Oneshot_Yoongi lại ngại rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề : ai mò ra facebook cá nhân của tớ kệ nó nhá. Tớ chỉ dùng nó để học thôi, không addfriend lung tung được. Xin lỗi .
Lúc đầu tớ tính viết mỗi shot thành 1 truyện , nhưng như thế rep comment dễ bị rối. Nên tớ gộp các oneshot về Kookga thành 1 series như này cho các cậu dễ tìm nha. Tớ viết rải đều rất nhiều couple nên tần suất ra shot sẽ không nhanh, nhưng hứa sẽ trau chuốt cho các cậu được ăn ngọt.
___________________________________




Jimin nghe thấy tiếng ồn từ trong bếp. Chừng 5p sau, thằng út đi ra phòng khách với gương mặt không thể nào đen hơn.

" Gì nữa đấy út ?"

"Anh Yoongi khó ở với em! Đã thế còn tỏ vẻ thờ ơ nữa. Chết tiệt !"
________________♤_________________

Suốt bữa tối, ai cũng nhận ra cái không khí ngột ngạt giữa tên ngồi đầu bàn và đứa nhóc cuối bàn. Seokjin biết ý, âm thầm nháy mọi người ăn thật nhanh rồi về phòng, chừa không gian riêng tư cho hai kẻ dở hơi kia .Yêu đương kiểu quái gì cứ dăm bữa lại cãi nhau một trận ,rõ ngớ ngẩn.

Yoongi từ tốn buông đũa, đứng dậy lừ đừ mang bát bỏ vào chậu. Vặn vòi nước, bật sang chế độ ấm vừa phải và bắt đầu rửa là được.

" Để em rửa cho."

Một giọng nam cao vang lên, nhưng không làm Yoongi bị phân tâm chút nào. Hắn vẫn như cũ, khom lưng đáng bọt thật nhiều bằng miếng cọ nồi, miệng ngáp dài liền ba cái.
Dường như không chịu nổi cái vẻ bất cần đời của hắn, Jungkook bắt đầu nhíu mày. Cậu đứng phắt dậy, lực đạo vừa phải đặt lên tay đối phương, nói nhỏ :

"Muốn em kể cho cả nhóm về việc bị sốt không, anh ba ?"

Tiếng bẻ tay bé xíu vang lên . Trên đời này có hai điều khiến Yoongi mất mặt nhất. Một là tỏ ra yếu ớt và lấy sự thương hại của người khác, hai là tỏ tình.Và từ khi dính tới thằng nhóc này, cả hai thứ đó hắn đều nếm đủ.

Mắt to trừng mắt nhỏ, hắn đành bỏ cuộc ,dúi cái khăn vào tay Jungkook rồi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa .
" Đấy, thích làm gì thì làm, không thèm quản !"
__________________________________

Kim giờ chậm chạp nhích đến số 9.
Yoongi sau khi ngủ được một giấc ngắn cảm thấy cơ thể có phần khỏe hơn. Uể oải nhấc người rồi ngó quanh phòng, đến khi chắc chắn chỉ có một mình mới bắt đầu than thở :" Cái lưng khốn khổ của tôi.. Đáng ghét thật."

"Dringggg...dring..."

"Alo ?"
"Là anh này. Hết bệnh chưa ?"

___________________________________

Jungkook nhẹ nhàng bước vào phòng, trên tay cầm sẵn cốc nước cam và hai cái khăn ấm.
Yoongi lọt thỏm trong cái chăn màu tím, tóc rối bù vừa buồn cười vừa đáng yêu. Lúc thế này lúc thế khác, con người quả có nhiều mặt mà ...
Thấy hắn nghe điện thoại, Jungkook biết ý tránh gây ra tiếng động. Cậu êm ái ngồi xuống cạnh Yoongi, thuận tay tỉ mỉ gạt mấy sợi tóc mái lưa thưa của người yêu. Hắn sụt sịt mũi, tiếp tục chú tâm vào cuộc hội thoại với ông bạn Soonyoung :

"Em đang đau đầu muốn chết . Cổ họng cũng đau nữa."

"Uống trà gừng hôm nọ anh gửi ấy. Nhớ mặc áo cao cổ nữa nhé."

"Trà cay lắm, không uống đâu."

"Nghe lời ,sớm khỏe còn viết nhạc chung với anh nữa , được chứ ?"

"Dạ."

Gớm chưa, cái giọng nũng nịu ngọt sớt , đã vậy còn tựa con mèo nhỏ thỏ thẻ anh anh em em
.Jungkook có phần nhộn nhạo ,trên đầu như có cột khói bốc lên . Cái điệu bộ dựa dẫm nũng nịu đó.... cậu là người được hưởng ,phải là cậu mới đúng !

" Chó bự, êi , khụ khụ. "

Yoongi vẫy tay trước mặt đối phương. Jungkook đang thừ người liền sực tỉnh ,ngơ ngác quay sang nhìn. Tên lùn này thật đáng ghét mà !

" Yoongi ,thay đổi xưng hô đi."

" Hở ?"_ Hắn nheo mắt khó hiểu xoáy thẳng vào con ngươi trong vắt kia . Thằng ranh này lại nghĩ ra trò gì rồi ?

"Anh muốn em dựa vào anh nhiều hơn. Không được sao ?"_ Bộ dáng tha thiết cùng cách nói khác lạ làm Yoongi sởn da gà ,không kiềm được muốn nôn mửa một phen .

" Jungkook hâm vừa thôi. Như vầy ổn rồi ."

" Ổn cái đầu em !"_ Cậu ấm ức nghiến răng -" Lúc nào cũng coi anh là trẻ con ! Không cho anh chiều chuộng mà lại nhõng nhẽo với người khác ?"

"Kém tận bốn tuổi đó , thằng đần ."
Yoongi điềm đạm thường ngày chẳng hiểu sao trước mặt người yêu lại hóa lắp bắp, hai tay theo đó giật liên tục. Khóe môi vì hoảng loạn khẽ run, má đã đỏ nay lại càng đỏ hơn :
"Cút ra mau, gớm muốn chết."

" Thế đã làm sao ?"_Jungkook ương ngạnh bóp chặt hàm hắn,tơ máu lộ rõ trong đáy mắt :"Là anh không đủ tốt để em dựa vào ?Hay phiền phức đến mức khiến em chỉ muốn tự lập ?"

Thấy cậu khó chịu vì mình, Yoongi vội vã phân bua, khổ sở ôm Jungkook gắt gao :

" Jungkookie có lúc nào tệ đâu.."

Cậu xem cái kẻ cứng đầu kia xuống nước cũng bớt bực ,phần nào thu lại vẻ ôn nhu hỏi nhỏ :

" Nói anh nghe, sao em hành xử xa cách như vậy ?"

Yoongi ấp úng một hồi vẫn không mở miệng được, tiếp tục vùi sâu vào lồng ngực Jungkook. Swag không thể giúp hắn vào giờ phút này rồi.

" Bình tĩnh kể ra, có gì hai ta cùng sửa đổi."

"...."

" Thôi nào ?"

" Cấm cười đấy."

"Ừ. Anh hứa."

Trước sự hòa nhã của Jungkook, hắn như được tiếp thêm đòn khích lệ. Dù sao cũng là một thằng con trai mạnh mẽ , không thể bị chuyện vặt vãnh này bịt miệng được  !

"Khụ... nó làm sao ấy..Cảm thấy tiếp xúc thân mật rất thích... nhưng... ngại ngại . Nó rợn rợn....Ngại lắm ấy. "

Yoongi thì thầm vào tai người kia, sau đó hít thật sâu trấn tĩnh trái tim đang phản ứng quyết liệt. Đường đường thân nam nhi lại yếu đuối trước mặt kẻ khác , nhục chết mất.
Jungkook nghe xong liền hiểu vấn đề, nhưng vẫn tò mò ngạc nhiên hỏi lại :

"Em ngại ? Ý là anh làm em ngượng ngùng ?"

Hắn không nói gì, xấu hổ trợn mắt hung hăng nhìn lại. Chuyện lạ hiếm thấy làm Jungkook như lên cơn tăng động, ngửa cổ lên trời cười khùng khục. Yoongi giận quá hóa thẹn, vùng vằng che mồm cậu lại, thò tay xuống eo nhéo hai cái. Ngay trước khi người yêu kịp đẩy ra, vòng tay Jungkook thêm lực chặt hơn. Cậu cúi đầu, dồn dập hôn vào má,vào mắt, vào môi của con mèo ngạo kiều kia, không cho hắn có lấy một tia sơ hở.

"Yoongi, em cứ đáng yêu thế này anh phải làm sao ."

"Buông ra coi !"

"Không thích !"

"Có buông không hả ??"

"Gọi một tiếng anh yêu ,sẽ liền buông !"

Con mẹ nó ! Ghê người chết đi được. Cái tên thần kinh này thật là lắm trò trêu chọc người ta.

"Sến sẩm thật nhưng mà sướng quá. Chúa ơi, sao con dừng được đây....?"

Ai đó tự nghĩ, tự cười , rồi tự làm theo ý mình. Chỉ có "nạn nhân" đang đau xót tiếc nuối cho hình tượng bản thân là bài xích. Thiêt tình, khi không rước phải cục nợ to đùng vào thân.

Nhưng mà , dù cho có phiền đến đâu, Yoongi cũng không nghĩ đến chuyện "trả nợ" nha. Hắn chấp nhận hy sinh thân mình bảo vệ cho người khác, thống khổ này mình hắn chịu là được rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro