CŨNG NHỚ EM LẮM !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá của các anh nhà hôm nay rất im ắng.

Yoongi, J-Hope, Taehyung và Jimin đã về nhà dành thời gian bên gia đình sau đợt quảng bá của nhóm, bù lại cho thời gian luyện tập mệt mỏi, hiện tại chỉ còn 3 người ở lại. Nhưng NamJoon từ sớm cũng đã ra ngoài, chắc cậu ấy vào dạo ở triển lãm tìm cảm hứng nghệ thuật của mình. Nên đại khái hiện tại ở nhà chỉ còn 2 người.

Tối đến, gần giờ cơm Jungkook ngồi lướt ngang lướt dọc ngón tay nghịch Youtube, mắt lờ đờ chán chường, cậu cố gắng làm việc gì đó để giết thời gian.

Thở dài, chẳng có gì hay ho bổ ích để xem cả. Cậu nhớ anh J-Hope, cái con người lúc nào cũng làm cho bầu không khí náo nhiệt, nhưng cậu hiểu hyung ấy cần nhiều thời gian hơn bên gia đình, giống anh Yoongi vậy.

Yoongi !!!

Jungkook nghĩ về anh ấy. Cậu đáng lẽ đã trách móc Yoongi vì anh hứa sẽ đãi cậu ăn cừu xiên nướng trước khi anh về quê, và cuối cùng thì buổi ăn ấy chẳng thể xảy ra, một buổi ăn mà chỉ có riêng hai người.

Jungkook chợt giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, nhận ra mình phản ứng hơi thái quá nhưng vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy giận dỗi được.

Cậu cũng không thể ngăn cái cảm xúc đặc biệt đang lớn dần dành cho hyung thứ, mặc dù Jungkook che giấu nó rất tốt là đằng khác.

Cậu lắc đầu thêm vài cái cho tỉnh táo và đứng lên, đi đến phòng của hai anh lớn để nhắc Jin hyung ăn tối. Namjoon lúc nãy cũng đã gọi báo anh ấy đang ở studio và chắc có lẽ sẽ không về cho đến lúc tối muộn.

- Jin hyung!

Jungkook gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Cậu gõ to hơn, cậu thừa biết anh ấy đang thức. Cậu còn nghe thấy giọng người anh lớn đang chửi rủa từ bên trong căn phòng rất rõ là đằng khác, và hiển nhiên chẳng còn gì ngoài việc đang chơi game.

- KIM SEOKJIN !!!!!!!

- Yah!!! Vào đi nhóc!

Jungkook chủ biết cười bất lực rồi bước vào phòng thì thấy SeokJin đang ngồi ở bàn máy tính và đang cào bàn phím kịch liệt. Năng suất lao động của người anh cả khiếp đảm thật, phải tính đến chuyện tậu bàn phím mới vì thể nào cái hiện tại cũng sẽ không thể trụ quá một tuần với cái kiểu tra tấn của ông anh này được.

- Anh sắp thắng chưa? 

Jungkook hỏi nhưng SeokJin thì chả nghe được gì vì đang đeo cái headphone.

- Ờ...suỵttt. Nhóc đang làm anh mất tập trung đấy!

Cậu út đợi lâu quá nên ngồi xuống xem trận đấu game luôn.

- Đây không phải cái game mà Yoongi hyung  rất thích sao?

Cậu chỉ tay vào màn hình hỏi, nhớ lại mấy hôm kia Yoongi cũng hay luyên thuyên cho cậu nghe về cái game này. SeokJin gật đầu, tập trung 90% vào màn hình máy tính.

- Em nhớ hyung ấy quá...

Jungkook thở dài.

- Hửm?

Người anh cả chợt lên tiếng. Ngừng lại, nâng một bên tai nghe lên quay lại nhìn cậu.

- Em nhớ anh Yoongi.

Jungkook lặp lại câu nói. SeokJin bỗng dưng cười khúc khích, câu nói của cậu em út hình như đã phần nào thu hút được sự chú ý của anh.

- Sao mọi khi lúc có mặt, em đều cau có với Yoongi sao?

- Mặc dù là vậy, nhưng em cũng mong anh ấy sẽ về sớm.

- Có thể nhóc đang đói bụng thôi? Đừng lo, trận game sắp xong rồi.

- Có thể em chỉ đang đói bụng. Chắc vậy, mấy lúc đói em thường hay có suy nghĩ sâu xa.

Jungkook gượng mấy tiếng cười và gật đầu. SeokJin chẳng nghe thấy cậu nói gì nữa, tiếp tục chuyên tâm chơi game.

Một lát sau, anh tháo headphone xuống và quay sang cậu.

- Này, nhóc nên nói với Yoongi là nhóc nhớ nó đi, anh cá là nó đang đợi tin nhắn của nhóc đấy.

SeokJin nở một nụ cười đầy thích thú.

- Không đời nào em làm việc đó đâu!

Jungkook tròn mắt rồi cười lớn.

- Anh chơi xong chưa? Đi ăn thôi.

- Ờ... chờ chút đã.

SeokJin vớ lấy cái mic của cái headphone và nói vào trong đấy.

- Yah! Yoongi. Tý chơi trận nữa, giờ anh mày với Jungkook đi ăn rồi.
.
.
.

*Nà ní !!!! Cậu có nghe lầm không ?
.
.
.

Jungkook nhìn chằm chằm SeokJin chớp mắt lia lịa, rồi cậu nhận ra điều gì đó.

- Hyung!!!!! Anh mới nói gì?

Cậu thốt lên.

- Gì?

SeokJin cười nửa miệng.

- Anh bật mic nãy giờ ? Với Yoongi ???

SeokJin nở nụ cười kiêu hãnh chậm rãi gật đầu.

- Anh đi tắm cái đã, đây cầm lấy.

SeokJin dúi cái headphone vào người cậu rồi chạy biến ra khỏi phòng, sợ đứa em bắt lại được thì nó tẩn cho một trận.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cái headphone trên tay, tay vô thức run cầm cập.

- Chào em? Jungkook ah, em có ở đó không?

Âm thanh trầm ấm của Yoongi phá tan sự im lặng trong phòng. Jungkook mặt chuyển sang đỏ phừng phừng, ngại ngùng cất giọng.

- H...hyung...

- Chào em! Jungkook!

Jungkook có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh đang mỉm cười với chất giọng vui tươi mỗi khi anh gặp cậu.

- Anh có chuyện gì muốn nói ạ?

Jungkook nhắm chặt mí mắt, toang rồi, không biết người ta có nghe được mấy lời xấu hổ kia của mình không nữa.

- Hừm...chuyện là... lúc nãy anh vừa mới nghe thấy gì đó.

- Thật sao ạ? Em thì chẳng nghe thấy gì cả.

Tim cậu đập nhanh hơn, cố gắng diễn cho giả trân hết sức có thể. Yoongi bật cười thành tiếng, làm cho Jungkook ở đầu dây bên này càng cuống quýt lên hơn.

- Anh cũng nhớ em lắm, Jungkook ah. Mai anh về, cùng đi mua quýt với anh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro