EM CÓ THẤY MÌNH BỊ THIỆT THÒI KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lại bản ghi âm đến lần thứ 5, Yoongi mới chắc chắn rồi lưu nó lại cho vào 1 folder đặt theo ngày. Rồi thả người nằm ngửa ra chiếc ghế xoay, tay xoa đôi mắt nhứt và rát mỏi bởi nhìn quá lâu vào màn hình máy tính. Nhắm mắt thả mình yên lặng đến khi tiếng điểm giờ từ chiếc đồng hồ trên bàn.

Anh vực người ngồi dậy nhìn, thì ra kim ngắn chỉ số 11 rồi.... Giờ này thì cửa hàng tiện lợi gần công ty chắc vẫn còn mở, thôi thì mua mì hay cơm nắm ăn tạm cũng được... anh tính vậy. Bây giờ điều quan trọng là tìm chiếc túi đang nằm lê lết đâu đó trong căn phòng này vì trong túi đó chứa chiếc thẻ tín dụng. Cái bụng đang đánh trống, anh cần lấp đầy cái bụng này lại vì đã 2 ngày rồi anh chưa ăn gì... Trước khi chết vì sáng tác nghệ thuật thì anh nghĩ anh sẽ chết vì đói trước.

Anh nhíu mày tìm kiếm chiếc túi, lục lọi từ bàn này đến tủ nọ cuối cùng lại thấy nó nằm dưới đống giấy hỗn độn do chính anh bày ra... anh tự cười khinh bỉ chính bản thân mình, vơ vội chiếc áo khoác sơmi caro đỏ từ chiếc ghế sopha, đeo vội khẩu trang rồi anh nhanh chân bước ra phía cửa, vặn tay mở.

- Phải nhanh lên mới được!

Anh kẽ lẩm bẩm, bước vội rẽ sang vách tường phải thì bị khựng lại bởi 1 bóng đen trùm kín người đang đối diện chắn đường anh.

- Yoongi hyung! Anh đi đâu vậy?

Giọng nói trong trẻo quen thuộc kèm theo tiếng khịt mũi ở ngay trước mặt anh cất lên. Jungkook gãi gãi chóp mũi sau lớp khẩu trang. Cậu thành công ngăn Yoongi đang vội vàng dừng lại.

- Anh mua đồ ăn. Đi cùng không? -

Yoongi nhìn cậu qua lớp khẩu trang, hình như cậu đang chau mày chăng?

- Không cần phải đi đâu hết. Đồ ăn của anh này! Em đã nói bao nhiêu lần rồi... thức ăn nhanh ko tốt cho sức khỏe.

Jungkook cầm túi đồ ăn lên khiến Yoongi hơi bối rối, rồi anh cũng mỉm cười đón lấy.

- Có ai dặn em mang đồ ăn cho anh à?

Yoongi vừa hỏi vừa xoay lưng, trở lại phòng, ấn nhanh dãy số mã khóa rồi cánh cửa bật mở ra một khoảng hẹp.

- Không ai cả! Em nấu đấy!

Jungkook nhanh nhẹn hơn, vươn tới nắm cửa kéo ra một khoảng đủ lớn cho anh tiến vào.

- Sao!? Em nấu ưh?

Yoongi khá bất ngờ khi lời cậu vừa nói.

- Vâng! Em tự tay mình nấu đấy! Em cũng có tay nghề chứ bộ chỉ tại em lười nấu thôi!

Ngay khi người anh thứ đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ thì cậu em út chỉ sải 1 bước chân đã ngồi lên ghế sopha trước và rất tự nhiên tiện tay kéo anh ngồi lên đùi mình.

- Em quá biết anh lo sáng tác hơn cả việc ăn. Nhìn xem! Anh nhẹ đi rồi này!

Jungkook vừa trách vừa vỗ vỗ cái bụng phẳng lì của anh.

Dù đã trên mức tình anh em nhưng Yoongi vẫn còn hơi bối rối vì hành vi thân mật của cậu nhóc nhưng rất nhanh gương mặt bối rối được khôi phục lại vẻ thờ ơ như ban đầu, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Anh vỗ tay lên đầu gối cậu bật cười.

- Cậu út tôi ơi! Cậu lại lo xa nữa rồi!

- Tất nhiên! - Jungkook bĩu môi, cãi lại.

- Tất nhiên là phải lo cho anh rồi! Anh là người yêu của em mà. Sao em ko lo cho được!

Giọng nói êm ả mà có phần khẳng định của cậu khiến 2 má anh hồng lên. May là anh ko ngồi đối diện cậu, ko thì cậu lại chọc ngại đến chết mất.

- Thôi được rồi! Tôi biết cậu Jungkookie của tôi lo cho tôi lắm! Thế... cậu nhà nấu gì cho tôi ăn thế? - Yoongi ngó qua túi hộp đồ ăn trên bàn.

- Ah! Em có làm món Gà om Andong và món Tokbokki anh thích này!!!

- Tén ten! Thấy em làm giỏi ko! Khen em đi! - Jungkook hí ha hí hửng phổng mũi.

Yoongi bật cười gật đầu, tay xoa đầu cậu thay cho lời khen.

Anh cắn miếng gà đầu tiên, to mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

- Sao thế hyung? Mặn sao? Hay... hay món này bị gì? Ko ngon sao? - Jungkook bối rối vì nghĩ rằng món mình làm có vấn đề.

- Ngon đấy! - Anh bật cười chép chép miệng rồi gắp thêm cái đùi gà.

- Anh làm em hết hồn! - Jungkook thở thào nhẹ nhõng.

- Em ăn ko? - Yoongi cầm cái đùi gà, xoay người lại mời.

- Hyung ăn đi! Em có ăn lúc ở nhà rồi! Phần này là của anh mà! Bây h em chỉ muốn Yoongi của em ăn no rồi mau về ngủ sớm thôi! - Jungkook vòng tay ôm chặt eo anh, mặt dựa vào tấm lưng mảnh khảnh của anh dụi dụi.

- Uhm... ăn xong chúng ta cùng về!

- Dae...

Jungkook im lặng nhắm nghiềm mắt lại, hơi thở phả lên tấm lưng của anh. Chờ anh dùng bữa xong.

Có tin nhắn đến anh cầm lên xem rồi đặt xuống, im lặng ăn tiếp.
.
.
.
.
Cái điều bấy lâu nay anh muốn nói với cậu nhưng anh lại ko cam đảm để nói. Thôi! Quyết định nói ngay luôn vậy.

- Jungkook này! - Yoongi mở lời, chồm người với lấy miếng khăn giấy ướt lau tay rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi eo mình. Vẫn ngồi trên đùi nhưng đã xoay lại đối diện với cậu.

- Vâng? Gì ạ? - Jungkook tròn mắt nhìn anh.

- Anh có chút suy nghĩ. Anh ko biết rồi em muốn anh làm thế nào? Em làm tất cả cho anh, em làm nhiều điều như vậy! Còn anh, anh nhìn anh giống như chẳng có làm gì cho em hết. Anh cảm thấy mình có lỗi đấy! Em ko thấy mình đang bị thiệt thòi sao? - Yoongi 2 tay nâng mặt cậu lên đối diện vs chính mình.

Jungkook khi nghe lời anh nói ra, thoáng ngây người rồi mỉm cười.

- Tình yêu của em không phải là việc làm cho người em yêu cảm thấy có lỗi đâu anh! Em sẵn lòng làm!

- Nhưng em cũng phải phải biết lo cho bản thân mình chứ!

- Em có mà! Hyung khỏi lo! - Cậu vỗ ngực ra oai.

- Em đừng nói dối nữa Jungkook! Anh biết hết đấy! Vừa lúc nãy thôi. Jin hyung nhắn cho anh bảo rằng em lo nấu mấy món này xong rồi lật đật gói lại chạy một mạch đem đến cho anh! Mà trong khi đó từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì!

- "Jin hyung này thiệt tình... đã bảo đừng nói cho anh ấy biết rồi mà" - Jungkook lầm bầm trách.

- Jungkook nhìn anh này! Anh biết em rất lo cho anh nhưng em cũng phải biết lo cho bản thân mình nữa chứ ko chỉ việc lo cho mỗi mình anh mà quên bản thân. Nhìn em chả khác gì như anh!

- Vâng... em biết rồi! Em sẽ nghe lời anh! Có thể là em lo anh nhiều quá mức tới nỗi ko chăm sóc bản thân. Em hứa với anh em sẽ ko làm như vậy nữa. Ok không? Nhưng anh cũng phải hiểu chứ! Đôi khi cảm thấy nhớ cũng phải gặp nhau một chút.

- Ùhm! Anh hiểu. Jungkook... em đó! Thỉnh thoảng để cho anh mày nhớ mày trước đi.... để còn cho anh tới tìm mày nữa...

Lời anh nói làm cho cậu hạnh phúc muốn bật khóc, ôm chầm vùi sâu vào ngực anh trốn.

- Mà... em cũng ko cần phải chăm sóc anh quá đáng tới mức đó đâu! Nhìn 5 cái người ở nhà là mày hiểu rồi đấy! Khinh mày ra mặt! (Chời ụ😑👍)

- Thì em yêu người của em mà! Em ko muốn anh làm gì hết. - Jungkook ngóc đầu dậy bĩu môi.

- Cái thằng ngốc này! Rồi anh phải làm sao mới vừa lòng mày đây!? - Yoongi đỡ trán bất lực.

- Anh.... chỉ cần yêu em thật nhiều. Yêu chỉ một mình em thôi! Đừng nhìn ai khác ngoài em!

- Nhóc cứ đòi hỏi theo ý mình nhỉ?

- Thế anh làm được không? Em ko nói nhiều!

- Làm gì?

- Thì chỉ yêu một mình em đó!

- Nếu anh ko làm được... - Anh đang nói rồi ngưng. Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc buồn thiu cúi đầu.

- .... Thì anh đã ko yêu mày ngay từ đầu rồi!

Jungkook lập tức ngước đầu lên nhìn anh là trợn tròn mắt thỏ.

Cuối cùng cũng chọc được thằng nhóc, xoa đầu cậu. Yoongi bật cười thành tiếng.

- Yoongi đùa em!!! - Jungkook giả bộ khóc làm trận như con nít.

- Thôi được rồi! Mau ăn rồi về! - Yoongi gấp một cái bánh gạo lên đút cho cậu.

Jungkook há miệng ra chưa kịp ăn thì anh đã cho ngược lại vào miệng mình.

- Ah!!!!! Yoongi hyung!!! Đùa hoài ko vui đâu!!! - Jungkook giậm chân bất lực.

- Có giỏi thì lấy lại đi! - Anh đưa nửa chiếc bánh gạo ra, lắc lắc đầu chọc cậu.

Jungkook cười gian, bất ngờ kéo gáy anh lại. Đoạt nửa cái bánh gạo đó và luôn nửa cái đang ở trong miệng anh. Rồi thả ra nhìn anh cười và còn chép chép ngon miệng. Yoongi ngớ người bởi hành động của cậu.

- Bánh hơi mặn nhưng có thêm anh thì lại ngọt vậy là vừa ăn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro