EM CHỜ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h30' a.m.

Yoongi trở về sau khi cơ bản đã xong việc ở studio của mình. Anh bước vào kí túc xá với cơ thể nặng nệ bởi sự bao trùm của mệt mỏi, lê từng bước vào bếp mở tủ lạnh tìm nước uống.

Taehyung vẫn là thành viên thường xuyên thức khuya nhất trong nhóm, cậu đang ngồi ở ghế của bàn ăn chung và trong tay là chiếc điện thoại đang lướt Weverse và cmt bài viết của fan. Nghe tiếng chân của anh Yoongi bước đến tủ lạnh, cậu ngước lên nhìn:

- Anh đã ăn gì chưa?

Taehyung nở nụ cười hình hộp, đặt điện thoại xuống bàn chống tay đứng dậy rồi bước đến bên cạnh anh, nghiêng người dựa bên cạnh tủ lạnh hỏi thăm.

- Anh mệt! Anh không muốn ăn!

Yoongi ngáp ngắn, tay xoa gáy có phần hơi mỏi.

- Thế thì anh cũng phải uống chút sữa cho lót dạ! Được không? Em rót!

Cậu nhóc mỉm cười nghiêng đầu trao đổi vs ánh mắt của anh.

- Tùy em....

Nhưng Yoongi thì lãi có khuyết điểm là ngại trao đổi mắt vs người đối diện nên anh ngước xuống xem điện thoại, lướt nhanh những xem tin tức mà ậm ừ gật đầu cho cậu em áp út rót sữa.

- Này! Anh uống đi!

Taehyung bật cười cái tính cách này của anh và đưa ly sữa chắn ngang chiếc điện thoại làm cho anh chú ý.

- Ùhm... cám ơn em... - Anh nâng ly sữa nhấp vài ngụm.

Và sau đó Taehyung lại là người bắt chuyện vs anh, cả 2 trò chuyện một lúc lâu. Rồi anh là người kết thúc của buổi trò chuyện đêm khuya này.

- Thôi...! Có gì để sáng mai nói tiếp! Bây giờ anh thấy rất buồn ngủ rồi...

Giọng anh khàn khàn như kẻ ngà say, tay dụi dụi mắt rồi miệng lại tiếp tục ngáp.

- Thế anh lên phòng ngủ đi! Em cũng đi ngủ đây! Chúc hyung ngủ ngon!!!

Taehyung ko thể chịu được cái sự đáng yêu lạc lối trước mắt này nên phải nựng má anh một cái mới chịu rồi tươi cười với lấy chiếc điện thoại lúc nãy mình để trên bàn trở về phòng.

-

Anh thở dài, thở dài một cái rồi lại đưa tay dụi dụi mắt, xách túi lên phòng.

Đoạn đường từ nhà bếp đến phòng ngủ của anh phải đi qua phòng khách mà ở phòng khách thì có đặt một cái bàn chân thấp rất to, cái bàn đấy theo chân cả nhóm từ lúc mới debut, cái thời khi cả nhóm phải gói gọn trong cái ký túc xá nhỏ bé, cái bàn ấy là thứ sinh hoạt chung chủ yếu của cả nhóm. Bây giờ đã nổi tiếng toàn cầu và đã được dời đến sống một nơi rỗng rãi, khang trang hơn nhưng chiếc bàn ấy vẫn đc cái thành viên đem theo về chung. Giờ cái bàn ấy bây giờ làm vật dụng trang trí hoặc cũng đc các thành viên khác tận dụng làm nơi vui chơi, làm việc.

Yoongi mò mẫm trong bóng tối. Biết rõ cái bàn đặt ở vị trí nào nhưng anh vẫn bị vấp phải, tiếp đất một cách thật đau điếng. Tay anh vịnh ghế sopha tính dùng sức chống tay dậy thì trên ghế lúc này có cái gì đó đang cựa quậy.

Yoongi nheo mắt nhìn kĩ vật thể ko xác định to đùng ấy, tay từ từ tiến tới kéo chiếc chăn ra để xem là cái gì thì anh bất chợt dừng lại khi thấy cái đầu lấp ló nghe đâu còn có tiếng thở dài cùng vs tiếng khịt mũi quen thuộc.

- Yoongi là con mèo đáng ghét! Mình thì đang đợi anh ta cả mấy tiếng đồng hồ trong khi anh lại đi nói chuyện vs Taehyung hyung hăng say.... Tức muốn chớt!!!!!

Jungkook trùm mặt trong chăn lầm bầm mà đâu biết rằng anh đang đứng đây nãy giờ nhìn cậu.

Yoongi sững người rồi lại che miệng nén cười. Anh chồm người cốc nhẹ lên đầu Jungkook!

Cậu bất ngờ vs cái hiện tượng gì mới xảy ra, bật bung đạp đỗ chăn xuống sàn ngồi dậy.

- Yoongi...!!!!!

- Sao nào!? Bất ngờ quá nên bay mất kính ngữ luôn rồi sao? - Anh khoanh tay nhìn cậu mỉm cười.

- Ah...!!! Hyung..!! - Jungkook bất ngờ khi thấy anh, câu vần chưa xử lý kịp.

- Đã trễ rồi sao bây giờ còn nằm ở đây? Ko lạnh sao?

Nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu bĩu môi quay lại hờn dỗi.

- Anh cũng biết đã trễ rồi mà anh còn ở đây sao!? Thế sao em lại ko được ở đây cơ chứ?

- Àh... Ra là vậy! Thế cho anh xin lỗi! Vậy anh đi ngủ đây!

Yoongi cúi người xuống nhặt lại túi xách và chiếc áo phao lên để trở vào phòng của mình.

- Anh.... ko thấy có lỗi vs em sao?

Cậu nhìn anh giận đỏ mặt. Tốn công chờ anh về đến giờ này, nằm chờ lại còn phải nằm nghe cuộc trò chuyện của anh, bây giờ lại thêm chuyện anh cho cậu cái gáo nước lạnh. Hỏi sao ko giận!!!

- Uhm.... Anh sai rồi! Anh yêu em! - Yoongi mỉm cười nhìn cậu rồi choàng tay qua gáy kéo Jungkook đối diện vs mình. Trao một cái hôn lên má.

Jungkook bất ngờ giây lát, rồi nở nụ cười trở lại. Bao nhiêu cái buồn bực, hời dỗi lúc nãy tan biến đi đâu mất.

- Em đừng ra ngoài này ngủ nữa! Lạnh lắm đấy! Em mau trở lại phòng mà ngủ cho đoàng hoàn đi!

Anh dọn dẹp mớ hỗn độn cậu bày ra trên sopha, tất cả trao lại cho Jungkook để cậu đem về phòng cất.

Anh đeo túi rồi trở về phòng mình nhưng theo sau là Jeon Jungkook???

- Sao em còn theo anh? Mau về phòng của mình ngủ đi! Đừng ở đây làm phiền anh nữa! - anh sắp đuối sức vs cậu rồi.

- Em muốn ôm anh ngủ cơ~~~ - Nói rồi mặt dày, bế anh lên giường và nhắm mắt ôm anh chặt cứng.

- Này!!! Này!! Jungkook!!! Anh ngộp!!! Ngộp!!! - Yoongi vỗ tay cậu ý bảo cậu thả lỏng ra để còn cho anh thở.

Nhưng ai kia đâu trả lời. Vì ngủ mất rồi....

- Ngủ nhanh thật nhỉ? - Yoongi phì cười vì cái con thỏ này.

- Jungkook ngủ ngon! Anh yêu em... - Anh hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm chúc ngủ ngon.

Jungkook nhắm mắt, ôm chặt anh vào lòng cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro