu sẽ tặng anh quả bóng rổ, quả bóng anh ấy chơi thường ngày đã cũ rồi. Thậm chí cậu còn hiểu Yoongi hơn là Jimin. Mấy cậu bạn còn tưởng Jungkook đang theo đuổi Yoongi, các cậu ấy còn khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, con người hay thụ động, cọc cằn, bất cần như anh ấy thì ko hợp với cậu đâu...

Jungkook dỡ khóc dỡ cười, đối với anh cậu chỉ là bé Kookie mà thôi. Sinh nhật anh, cậu tặng anh quả bóng rổ, Jimin tặng anh cái đồng hồ. Đó là những lần hiếm hoi cậu thấy anh cười tươi đến vậy kể từ sau chuyện "con rắn nilon".

Đám bạn của cậu thấy cậu hay chơi bóng rổ vs Yoongi thì rất ngạc nhiên bởi vì thường Yoongi chỉ chơi bóng với những người cùng khối rất hiếm thấy khi anh tham gia với hậu bối. Tụi bạn còn nói có lần tụi nó chơi bóng cùng vs đàn anh khóa trên mà có sự góp mặt của Yoongi, thì chặn thế nào, bắt bóng thế nào cũng bị anh qua mặt.... anh quá tài giỏi và tụi nó cũng cảm thấy thừa thãi khi chơi cùng hay đi cùng anh ấy.

Khi suy nghĩ kĩ lời đám bạn nói, Jungkook cũng cảm thấy Yoongi đúng là con người như vậy. Nếu thật như vậy, chắc sự có mặt của cậu cũng ko quan trọng gì lắm với anh chăng?

Nghĩ đến vậy, cậu bỗng thấy hụt hẫng. Nhưng sự thật mọi thứ mà mọi người nghĩ về anh đều sai khi cậu thấy cái đêm hôm đó.

Gần tối cả trường đã về hết và các lớp học đã đóng cửa chỉ duy nhất là phòng bóng rổ vẫn còn mở cửa. Jungkook thấy quả bóng anh chơi thường ngày ở giữa sân, còn balo của Yoongi trên dãy ghế ngồi.

Nhưng Yoongi đâu? Chả lẽ anh ấy về mà ko mang theo balo sao? Dây kéo mở, sách vở lộ hết ra ngoài, cách đó ko xa là lọ thuốc bị mở nắp, trong lọ thuốc trống trơn.

Jungkook vội đi vòng hết góc khuất của phòng thì cậu thấy Yoongi đang ngồi trong một góc khuất. Mặt anh trắng bệt, tay anh túm chặt vùng ngực áo khiến nó trở nên nhăn nhúm. Anh thở gấp và vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Thấy Jungkook đến gần, anh cố gắng đứng lên nhưng tay chân anh cũng run rẫy đến mức ko thể nào đứng lên được. Jungkook kêu lên:

- Ngồi xuống đi!

Khi cậu đã đến gần, Yoongi vội túm lấy tay cậu. Các khớp tay anh ấy trắng bệch, lạnh như ko còn một chút máu. Cậu lo lắng.

- Anh làm sao thế?

Yoongi ko trả lời, triệu chứng của anh giống như người đang phát bệnh tim nhưng lọ thuốc lúc nãy mà cậu thấy hình như ko phải để điều trị bệnh tim. Nhìn tổng thể anh lúc này thì thấy là anh đang hoảng sợ nhưng sợ gì thì cậu ko rõ. Nên Jungkook chỉ thể hết sức trấn an anh bằng những biện pháp mà ba cậu đã dạy.

- Ko sao đâu, ko có chuyện gì đáng sợ xảy ra đâu, tôi sẽ ko để chuyện gì xảy ra với anh đâu...

Cậu phải lặp đi lặp lại 3 đến 4 lần thì anh mới bới run rẩy. Jungkook ko hề ngờ được một con người mạnh mẽ mà cậu từng biết lại có thể rơi vào tình trạng như thế này.

Một lúc sau, Yoongi đã có thể hô hấp lại bình thường, anh chậm rãi nói:

- Tôi bị hội chứng rối loạn hoảng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới. Tôi ko biết khi nào nó sẽ xảy ra, bất cứ khi nào tôi sợ hay lúc stress tôi đều có thể hoảng sợ đến chết. Cậu là người thứ 2 sau Jimin, nhìn thấy tôi thảm hại như thế này đấy, tôi ko muốn mọi người thương hại tôi!

Mặt Yoongi vẫn trắng bệch, 2 tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu và cậu cũng vậy, cũng nắm chặt lấy bàn tay anh. Chắc có lẽ ko ai biết được đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh của anh lại là những cơn hoảng loạn kéo đến bất cứ lúc nào.

- Tất cả là tại cậu! Jeon Jungkook!

- Sao !???? - Jungkook ngạc nhiên.

- Vì tôi sợ mất cậu nên tôi mới bị thảm hại như vầy. Tôi đã cố tình nói tôi ko cần cậu, để khi cậu đi chung với Jimin thì tôi ko bị hụt hẫng nhưng.... làm thế nào thì tôi cũng sợ!

Nói rồi, anh thẹn khiến hai vành tai đỏ lên.

Có một thứ cảm giác vừa tức cười vừa mừng rỡ tràn ngập trong lòng Jungkook. Chẳng còn gì có thể làm cậu vui mừng hơn việc một người ko cần bất cứ ai khác, lại cần mình. Mặc dù Yoongi mặt đang rất thê thảm nhưng Jungkook lại cười rất tươi, rất tươi như một thằng ngốc.

- Thì cũng tại vì anh mà bây giờ em mới thích anh hơn Jimin rồi này!

Yoongi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt anh ấy mở tròn. Giây phút ấy, nhìn Yoongi anh ấy trông như chú mèo trắng nhỏ. Đáng yêu chết đi được.

Anh vẫn sững sờ ko biết đâu có phải là sự thật hay ko.

------------------

Sau một lúc nào đó, khi bình tâm trở lại, chắc chắn cậu sẽ nói với anh ấy rằng:

- "Em có thể nắm tay anh mãi mãi, như thế này và cũng có thể ở bên cạnh anh lúc anh hoảng sợ mãi mãi, như thế này. Anh sợ nhất là mất em còn em sợ nhất là trong lòng anh ko còn có em nữa. Yoongi à! Em thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro