🔞 SAY ĐẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoongi và Jungkook có lịch chụp suất hình chung, các thành viên khác cũng đã xong công việc trước đó. Quản lí bảo rằng hôm nay có việc đột suất ở nhà nên Jungkook tự đến studio một mình, là chổ quen thuộc nên cậu không e ngại gì về an ninh ở đây.

Lúc cậu đến thì thấy Yoongi cũng đã đến trước và anh đang ngồi cho stylist trang điểm giúp mình. Đôi môi cong cong nói chuyện thỉnh thoảng lại chu lên, đôi mắt cứ tít lại khi cười, hai má thì phúng phính trắng noãn hồng hồng. Jungkook tiến lại gần, lễ phép cúi chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đến rồi sao?" Yoongi nhìn qua gương mỉm cười.

"Hyung~"

"Sao nay nhìn sắc mặt em lạ thế Jungkook, mệt sao? Có chụp hình nổi không?" Chị stylist nhìn qua cậu lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ, chỉ là dạ dày có chút không ổn thôi." Jungkook khẽ nói, giọng có vẻ khá mệt mỏi.

"Lại đau dạ dạy nữa sao? Lại ăn mấy cái đồ linh tinh nữa rồi phải không! Đã bảo bao lần rồi, thằng nhóc này! Em thật lì lợm."

"Em biết rồi mà! Tại nhìn chúng ngon mắt quá, em kìm lòng không nổi..." Jungkook tựa vào vai anh. Đôi mắt đang nhắm hơi nhíu lại, cái đầu tròn tròn dụi dụi tới lui. Đầu mũi chạm nhẹ vào cổ Yoongi. Chị stylist đứng bên cạnh kiềm lại cảm xúc kích động, làm việc lâu năm trong nghề này. Nhất là trong giới nghệ sĩ, các thành viên tương tác thân mật với nhau là chuyện bình thường nhưng trong tâm tình của một hủ kín thì chuyện đó khá là phấn khích hơn bình thường thôi =))))

"Chụp hình xong hyung chở em về!"

"Ưm..." Tư thế của hai người không mấy là kì lạ đâu, chỉ là kì lạ với người bên ngoài nhìn vào thôi chứ ở đây mấy hành động tư thế như vầy cũng là bình thường thôi... bình thường thôi. Yoongi đang ngồi tựa vào ghế, Jungkook cũng ngồi ghế nhưng lại nghiêng người sang, tựa đầu lên vai anh, hai tay cứ sờ sờ đôi lúc lại nắn nắn bàn tay anh. Yoongi thấy mình không nên tính toán với người đang bệnh, nhất là cậu em út nên anh cứ mặt để cho Jungkook lấn tới.

Kết thúc buổi chụp hình, Yoongi và Jungkook lần lượt tẩy trang vào chào mọi người ra về. Sau đó đưa Jungkook đang nửa đứng nửa tựa vào người anh vào xe.

Anh đã đưa cậu vào căn hộ, từ lúc chuyển ra từ ktx ở riêng đến giờ anh chưa lần nào lên nhà của cậu cả.

"Hôm nay chắc là phải đưa em ấy lên thôi!" Yoongi nghĩ.

"Đến nhà rồi, em có thể tự lên được không?"

"Em chỉ hơi đau thôi, chắc không sao đâu." Jungkook nói nhưng lông mày vẫn nhíu nhíu có vẻ đau đớn.

"Để anh dìu cậu lên, như này rồi còn bảo không sao, cứng đầu!" Yoongi mở cửa xe bước xuống rồi đi vòng qua mở cửa xe bên kia đỡ cậu xuống. Hai tay anh đỡ lấy người Jungkook còn cậu thì tựa sát vào người anh, một tay vòng qua eo. Tư thế khó nói thành lời. He =)))

Đèn thang máy chuyển lên đến tầng số 20, anh đỡ Jungkook đứng trước cửa căn hộ theo chỉ dẫn của cậu. Jungkook thành thạo nhấn mật khẩu và cùng Yoongi tiến vào trong.

"Về đến nhà rồi, không có việc gì nữa thì hyung về đây!"

"Đã lên đến đây rồi, vào ngồi chơi chút đã hyung~"Jungkook nắm lấy tay anh, kéo nhẹ. Đôi mắt long lanh chân thành khiến anh không thể từ chối.

"Ừm, thế vào một chút cũng được. Thế Bam có ở nhà không?"

"Em gửi em ấy qua nhà anh trai em rồi, bên đấy luôn có anh ấy chăm sóc và Bam cũng vui hơn khi có 2 anh của nó. Để em ấy ở đây một mình, em không yên tâm."

"Ùm, em nói cũng phải." Anh khẽ gật đầu đồng ý, cởi giày bước vào nhà. Nhà của Jungkook khá sạch sẽ nhưng cách bố trí khá là lạ ?! Đầu tiên khi vừa mới bước vào phòng khách, điều làm anh ấn tượng đầu tiên là mấy tấm nệm và cũng kha khá nhiều máy khuếch tán tinh dầu.

"Hyung! Anh có muốn dùng nước gì không?"Jungkook hớn hở như chưa hề có vụ đau dạ dày.

"Có cafe không?"

"Có chứ! Hyung chờ một chút nhé!"

"Lạ thật, em không phải không thích cafe sao?"

"Em mua phòng hờ có người cần dùng ấy mà, chẳng hạn như trường hợp của quý khách Yoongi đây!"

"Thằng nhóc này được lắm. Vậy anh có thể đi dạo nhìn xung quanh được không?"

"Hyung cứ thoải mái ạ." Đằng nào thì sau này cũng là nhà của anh, Jungkook nghĩ, tất nhiên là cậu không nói ra câu sau. Yoongi theo thói quen đi qua phòng khách là đến phòng ăn đầu tiên, anh khá ngạc nhiên thay khi ở giữa phòng ăn đáng lẽ là đặt cái bàn nhưng theo bố trí của Jungkook thì nó lại là cái máy giặt ?! Và còn được lắp vài cái bóng đèn chiếu cho hiền hòa ấm áp nữa ???!!!

"Jungkook à! Em làm anh khá ấn tượng đấy!"

"Thế ạ! Em cũng không nghĩ mình lại bày trí như thế. Hì hì..." Và anh dạo xung quanh một lượt, khá bất ngớ là lúc anh đặt chân qua phòng tắm, trong đây không gian khá thoáng đãng. Chiếc bồn tắm lớn chiếm phần lớn diện tích nhất. Phía trên còn có chiếc tủ kính chứa một số mỹ thẩm chăm sóc. Đèn cũng không quá sáng mà là ánh đèn vàng mờ mờ pha chút đỏ như màu rượu vang.

"Phòng ngủ có ai không nhóc?" Yoongi đùa cợt, ngay sau đó là tiếng Jungkook nói vang, mang chút vẻ giận dỗi.

"Anh nghĩ có ai được ạ! Cửa không khóa đâu." Nhận được sự khẳng định của cậu em, anh mở cửa tiến vào. Bên trong không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Yoongi tiến lại giường, nhìn ra cửa sổ là một Seoul lung linh màn đêm. Đã lâu không có cảm giác yên bình như vậy mà cũng có chút cảm giác không quen, vì khi trước gìơ tất cả bảy người họ đều chung sống với nhau dưới một mái nhà, mỗi ngày đều nghe tiếng cười, tiếng nói chuyện. Cứ liên tục gắn bó vậy đến 9, 10 năm. Giờ nay thời hạn hợp đồng thuê căn nhà cũng đã hết hạn, mỗi người cũng đã trưởng thành, cũng cần một không gian riêng tư của mình, nghĩ lại bảy người đàn ông sống chung với nhau dưới một căn nhà cũng thật là phi thường.

Yoongi khẽ bật cười mang chút tiết nuối với hiện tại, cảnh đẹp thế này không chụp mà đăng story thì thật uổng. Anh lấy điện thoại ra quay một video ngắn, chỉ vỏn vẹn 6 giây, tuy không thể lột tả hết vẻ đẹp của thành phố này nhưng cũng đủ lướt qua một chút hoa lệ, lộng lẫy trong bóng đêm đầy những thi vị cho con người ta khám phá. Cảnh đêm của một thành phố luôn hấp dẫn, ban ngày thì nhộn nhịp, ban đêm thì tràn ngập ánh đèn. Cửa sổ mờ phản chiếu ánh sáng ấm áp từ bên trong.

Tiếng đóng cửa khiến anh trở lại với thực tại, đưa tay nhận ly cafe mới pha còn nóng hổi, nhấp thử một ngụm. "Ừm~"

Là vị đắng quen thuộc khiến Yoongi thích thú. Anh không thích đồ ngọt, đó là điều bất kì ai để ý anh cũng biết. Nhưng Jungkook lại thấy anh dù không ăn chút đồ ngọt nào nhưng anh vẫn ngọt ngào đến lạ. Ngọt từ cái tên Suga, ngọt từ nụ cười hở lợi, ngọt đến cả đôi môi mà cậu hình dung được nếm thử.

Chút cafe còn vương lại trên môi anh dường như đã bắt lấy ánh nhìn của cậu, một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu, sự yên tĩnh của người ngồi cạnh đã xâm lấn lý trí. Jungkook cảm thấy ghen tỵ với cả ly đồ uống mà anh chạm vào. Jungkook từ từ cúi người xuống theo bản năng. Đến khi cả hai nhận ra điều khác thường thì môi đã chạm nhau. Nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng, cậu liếm nhẹ lên cánh môi anh. Vị ngọt quyến rũ khiến người ta say đắm, ngọt đến mức quên rằng thứ mình vừa mới nếm cafe đắng chát chứ không phải mật.

Trong phòng vẫn tối om, chút ánh sáng bên ngoài hắt vào đủ để nhìn thấy nhau hay là nói đủ để nhìn thấy ánh mắt của người ngồi trên giường mê hoặc, long lanh như bức tranh ngoài cửa sổ. Hai đôi mắt đẹp, nhưng nếu nói một người mang ánh mắt của thợ săn thì một người lại mê man ngơ ngác. Hai đôi mắt chạm nhau, Jungkook từ từ tiến lại gần còn Yoongi thì lùi lại một chút, cứ thế cho đến khi lưng đã chạm vào đầu giường, không còn đường lui. Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau, không ai nói gì. Chỉ từ từ cảm nhận hơi thở, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau rồi ghé sát tai thì thầm. "Em nghĩ em không thể lừa dối cảm xúc của mình nữa rồi."

"Huh?"

"Em thích hyung, chắc hyung cũng đã biết. Cách em nhìn anh, cười khi anh nói không phải ngẫu nhiên. Anh có thích em không, Yoongi?" Câu hỏi có vẻ tự tin nhưng thật ra từ bên trong cậu cũng rất lo lắng. Nếu Yoongi từ chối, tất nhiên cậu sẽ không bắt buộc anh và cậu sẽ biết anh sẽ không nhắc lại ngày hôm nay nhưng hai người cũng sẽ không quay lại như trước kia. Hôm nay Jungkook thật thực sự đã mạo hiểm nhưng cậu thật sự không thể chờ được thêm phút giây nào nữa.

Từng giây trôi qua, chầm chậm, 5 rồi đến 10, 20 giây. Jungkook nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp, nỗi sợ ngày càng lớn dần ngay khi cậu nghĩ mình đã hết hy vọng thì người cậu đang mong câu trả lời đã khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng có phần ngại ngùng nhưng nó cũng đã giúp cậu buông xuống cả tảng đá trong lòng.

Có trời mới biết Jungkook vui như thế nào. Yoongi, một người giỏi che giấu cảm xúc nhưng Jungkook, có muốn giấu cũng không giấu được. Cậu vui, cậu vui mừng đến muốn phát thét.

Cảnh vật bỗng yên tĩnh đến lạ, Yoongi khẽ ngẩn đầu lên nhìn thì va phải ánh nhìn nóng rực cùng tình yêu nồng nàn mà Jungkook dành cho anh. Chẳng kịp phản ứng, đôi môi chỉ chợt hé mở thì đã bị chiếm đoạt một cách dứt khoát. Anh như cá nằm trên thớt, sao anh chưa suy nghĩ chỉ là một cái gật đầu nhẹ mà tên thợ săn liền hóa sói chồm tới ăn sạch anh đến tận xương tủy.

Chiếc lưỡi chẳng đắn đo ngần ngại mà quấn lấy, chỉ hận không thể hút hết sinh lực của anh đến cạn nhỉ? Đến cả thứ cafe giúp người ta tỉnh táo thì giờ đây chẳng ăn thua gì với tâm trí đã phủ màn sương mê man.

Yoongi khẽ "Ưm" một tiếng, môi đôi kia cũng vì vậy mà lưu luyến tách ra nhưng Jungkook làm sao mà có thể buông tha dễ dàng cho Yoongi như vậy được. Vừa hồi lại một chút khí lực, anh liền bị cậu một lần nữa lấn tới. Jungkook thong thả vừa cẩn thận nếm vị đắng cùng ngọt nhẹ trong khoang miệng anh, trêu đùa chiếc lưỡi lúng túng của người kia, Jungkook càng hôn sâu, mới hôn thôi mà cậu nghiện luôn rồi thì phải?! Mãi cho đến khi người trong lòng mềm nhũn. Thì không khí mới một lần nữa được lưu thông, cả hai đều thở hổn hển.

Phút giây nghỉ ngơi nhanh chóng bị cắt đứt bởi bàn tay đang mò mẫm qua ranh giới của Yoongi. Một tay bắt lấy cánh mông xinh, dịu dàng xoa nắn, ngón tay vô ý lướt qua nơi mềm mại bên trong khe hở bí ẩn. Một tay Jungkook nâng phần hông của anh lên và lại thật khẽ lần lên nơi vùng eo nhạy cảm khiến người trong ngực run nhẹ. Jungkook cúi đầu, đặt môi lên hõm giữa xương quai xanh tinh tế, liếm dọc một đường trước ngực. Không đợi anh kịp phản kháng, cậu lại mạnh mẽ lấn tới, mút một cái rõ kêu lên yết hầu tinh xảo của người kia.

"Ưhm..."

"Anh mẫn cảm thật đấy." Chất giọng này gót vào tai thì chẳng khác gì một liều thuốc kích dục hạng nặng. Đại não chẳng còn hoạt động theo ý muốn anh nữa, mơ hồ cùng hỗn loạn. Anh chỉ biết đỏ mặt quay sang một phía tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt từng mảnh thịt trên người anh. Hơi thở cùng trái tim đều dồn dập hơn ngày thường. Từng đợt cắn mút liên hồi trải từ yết hầu xuống rốn, để lại những dấu hôn đỏ đến nghiện cùng lúc hai tay lột nhanh hết cả quần áo trên người anh.

"Suy nghĩ thử xem, ta nên xăm hình xăm tình bạn nơi đâu được hyung nhỉ? Ở đây ư?" Jungkook ngắm nhìn cười bí hiểm, rồi cúi đầu bắt lấy điểm trên ngực anh tạo một dấu hôn đỏ rồi lướt môi xuống đỉnh ngực cho vào miệng, mút như một đứa bé.

"Jungkook... đừng.. ah" Đã mút liếm say mê, Jungkook ngồi thẳng dậy rồi tự cởi đồ cho chính mình. Sau khi đã thoát y, hai tay cậu ôm lấy chân người yêu nâng lên. Cả quá trình Yoong đều lúng túng, chỉ thụ động mà phản ứng với những động tác của cậu. Thế mà mới Jungkook, sự lúng túng và ánh mắt thất thần ấy quả thật quá quyến rũ khiến cậu khưng thể ngừng được. Muốn người ta hoàn toàn thuộc về mình, hoàn toàn dành cho mình.

"Yoongi, anh thật đáng yêu!"

"Không phải...ưm!" Mặt anh đỏ bừng, định mở miệng mắng thì không ngờ Jungkook đã cúi xuống, lại một lần nữa hôn anh. Ngay khi môi lưỡi triền miên, Jungkook nhẹ nhàng tách hai chân anh, bản thân chen vào giữa, vừa hôn vừa xoa nhẹ cái eo, tay kia lại dìu dàng nghịch ngợm cậu bé của anh.

"Đừng.. Jungkook!" Yoongi hốt hoảng muốn ngăn lại nhưng anh không có sức lực, ngồi không được đứng cũng không vững, buộc phải giãy giụa yếu ớt cố thoát khỏi đôi tay đang khơi dậy dục vọng của anh. Những ngón tay vờn quanh phần da yếu ớt.

"Đừng... anh khó chịu.." Toàn thân anh nóng vô cùng, cậu bé phía dưới cũng đã ngẩn đầu, vừa xấu hổ vừa giận nhưng anh chỉ còn có thể nhắm chặt mắt để không phải thấy dục vọng trong đôi mắt của người đang trêu chọc anh.

"Ah !" Anh bất ngờ la thất kinh nhưng nhanh chóng lấy tay chặn miệng mình lại, cảm thấy ướt át bao trùm bên dưới rõ mồn một, nhìn cái đầu của Jungkook đang cúi thấp, đầu lưỡi ác ý trêu đùa anh bạn nhỏ đang dần cứng lên của anh. Kích thích tột cùng khiến Yoongi không còn cách nào phải nắm chặt ga giường dưới thân, bất lực lắc đầu, thở gấp.

Hình như kích thích như vậy chưa đủ dữ dội, một tay Jungkook nhẹ nhàng lướt qua khu vực mẫn cảm mềm mại. Anh cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng kêu kì lạ, bực bội cúi đầu trừng cái người đang trêu chọc mình, đôi mắt Jungkook vẫn nhìn theo anh, còn nở nụ cười nhếch mép đầy vẻ muốn ăn đòn.

Cậu cười khẽ rồi bắt đầu tăng tốc, khoái cảm không thể che giấu dần dần trở nên rõ rệt, cảm giíac tê dại lan khắp cơ thể. Yoongi cắn môi dưới, vẫn không thể ngăn những tiếng rên vỡ vũn, bụng nhỏ liên tục hóp lại liên tục run rẩy thêm tiếng kêu khàn đục dục vọng phóng thích.

Jungkook lại hôn anh, chút vị tanh trong miệng đã chứng tỏ việc làm xấu hổ mới đây là sự thật đến mức anh chỉ muốn chôn mặt xuống gối để tránh khỏi đôi mắt chỉ chứa cậu bên trong ấy.

Không để Yoongi lạc trong suy nghĩ lâu, Jungkook đưa tay xuống tìm dưới gối, một chai bôi trơn được lấy ra. Mở nắp, đưa tay ra lấy một ít chất lỏng rồi đưa xuống nơi mềm mại kia ấn nhẹ dò xét. Yoongi kinh ngạc hít một hơi muốn trốn nhưng lại bị cậu bắt lại rút ngón tay dính chất lỏng ấy ra. Ngón giữa cẩn thận chậm rãi xâm nhập.

Anh kêu lên đau đớn, Jungkook một tay ôm lấy anh kéo anh dựa vào lòng mình. Một tay vẫn nhẹ nhàng nới lỏng nơi bì ẩn.

"Chờ... chờ một chút..."

Không để Yoongi lên tiếng phản kháng, Jungkook đưa đầu lưỡi liếm tới vành tai xinh đẹp khiến anh lại một lần nữa run rẩy. Thấy anh phân tâm, cậu lợi dụng thời cơ đưa thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay cứ mò mẫm bên trong nơi tư mật mẩn cảm như đang tìm kiếm gì đó. Yoongi cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Em... em đang...làm gì đấy"

Không cần đợi câu trả lời, Yoongi đã kêu lên một tiếng. Jungkook vui vẻ phát hiện, ngón tay sờ đến một nơi mềm mại, có hơi gờ lên. Anh yếu ớt dựa hẳn vào người cậu, lắc đầu, thở dần dập cùng những tiếng kêu vụng vỡ.

"Không.. dừng lại đi... đừng sờ vào đó.. ah~" Mắt Yoongi ươn ướt run rẫy, cắn chặt môi vẫn không thể ngăn được tiếng rên rĩ, dùng cả lực của đôi tay đánh vào ngực cậu như gãy ngứa.

Yoongi vốn đã xinh đẹp, dáng vẻ bây giờ lại càng gợi cảm kinh người. Anh khiến cậu mê đắm, không còn nhớ gì ngoài bộ dạng nhuốm đầy dục vọng của cậu.

Sự kiềm chế cuối cùng của Jungkook bị phá hủy, xoay người Yoongi đang dưới thân. Rút tay ra, nhẹ nhàng tách đôi chân anh, cúi đầu nói khẽ vào tai.

"Cục cưng à. Em đã nhịn hết nổi rồi!" Nói rồi, cậu lấy tay nâng eo anh lên. Cầm lấy dục vọng đã cứng lên của mình đặt vào nơi mềm mại vừa mới nới lỏng kia, chậm rãi... đi vào.

"Ưm..ư.." Yoongi nhắm chặt hai mắt, không đau đớn lắm vì nơi đó đã được cậu bôi trơn và chăm sóc. Nhưng cảm giác khó chịu không vơi bớt được bao nhiêu mà anh cảm thấy Jungkook, em ấy đang cố ý, cố ý tiến vào thật chậm. Sự ma sát chật chội như muốn bên trong anh nhớ kĩ hình dạng thứ đó, chạm vào từng nếp nhỏ trong người anh. Xâm phạm đến tận nơi nhạy cảm yếu ớt nhất.

Jungkook quả thật cố ý, cậu muốn cảm nhận sự hoàn hảo của cảm giác đi vào, cảm nhận từng li từng tí nơi anh, ngắm nhìn từng biểu cảm của người ấy, khiến người dưới thân mất kiểm soát vì cậu. Chỉ mình Jungkook này mới được nhìn thấy Yoongi như vậy.

Thấy thắt lưng của người dưới thân run rẩy, hai tay nắm chặt lấy ga giường, cắn răng kiềm chế. Jungkook nắm lấy tay anh đưa lên cổ mình, khiến anh phải bám lấy cậu. Sau đó phần hông dùng sức, xâm nhập hoàn toàn, công kích mạnh mẽ đến mức Yoongi không thể chịu đựng nổi.

Tiếng rên bật khỏi bờ môi đang cố mím chặt để che giầu dục vọng xấu hổ, còn người kia thì cường ngạo làm anh thật khó thở. Jungkook chợt dừng lại, khiến vật kia nằm yên trong anh. Cười khẽ, đè nhẹ xuống vị trí mẫn cảm kia.

"Đừng... ưm~" Anh tránh né, hai tay bấu vào vai cậu, đôi mắt ướt át nhuốm màn sương tình dục. Jungkook hôn nhẽ lên đôi mắt đó rồi hôn xuống bờ môi. Nụ hôn dịu dàng an ủi nhưng đầy nóng bỏng. Cậu ghé vào tai anh.

"Yoongi! Em di chuyển được không?"

Yoongi mắt ngập nước, vô lực nhìn cậu.

"Di chuyển được không..." Cậu lại lặp lại câu nói một lần nữa, lại nhẹ nhàng đè xuống vị trí kia. Lần nữa khiến anh run rẩy kịch liệt.

"Mèo hư.. anh có thích chổ này không?" Cậu lại nhẹ nhàng đưa đẩy, cố tình đi qua nơi mềm mại chết người kia. Khóe mắt anh đã tràn lệ.

"Anh.. anh không biết... đừng hỏi nữa.. ah~"

Có phần không nỡ, cậu hôn nhẹ lên cổ anh, ghé lại bên tai. Dùng giọng điệu không cho phép từ chối. "Nói anh yêu em đi, em sẽ làm anh cảm thấy thoải mái."

Yoongi nhìn người trước mặt, thế mà lại ép buộc mình, một câu "anh yêu em" dễ dàng đến thế nhưng người kia cũng dùng cách phải cho chính miệng anh nói ra.

Được thôi.

Hai tay anh ôm lấy cổ cậu, ghé sát lại bên tai, dịu dàng nói ra ba từ mà Jungkook có thể nghe cả đời cũng không chán. Dụ dỗ người ta nói nhưng được nghe rồi thì Jungkook lại ngây ngốc một hồi, cảm giác hưng phấn tràn ngập trái tim. Nhìn khuôn mặt chấn động của cậu, khiến anh cũng phải bật cười, ôm lấy cổ nói nhỏ:

"Jungkook... anh.. khó chịu lắm" Cậu không trêu anh nữa, bản thân cũng đã tới giới hạn rồi. Cúi đầu xuống đôi môi hồng hôn một ngụm rồi bên dưới rút ra một chút. Trong tiếng rên rỉ bất lực của Yoongi, nhanh chóng di chuyển.

Khoái cảm tiêu hồn theo từng cử động. Cảm giác thỏa mãn và từng cái hôn rơi lên mắt mũi môi khiến cả hai mê mẩn, phát ra những âm thanh đậm màu tình dục. Động tác dữ dội và những nụ hôn dịu dàng tưởng chừng đối lập nhưng làm khoái cảm trở nên rõ rệt. Từng nhịp di chuyển trở nên gấp gáp, nhanh dần cho đến khi dục vọng của cậu chôn sâu trong cơ thể anh. Một tiếng grừ nhẹ và phóng thích vào nơi sâu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro