Oneshot- Lễ đường có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dành tặng bạn #Jammmss thừa mứt siêu cấp tự luyến :3)

Jungkook đứng thẳng người trước gương, ánh mắt đượm buồn khẽ cụp xuống. Cậu không mong muốn khoảnh khắc này kéo đến, chưa bao giờ.

Khẽ rải bước dọc lối đi trải thảm hồng, tiếng quan khách đông vui là thế cớ sao cậu không cười nổi. Bụng Jungkook quoặn lại, chếch choáng như kẻ say rượu. Thật buồn nôn.

Đảo mắt một vòng, bỏ qua những vật cản và tìm đến ánh sáng rực rỡ nhất. Min Yoongi- anh giống như chú bồ câu xinh đẹp lạc giữa bầy quạ xấu xí, là vầng trăng mát lành giữa bầu trời đen tối. Với em, anh luôn tuyệt vời và gợi mở như thế.

Hôm nay anh mặc bộ âu phục đen tuyền, với một đóa hoa trắng nho nhã cài trước ngực. Anh đi thật khoan thai, thỉnh thoảng dùng tay phẩy vạt áo như một bá tước cao quý.

"...You look like a movie
               You sound like a song..."

Em muốn hòa mình hát theo giai điệu trong đầu, nhưng thật bất lực. Em trở nên lúng túng ,hành xử tựa một gã hề. Anh nói đi ,em phải làm thế nào bây giờ ?

Chú rể đang cười với anh kìa. Em có thể chen vào không ? Có thể khiến anh chú ý đến ánh mắt ngây dại của em không ?

"...Let me photogragh you in this light
In case it is the last time..."

Anh và chú rể ,hai người đứng gần sát nhau trên chiếc bục trắng của lễ đường. Khóe miệng anh cười tươi, mái tóc đen uốn xoăn khẽ đung đưa thật duyên dáng. Bụng em thêm lần nữa quoặn thắt.

Trong giây lát, anh quay sang nhìn em. Nhưng anh không cười nữa, Yoongi ạ. Hai má anh ửng đỏ , em biết không phải do ngại ngùng. Anh đang tức giận.

Ngay khi nghi thức cử hành hôn lễ kết thúc,sau khi chú rể đã nói ra ba từ : con đồng ý ; anh bỏ mặc tất cả.

Anh chạy về phía em, như cách mà chúng ta đã từng.
Anh....
Gào thét đầy chán ghét, như quở trách em vì đã có mặt ở đây. Em không muốn đến đâu, nhưng trái tim mách bảo em làm ngược lại. Em sai rồi.

Giọng nói trầm vang lên đánh thức em khỏi cơn mê. Em phải tỉnh đi thôi.





" TIÊN SƯ THẰNG ĐIÊN, ĐAU DẠ DÀY VÁC MẶT TỚI LÀM ĐÉO GÌ ??"

Jungkook chính thức hoàn hồn ,cười hề hề lấy lòng :

"Hì hì, em muốn bên cạnh anh cơ."

" Bố đi làm phù rể cực muốn chết, mày nghĩ sung sướng lắm à ? NÓI ĐẾCH BAO GIỜ NGHE LỜI ĐÂU!"

Jungkook biết Yoongi lo cho mình, vừa ôm cái bụng đau vừa cười. Ô ô, hắn đúng là đồ đanh đá mà.

                 _Hết_

Muahahahah đảm bảo có đứa bị lừa, tao thề với các mày như thế á há há = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro