2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yoongi, Jungkook, đến lượt của hai đứa rồi!

Tiếng hyung quản lí vang lên làm Jungkook tỉnh ngủ hẳn. Đặt điện thoại sang một bên, cậu thở dài rồi đến phía có máy ảnh.

Concept này thì cũng không mấy phức tạp, đại loại là tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết. Jungkook khẽ khàng vòng tay qua siết nhẹ vòng eo Yoongi mà không khỏi đỏ mặt. Hai tay anh thì vòng lên sau cổ Jungkook. Nhìn cảnh tượng này thật đáng gây hiểu lầm!

Ánh mắt Yoongi kín đáo liếc nhìn con thỏ cơ bắp trước mặt. Đôi mắt to và đen, sóng mũi cao, đôi môi hồng mềm mại, làn da mịn màng. Nói chung ngũ quan vô cùng đẹp mắt. Cứ như vậy, bất giác có tiếng gì nghe như tiếng trống dộng thẳng vào lồng ngực anh. Chết rồi! Không phải vậy chứ!

/Tách, tách/

- Tốt lắm hai đứa! Lần sau nhớ phát huy nhé!

Nhận được lời khen từ nhiếp ảnh, hai con người mệt mỏi cùng ngả lưng ra ghế. Một phần là do mới chụp xong trong thời tiết ''nóng bức", một phần là do mớ cảm xúc không tên dần hình thành trong lồng ngực làm bức bí hô hấp.

Jungkook thở đều, ánh mắt hơi cụp xuống. Cứ thế, loài Nochu dần chìm vào mộng đẹp mà không màng thế sự xung quang. Không màng luôn cả người anh đang ngồi bên cạnh chằm chằm nhìn. Cái đầu nâu của đứa em út dần ngiêng sang một bên, như có sắp đặt mà ngả vào vai của Yoongi.

Một thoáng giật mình, Yoongi ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm mà Jungkook hay dùng, mặc dù chẳng có khi nào anh hỏi tên nó. Gương mặt khi ngủ của cậu rất đẹp, đấy là anh nhận định như thế. Một vệt hồng xuất hiện hai bên má cái con người mà chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc này. Mày đang nghĩ gì vậy Min Yoongi?! 

Con thỏ bên cạnh khẽ cựa quậy. Tỉnh rồi! Jungkook đưa con mắt mơ màng chớp chớp. Đến khi đã nhận thức được bản thân đang làm gì, ngay lập tức cái thân hình to lớn ấy đứng bật dậy vô cùng lúng lúng. Trời ơi, mình mới tựa vào vai anh Yoongi ngủ!!

Yoongi sửng sốt nhìn cậu. Jungkook vội bỏ chạy ra ngoài không một lời bào chữa và anh nghĩ là đã thoáng thấy tai cậu đỏ lên.

Chết rồi! Min Yoongi, mày xong rồi!

Dù bây giờ anh không hề muốn nghĩ tới cái từ ấy một chút nào, nhưng nó vẫn bay vòng vòng trong tâm trí anh như trêu ngươi cái con người sắt đá ấy.

"rung động rồi ư?"

-------------------------

Ngắn quá :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro