我们能不能回来那年的大海?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

我喜欢大海,因为它有那年的我们。

。。。

Jungkook quay trở về miền biển năm đó.

Không có cát trắng, không có nắng vàng, cũng chẳng còn đâu tiếng sóng dập dìu nơi xa xa ngoài khơi.

Bởi vì em đi đã đủ lâu để một nơi nào đó thay đổi...

Mười tám năm ở đây, và bảy năm lẩn trốn.

Người đó, suốt bảy năm thế nào rồi?

...

Ngày em rời đi, biển nổi giông như thể muốn đem hết hình bóng em xóa sạch dưới màn mưa. Em biết, anh vẫn luôn đi theo em đến tận khi chiếc xe rời xa khỏi nơi đó.

Em đi, em để lại anh giữa những bấp bênh tuổi đôi mươi, để lại anh với những mong ước xa mãi về một ngày mình hạnh phúc.

Em đi về nơi không có biển, chỉ có bộn bề mùi khói xe và đèn đêm, em học cao hơn, vì em muốn cho anh một cuộc sống mới.

...

Dựa theo chỉ dẫn của ngư dân nơi này, Jungkook gặp lại một vài người bà con xưa. Họ bảo nhớ em lắm, vì em năm đó trong mắt họ ngoan ngoãn và vâng lời lắm, vậy mà em lại chẳng bảo với họ mà rời đi.

Jungkook cười gượng. Em đủ lớn để hiểu, bảy phần hồi tưởng, ba phần trách móc, chung quy lại cũng là vì họ nhớ em mà thôi.

Em cũng biết, người bà hiền từ năm ấy, đợi em cùng mấy đứa nhóc chân tay lấm lem đem theo mấy con ốc, con tôm về khoe bà, thì bà nheo nheo con mắt xoa đầu. Bà lúc ấy trí nhớ rất kém, quên tên đứa này đứa kia là chuyện bình thường, nhưng lại nhớ rõ em, bởi em nhỏ nhất và hiểu chuyện nhất. Bà cũng chẳng còn nữa.

Chiều ấy em đứng ngược sáng, đổ tội cho cát bay vào mắt mà đổ lệ.

...

Một người phụ nữ trung niên mở cửa sau vài phút chờ đợi.

Nhìn thấy Jungkook, bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt người ấy.

- Mẹ...

Em cất tiếng gọi.

Người trước mặt em, là mẹ em.

Qua năm qua tháng, bà gầy đi, và mái tóc từ lúc nào đã ngả hai màu bạc đi, mấy nếp nhăn cũng sâu hơn nhiều kể từ lần cuối em thấy bà. Có vẻ như bao nhiêu năm qua, bà đã sống vất vả lắm; chồng mất sớm, con bỏ đi biệt tăm ngần ấy năm trời, chỉ có thể ngóng trông từng ngày.

Nắng tỏa rồi nắng cùng hạ, sóng vỗ rồi sóng cũng tan, bao nhiêu năm ấy, con đã về với mẹ rồi đây.

- Jungkook... thật sự là con sao?

Hai vành mắt bà hoe hoe đỏ. Người trước mặt thật sự là con trai bà.

- Con cuối cùng cũng về rồi, về rồi.

Chẳng còn lại gì trong lúc này ngoài sự vỡ òa.

Mẹ ơi, là con bất hiếu...

...

Bà vuốt lại mấy sợi tóc khô cứng, yêu thương nắm lấy bàn tay của con trai.

Những ngày bà ngóng trông, người quen thân bảo nó đi rồi chẳng về đâu, ở trên ấy có tương lai của nó, ở miền biển này chỉ có bêu nắng suốt năm suốt tháng thôi. Thôi, từ bỏ cũng là một cách yêu thương mà.

Bà kể cho em nghe, về chuyện đã xảy ra suốt bảy năm nay.

Đã có nhiều hơn hai cơn bão lớn, có vài người đã mất trên biển, bão cuốn họ đi xa mãi. Rồi có ngôi trường mới được xây gần đây, ngày nào cũng nghe thấy tiếng chuông vui tai lắm. Lũ trẻ thích học, mặt trời chưa rạng đã thấy chúng nó hò nhau đến lớp. Rồi cả dăm ba cái chuyện về mấy mẻ cả lớn sau chuyến đi mãi ngoài khơi xa.

Hoàng hôn dần buông, bà muốn đi nấu cho con trai một bữa cơm, lại chẳng ngờ, em chợt hỏi:

- Yoongi... Anh ấy sao rồi mẹ?

...

Đêm khuya, sóng biển cũng dịu đi phần nào. Nơi này không có những thứ ánh sáng chói mắt như trên đó. Trời khuya và biển bị chia cắt nhập nhằng nơi xa tít chân trời, họa chăng cũng chỉ có thấy ánh sáng mờ mờ từ tàu đánh cá.

Mẹ kể, Yoongi năm ấy được phát hiện ngất xỉu ở đầu làng, sốt li bì mấy hôm mới tỉnh, rồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hôm nào cũng ra biển đợi hoàng hôn buông rồi mới về.

Rồi anh đi làm, bởi vốn thông minh mà được một công ty nước ngoài nhận làm, cách đây hai giờ đi xe về phía Nam. Thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Mẹ bảo, anh chẳng biểu hiện ra đâu, nhưng anh ở cùng với bà đủ lâu để bà nhận ra sâu thăm thẳm nơi con ngươi tĩnh lặng, lại nổi lên từng đợt bão giông.

Anh cũng nhớ em, và mong em nhiều lắm.

Mấy đợt sóng làm ướt hai bàn chân trên cát nóng của Jungkook, em chẳng buồn đoái hoài.

Anh ơi, về với em đi...

...

Hôm nay nổi giông, hệt như ngày em rời đi, bầu trời tối đen và sóng thì cuộn từng đợt lớn.

Em đi ra ngoài, mặc mưa mặc gió quất trên da em lạnh buốt, dường như có điều gì đó thôi thúc em ra ngoài mau lên.

Bác gần nhà em thu dẹp vội mẻ cá trong mưa, thấy em liền nói:

- Kìa Jungkook, về nhà đi cháu. Còn lâu giông mới tạnh.

Gật gật đầu không nói, cứ thế đi tiếp.

Yoongi à, hôm ấy anh cũng như thế này đúng không, ngây ngốc đi về một nơi vô định.

Chân em dần tê dại và đầu óc mơ hồ.

Kìa, có phải hay không bóng hình anh?

...

Em mơ thấy anh, giữa màn khói trắng.

Yoongi của em, anh nở nụ cười tựa nắng mai, dịu dàng hôn lấy mái tóc xơ cứng bởi những ngày sống với biển của em.

Rồi anh đi xa dần, chẳng cười nữa, xa dần, xa em.

Choàng tỉnh từ cơn ác mộng, như ai gõ trống trong đầu từng cơn, có lẽ em vì mưa lạnh mà ngất đi.

Đây là nhà em, nhưng phòng thì không.

Là phòng Yoongi.

Kinh hãi lật chăn, dép cũng không kịp xỏ vội chạy về hướng phát ra tiếng động.

Vì năm ấy lắp thêm cái cửa, chỉ có Yoongi mới có khóa.

Yoongi về rồi sao?

Tiếng xì xèo của dầu mỡ trong bếp, Jungkook đứng bên ngoài, đã bước đến đây rồi mà không có can đảm đẩy cửa bước vào, đúng là bảy năm lẩn trốn ấy chẳng thể nào bằng một khắc giáp mặt.

Đột nhiên...

Cánh cửa bật mở.

...

Yoongi xuất hiện sau cánh cửa, cứ như vậy khiến em không kịp phòng bị.

Anh không thay đổi là bao. Vẫn là khuôn mặt âm trầm cùng ánh mắt nâu tĩnh lặng như hồ thu, vẫn là dáng người em thương nhất.

Nét mặt anh không đổi khi nhìn thấy Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa bếp.

Cổ họng khô khốc, bao nhiêu lời muốn nói với anh, giờ phút này lại ứ nghẹn.

- Anh... Yoongi!

Khó khăn bật lên cái tên.

- Dậy rồi thì vào bếp ăn cháo đi, anh nấu rồi.

Nói ngắn như vậy liền rời đi, toàn bộ đều chưa nhìn vào mắt em.

Jungkook gật gật đầu, kì thực trong lòng đều đã vỡ tan.

Bảy năm, em có thể vì anh mà xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, ấy vậy mà, anh lại chẳng đợi em nữa rồi.

...

Đem bát rỗng rửa qua một lượt rồi úp lên giá, Yoongi vẫn không quên được em không ăn được hạt tiêu.

Ra khỏi phòng bếp, liền thấy anh gật gù trên ghế dài, bao nhiêu năm trôi qua, biển và đời làm anh càng cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, chẳng còn dựa vào em nữa.

Jungkook ngồi xuống một bên ghế, hai tay thừa thãi xoắn cả vào nhau.

- Sao lại về đây?

Anh chưa ngủ, cất tiếng hỏi phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Liếm môi khô khốc, trả lời anh.

- Vì đây là nhà em.

- Vậy đây không phải chỗ cho anh rồi.

...

Yoongi về nhà đã được hai tuần, thậm chí hơn, Jungkook không rõ nữa.

Gần đây mỗi ngày em đều ở nhà đem tài liệu công ty chưa làm xong làm hết một lượt, một tháng kế nếu không có vấn đề phát sinh, có thể không phải ngày ngày nghe sếp mắng mỏ loạn cả lên.

Jungkook giờ đang làm cho một công ty nước ngoài, vốn tư chất tốt cùng với năng lực làm việc vượt xa những người cùng tuổi, hai năm liền có thể an an ổn ổn ngồi trên ghế trưởng phòng.

Vươn vai một cái, vùi mình trong phòng hàng tiếng đồng hồ mỏi muốn chết.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ráng chiều đổ, cứ như vậy lưu lại cho em bóng lưng người thương, đủ mạnh mẽ nhưng cũng thật cô độc.

Giá như em có thể chạy đến ôm lấy anh.

Nhưng em lại không có đủ can đảm đó.

Giống như thật nhiều năm về trước, chúng mình cũng như vậy từng bỏ qua nhau một lần.

...

Vậy thì lần này, để em tiến tới.

Chúng mình sẽ không bỏ qua nhau nữa nhé.

...

Jungkook biết bảy năm em đi, chính là bảy năm anh đau khổ, bảy năm anh chờ đợi, bảy năm anh tự đeo lên cho mình lớp mặt nạ tưởng chừng như cứng cỏi ấy.

Bảy năm này anh vất vả vì em vậy em dùng cả một đời này thương anh.

...

Em đặt lên gối anh lá thư nhỏ giữa ban trưa trời rợp nắng, tự mình chờ mong một lần nữa anh mở cửa trái tim để đón em.

Nhịp nhịp gót chân trên bãi cát, Yoongi vốn không phải là một người trễ hẹn, em biết.

Nhưng trái tim em lại cứ trộn rộn không yên.

Em nghe thấy bên tai tiếng rì rào của gió biển và đâu đó xa xa có một đoàn thuyền đánh cá.

Anh bước đến, vẫn như cũ, chưng ra bộ dạng lạnh nhạt và kiên cường với em.

Người thương của em dưới nắng cuối chiều đẹp đến lạ lùng.

Yết hầu em rung lên, dường như trong lòng đang có hàng vạn cánh bướm bay.

- Anh, Yoongi.

Thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, em nói tiếp.

- Bảy năm, anh vất vả nhiều rồi!

-...

- Em không biết anh còn nhớ không. Mười năm trước, cũng một cuối chiều như thế này, chỉ có em và anh. Lúc ấy em chỉ là một học sinh cấp ba, dùng hết dũng khí mười mấy năm cuộc đời nói thương anh.

Nhớ lại bộ dạng khi ấy, Jungkook không khỏi bật cười. Mái tóc bù xù bởi gió biển, gò má ửng đỏ và câu nói chẳng hoàn chỉnh.

- Lúc ấy, anh đã mở lòng đón nhận em một lần. Vậy mà em lại bỏ đi lâu như thế, để lại anh một mình.

Vì em ngày ấy còn là đứa trẻ, còn bồng bột, còn những ước mơ xa vời vợi muốn chạm đến.

- Em không cầu mong anh tha thứ, cũng không cầu mong anh lập tức yêu thương em lần nữa. Anh có thể tiếp tục từ chối em, vậy em dùng phương thức như ngày đầu, mỗi ngày đều mặt dày theo đuổi anh nhé.

Bởi vì Jungkook của bây giờ, không còn là thiếu niên trẻ tuổi ấy nữa.

Em về nhà, về với nơi có anh.

Vì em thương anh, hơn bất kì điều gì trên thế giới này.

Lại chẳng ngờ, Yoongi tiến đến, ôm lấy em.

- Bao nhiêu năm qua, anh đã rất vất vả.

Giọng anh khản đặc.

Xoa xoa tấm lưng gầy, là em sai rồi.

- Không có em, anh thật sự sống không tốt.

-...

- Thế nên đừng rời anh đi đâu nữa.

Anh đã nghĩ rằng, kể cả em có trở về quỳ gối trước mặt anh, anh cũng sẽ không tiếp nhận em lần nữa.

Rồi anh phát hiện, chỉ là anh tự lừa dối bản thân mình.

Thua, thua đến thảm hại.

- Em sẽ không đi đâu nữa.

Em hứa.

Kí tên, đóng dấu.

Lời hẹn ước có tác dụng trong vòng 1000 năm.

- Là bởi em thương anh.

'我们能不能回来那年的大海?'
'能'

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro