CHỜ ANH TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy có điều gì rất lạ. Hà cớ gì mà cậu phải cảm thấy mình có lỗi khi chia tay với Yoongi, khi mà mối quan hệ của họ vốn đã đi vào ngõ cụt và dù có cố gắng đến mấy, họ cũng sẽ chẳng đưa nhau đi đến đâu được?

-

Cậu vẫn còn nhớ, năm ngoái vào tiết trời mùa đông lạnh buốt, Jungkook vẫn cảm thấy ấm áp thậm chí cả cơ thể còn nóng bừng vì cái cảm giác hồi hộp khi mà không biết mở lời như thế nào với anh.

- Em muốn nói gì với anh?

Chất giọng trầm ấm của anh vờn qua tai cậu khiến Jungkook sởn da gà, không phải sợ hãi mà là vì mê muội....

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần trong trẻo nhìn thẳng cậu với vẻ ngơ ngác và khó hiểu. Trong mắt Jungkook, Yoongi như một tạo vật của thánh thần, mời gọi những kẻ người trần mắt thịt như cậu phải sa ngã vào chính sự trong trẻo ấy.

Những điệu nhạc thơ thẫn nhảy qua nhảy lại trong trí óc cậu, khiến trái tim của một chàng trai tuổi mới lớn phải rộn ràng và rạo rực. Khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức mà bế bổng anh mà đem về làm của chỉ riêng mình. Nhưng ở cậu nếu táo bạo thì sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng còn nếu khép kín thì sẽ vô cùng dè dặt. Và Jungkook thuộc kiểu thứ 2.

Dường như toàn bộ ý định của cậu đều đã tan biến thành khói bụi. Jungkook muốn nói gì đó nhưng từ ngữ lại tắc nghẹn trong cổ họng khiến cậu chẳng cất lên lời dù chỉ một tiếng. Xong cảm thấy quá thất vọng về bản thân. Ông trời cũng quá chán nản với cái kiểu cò cưa của cậu nhóc, không biết nên trừng phạt hay giận dữ. Đổ xuống một trận mưa ngay giữa mùa đông.

Yoongi túm lấy cổ tay cậu, vội vàng kéo cậu tìm chỗ trú. Jungkook để mặt cho Yoongi dẫn dắt mình, tâm trí cậu vẫn còn đang bận hoàn thiện lại một bản nhạc vừa mới vang lên thậm chí cậu còn chẳng để ý rằng bản thân đã ướt nhẹp.

Nghĩ lại khoảng khắc đó, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó chui vào trốn cho rồi. Nếu như hôm đó không phải Yoongi mà là một người khác, hoặc nếu Yoongi không thích cậu thì cậu đã bị bỏ lại trong cơn mưa cùng với vài câu "Như hoa như ngọc" vì tội lơ đễnh và đối xử quá đáng với người ta. Nhưng thật may, hôm đó là Yoongi. Anh cũng thích cậu.

Jungkook run lên vì lạnh. Giữa mùa đông, cơn mưa đổ xuống khiến cả hai bị ướt và lạnh thấu xương. Nhưng may cho Yoongi vì anh là một người sợ lạnh nên trước khi đi, anh đã cho lên người biết bao nhiêu là áo giữ ấm nên cũng ko sao nhưng còn nhìn lại Jungkook, cậu chỉ mặc duy nhất cái áo thun tay dài.

- Này! Mặc vào!

Anh nhìn cậu rồi chau mày chắt lưỡi, vội lấy cái khăn choàng của mình và chiếc áo khoác rộng choàng lên người cậu sau khi đã lau khô tóc và phủi bớt nước vươn trên quần áo.

- Sao lại ngốc đến như thế?

Yoongi vừa mắng vừa phủi áo cho cậu. Bàn tay trắng sứ thon dài của anh túm lấy phần cổ áo và vuốt nhẹ lên phần ngực.

Tim cậu đập thình thịch, nó cứ như sắp bung lồng ngực mà rớt hẳn ra ngoài. "Mà anh ấy có thấy tim mình đang đập nhanh như điên không?"

Thứ tình yêu non trẻ và mạnh mẽ của cậu bị anh làm cho điên loạn. Cậu quan sát mọi hành động của anh rồi khi anh ngước lên nhìn cậu thì cậu lại né tránh. Có lẽ hành động đó khiến cho anh khó chịu.

- Jungkook! Nhìn anh!

- Dae..e..

Chưa kịp nghe quay đầu lại thì anh đã kéo cổ áo cậu thấp xuống, ấn trực tiếp môi anh lên môi cậu. Jungkook trừng mắt ngỡ ngàng khi Yoongi hôn cậu. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, hai người chẳng ai nói với ai điều gì và nghiễn nhiên họ đã trở thành người yêu của nhau.

.

Ban đầu thì mối tình của hai người chẳng có gì đáng ngại nhưng dần dần Jungkook quan sát thấy rằng Yoongi càng khác lạ.

Anh không còn là chàng trai ấm áp nữa. Và anh thường đưa ra vài quyết định, như hủy mọi chuyến du lịch của cả hai. Còn bỏ cả công việc mà anh yêu thích chỉ vì nơi làm quá xa chổ ở; cũng không còn ghé thăm hay gặp mặt gia đình cậu thường xuyên nữa, và rời khỏi căn hộ mà hai người đang chung sống. Rồi đỉnh điểm hơn Jungkook bắt gặp anh đang ở cùng với người con trai khác. Mỗi lần như thế hai người lại cãi nhau. Nhưng bất kì trong cuộc cãi vã nào, Yoongi cũng là người dừng lại trước. Jungkook dần không chịu nổi vì không thể giải quyết những khúc mắc rõ ràng, mọi sự khó chịu tồn đọng lại như quả bóng càng bơm thì nó càng căng phồng, căng cứng và chỉ chờ giây phút nó vỡ tung.

Và những bản nhạc cậu sáng tác chuyển biến dần từ những lời ca êm ả sang những gam màu u tối, nặng nề của sự khổ sở đầy mâu thuẫn. Cuối cùng, Jungkook không còn chịu nỗi nữa.

-

Lại là một ngày mưa giữa mùa đông lạnh. Jungkook là người chủ động nói lời chia tay với anh. Yoongi không tỏ ra ngạc nhiên hay bất kì hành động gì, ngược lại khuôn mặt anh điềm nhiên, không cảm xúc khi nghe những lời của cậu, anh giống như đã chuẩn bị tinh thần vì đoán định được điều này.

Lời yêu đơn giản thì sao mà khó nói nhưng một câu rũ bỏ lạnh lùng thì lại có thể trôi tuột ra khỏi miệng một cách dễ dàng. Dù trong lòng cậu vẫn chùng xuống và cảm thấy mình như một tên khốn.

Jungkook không biết khoảng khắc khi cậu rời đi mưa trở nên lớn hơn, những giọt nước mắt lăn dài của Yoongi theo màn mưa khi anh đứng nhìn theo chiếc xe hơi của cậu lăn bánh rời đi. Không ai có thể thấy nước mắt của anh rơi xuống cũng không ai có thể thấy được nỗi đau của anh?

-

Sau ngày mưa hôm đó, Jungkook không còn gặp anh thêm lần nào nữa, anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu cứ như chưa từng có ai tên là Yoongi tồn tại.

Jungkook không biết tại sao nhưng cậu thấy có điều gì kỳ lạc. Vì cớ gì mà cậu phải thấy mình có lỗi khi chia tay với Yoongi, khi mà mối quan hệ của họ đã đi vào ngỏ cụt, dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì họ cũng chẳng đưa nhau đi đến đâu được.

Yêu là chuyện của một người nhưng để bên nhau mãi mãi thì cả hai phải cùng nhau vun đắp. Jungkook càng không hiểu tại sao anh lại thay đổi và rời bỏ cậu trước. Thời điểm đó cậu nghĩ rằng tình yêu của họ chấm dứt nghĩ là anh đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc của hai người... đúng không?

Jungkook mông lung giữa ngàn vạn suy nghĩ của mình. Những phím đàn lướt qua ngón tay cậu, chúng mang nỗi buồn, nhớ thương và quá khứ...

Cậu nhớ lại rằng hồi đó khi học cấp 3 anh là người đầu tiên dạy cậu đánh đàn.

Khi đó vui lắm! Mấy buổi Jungkook cúp tiết là cậu đi tìm chổ ngủ. Băng qua dãy phòng nhạc cũ và nghe có tiếng đàn. Jungkook hiếu kì ngó đầu qua cửa nhìn vào quan sát, cậu bắt gặp một người con trai đang ngồi bên chiếc đàn piano cũ và chơi bản nhạc Merry go round of life trong OST nổi tiếng Nhật Bản Howl's moving castle mà cậu yêu thích.

Jungkook ngất ngây cái khoảng khắc khi anh thả hồn lên những phím đàn và nó cứ như bắn thẳng đến tim rằng cậu say anh ngay phút đầu tiên. Thế là kế hoạch tiếp cận Min Yoongi bắt đầu. Chạm mặt làm quen nhưng Yoongi nào có quan tâm, rồi thế là Jungkook giỡ ra thói bám dai, tự gọi anh là sư phụ rồi ăn nỉ bắt dạy cho cậu đánh đàn piano.

Đâu lòi ra thằng nhóc gọi mình là sư phụ lại còn bám dai kêu dạy đàn, anh lúc đầu không đồng ý nhưng vì thằng bé cứ bám theo hoài nên anh xã thân từ bi dạy thằng nhỏ. Và suốt thời cấp 3, anh có một cái đuôi theo sau.

Anh dạy mấy nhiêu lần cậu cũng đánh sai nhịp, ko phải cậu không thuộc những phím đàn đó, cậu là người sáng dạ, đánh qua một lần là cậu đã thuộc nhưng mà là cậu cố ý đánh sai. Những lúc đó khiến anh cọc lắm chứ nhưng cậu biết anh ko mắng cậu đâu! Và anh từ tốn dạy cậu lại thêm lần nữa, hết lần này đến lần khác, vì cậu thích ngắm nhìn Yoongi khi anh đánh đàn và lúc đó cậu sẽ âm thầm quan sát anh nhiều hơn. Nhưng còn thực tại bây giờ....

Jungkook được nhiều người biết đến nhờ vào những bài hát ấy, khiến trái tim người hâm mộ cũng phải dạt dào cảm xúc, dù cậu chẳng muốn mong mỏi gì mhiêu về điều đó. Người ta thường nói những người nghệ sĩ thường mang cho mình nỗi đau. Có lẽ đây là nỗi đau mà cậu phải nếm trải.

Đôi mắt Jungkook trống rỗng và trái tim cứ nhứt nhối, âm ỉ cơn đau buốt giá mỗi ngày, cứ như nó đang dần đống băng.

- Cậu đừng có thế này nữa được không?

Người quản lí của cậu quát lớn. Anh ta chỉ hận không thể đem chai rượu trên bàn mà đập thẳng vào đầu Jungkook để cậu tỉnh ra. Nhưng đó là điều không thể. Người quản lí giương mắt nhìn cậu, hối hận mà chẳng thể thay đổi vì những gì anh ta đã làm là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện của Jungkook trở nên tồi tệ.

Jungkook vẫn tiếp tục uống hết cốc rượu như uống nước, bụng sôi lên bỏng rát và đau buốt, nhưng cậu chẳng quan tâm. Jungkook ngập ngững đứng dậy bỏ vào trong phòng vì người quản lí miệng cứ lải nhãi bên tai khiến cậu muốn đau đầu.

- Cậu định thế này đến bao giờ? Cậu định để sự ra đi của cậu ta thành công cốc àh?

Người quản lí gào lên. Jungkook dừng bước. Cậu ta ư? Ai vậy nhỉ? Anh ta đang nhắc đến anh Yoongi hay sao?

- Anh ấy? Anh biết Yoongi?

Jungkook giọng lè nhè hỏi, nghe giọng hình như là đang khóc nhưng chẳng thể rơi giọng nước mắt nào. Jungkook chợt hiểu ra lý do vì sao mà Yoongi anh ấy trở nên khác lạ như vậy, bày ra đủ thói xấu trước mặt cậu. Hóa ra là sự nhúng tay của người khác.

-

Suốt thời gian qua Jungkook đã dằn vặt vì nghĩ rằng Yoongi chán nản và ghét bỏ mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ lý do lại đơn giản đến thế. Yoongi... anh ấy chưa bao giờ hết yêu cậu! Ngay cả việc bỏ đi cũng là vì tốt cho cậu.

Người quản lí không muốn cậu vướng vào chuyện yêu đương, chểnh mảng sự nghiệp vì vậy mà đã yêu cầu Yoongi rời đi. Anh đã một mình gánh chịu nỗi đau, thậm chí còn dày công bày ra một màng kịch để gạt cậu khiến cho cậu phải chán chường mệt mỏi để cậu nghi ngờ rồi nói lời chia tay. Trong khi đó cậu chỉ biết thắc mắc mà trách anh.

- Anh có biết anh ấy là ai không?

Jungkook thở hắt ra, ánh mắt căm giận nhìn người quản lí, hơi rượu phảng phất quanh đầu mũi nhưng cậu lại tỉnh táo hơn ai hết.

- Bỏ đi... Tôi cũng đâu thể quay đầu lại được nữa.

Miệng thì nói vậy nhưng Jungkook vẫn còn vô thức tìm kiếm anh. Chẳng có một thông tin gì của anh. Yoongi cứ thế biến mất như là bốc hơi.

Jungkook tình cờ gặp chàng trai ấy, người ngồi cạnh Yoongi, người khiến cho trái tim Jungkook bùng phát cơn giận và ghen tuông đi đến quyết định chia tay. Và cũng lại là một ngày trời mưa tầm tã, Jungkook được anh ta đưa đến gặp Yoongi. Người đang nằm trên giường bệnh. Cậu trông như muốn gục ngã khi nhìn người mình thương đang nằm đó bất động.

- Đêm hôm đó, sau khi cậu rời đi, anh ấy...

- Yoongi! Anh ấy đã tự tử sao?

Jungkook hấp tấp hỏi, nỗi đau xót khi biết mình là nguyên nhân khiến cho anh trở nên như vậy, đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào. Cậu đã bỏ rơi anh ấy.

- Không! Anh ấy đã hối hận. Anh ấy đã đuổi theo cậu và... bị xe tông. Anh ấy được đưa đến bệnh viện và nằm đây mà đến bây giờ vẫn chưa tỉnh... - Chàng trai thở dài.

Anh ta là Taehyung, người bạn cùng quê với anh ở Daegu. Được Yoongi năn nỉ nhờ lên giúp đỡ diễn vai người tình của anh vào cái đêm mưa định mệnh đấy. Trước cái đêm ấy Taehyung đã quan sát rất nhiều về người bạn của mình, ánh mắt vô hồn, nỗi buồn không thể bày tỏ cùng với ai ngay cả Taehyung, không thể khóc vì không còn sức nữa sao? Yoongi nhốt một mình trong phòng, đốt hết mọi kỉ niệm như lẫn quá khứ của cả hai.

Taehyung thấy mình thật hối hận vì ngày đó chấp nhận lời đề nghị ấy. Vì thế anh không thể trơ mắt mà nhìn người bạn của mình phải chết vì đem theo trái tim đau khổ đấy.

Trái tim Jungkook rơi xuống. Lần này ko phải đập nhịp vì tình yêu chớm nở mà là vì cảm giác tội lỗi khi chính mình khiến anh tổn thương. Không những thế, khi chính cậu đã cố vươn tay đến với anh thì bây giờ lại chính tay cậu lại là người từ bỏ. Jungkook tự biến mình thành kẻ bợm nhậu và vứt bỏ sự nghiệp mà Yoongi đã dường như đánh đổi cả tính mạng mình để tốt cho cậu.

Quỳ xuống bên giường bệnh, sương ẩm lan tỏa xung quanh giữ cho nhiệt độ đạt ở mức chuẩn, nhìn Yoongi nằm trên giường được tiếp bằng ống thở, cũng ko thể nào làm mất đi vẻ đẹp như tượng tạc đấy.

Đã đến lúc Jungkook cậu phải sống, và phải bù đắp lại cho anh tất cả những thiếu sót và khổ sỡ mà anh phải chịu đựng. Dù Yoongi có tỉnh lại hay không.

- Em sẽ chờ anh. Chờ anh trở lại... và em sẽ không buông tay nữa đâu - Nâng bàn tay anh lên, cậu đặt lên một nụ hôn nhẹ, thì thào.

Nước mắt Jungkook rơi xuống tay anh và cậu bất ngờ hơn, cậu cảm nhận được chút cử động nhẹ. Như có như không của Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro