Perfect lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------

Khó thở, đau đớn quá. Gì thế? Có gì đó đang đè lên cơ thể. Đáng sợ quá, không thể mở mắt được, nặng, rất nặng, tưởng chừng mọi sức lực đều bị đè nghén, buồng phổi như bị đập nát, đến hô hấp cũng không thông.

Cứu... cứu với. Tôi không muốn chết...

Yoongi, ngoan nào. Đừng lớn tiếng.

Ai thế? Ngươi là ai?Ah.. thỏ? Không... đừng, đau quá... Đừng mà !!

Yoongi, nhớ cho rõ. Đây chính là nỗi sợ lớn nhất của anh.

_Không!

Min Yoongi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, căn phòng được ánh nắng rực rỡ sáng sớm phủ lên cũng không đủ sưởi ấm cho thân thể đang lạnh toát, từng đợt mồ hôi chảy dài xuống thái dương, gương mặt trắng bệch hiện rõ nỗi sợ hãi cùng mệt mỏi.

Nữa. Lại nữa. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng đó, và "nó" – mặt thỏ. Yoongi đưa mắt nhìn quanh phòng, vẫn không có gì thay đổi, nhưng thứ thay đổi lớn nhất, là anh. Cổ tay hằn dấu bị siết đến bầm đen, vết cũ vết mới chồng lên nhau. Từng có một khoảng thời gian anh gần như bị khủng hoảng và trầm cảm đến mức không dám về nhà, cảnh sát cũng bị anh làm phiền đến mệt mỏi. Họ nói rằng phòng anh chẳng có dấu hiệu bị đột nhập nào cả, cũng không có gì đáng ngờ, tất cả đều do anh tưởng tưởng quá nhiều mà thôi. Vị cảnh sát trưởng còn đề xuất Yoongi nên đi gặp một vị bác sĩ tâm lý nào đó mà ông ta cho là cao tay để giúp đỡ anh, hay nói cách khác, họ cho rằng anh bị điên.

Yoongi biết rõ mình không điên, tất cả những thứ đáng sợ đó đều xảy ra với anh đều đặn mỗi ngày. Cảm giác luôn có người theo dõi mình, như ai đó đang ở rất gần, nói những lời mật ngọt với chất giọng trầm đáng sợ và kì lạ mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ. Và rồi sau đó là những cơn đau từ thân thể diễn ra trong giấc mộng mị, khiến anh chỉ muốn bừng tỉnh mà hét lên dù cho đôi mắt vẫn đang nặng trĩu nhắm nghiền, anh muốn xé toạc thứ đang kiềm lấy cuống họng mình mà cầu cứu. Nhưng không ai biết cả, họ không biết, không thấy gì hết! Họ cho rằng anh đã quá mệt mỏi với những áp lực xung quanh mà gây ra chứng hoang tưởng. Họ cũng không tin những vết thương trên người anh là do một ai đó gây nên, vì mọi vật dụng, mọi dấu tay trong căn phòng này đều đến từ chính bản thân anh – Min Yoongi.

_Hết mất rồi..

Lọ thuốc trên tủ nhỏ nhẹ bâng trống rỗng, Yoongi thở dài vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo một lúc, rồi mới vào phòng tắm chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Điện thoại trên giường reo lên vừa đúng lúc anh bước ra, cái tên hiện lên trước mắt như trấn an tâm trạng rối bời của anh, để chế độ loa ngoài, Yoongi vừa bận bịu chỉnh lại quần áo, vừa nói:

_Jungkook à? Anh nghe đây?

"Yoongi, em đến rồi. Đang ở dưới lầu này."

_Ừ, đợi anh một chút.

Jungkook và anh vô tình quen biết nhau sau một tai nạn nhỏ. Yoongi nhớ rất rõ lúc ấy cậu nhóc trước mặt đã lo lắng cho mình thế nào, cứ nằng nặc đòi đưa anh đến bệnh viện dù anh mới là người gây ra tai nạn và làm chiếc xe cưng của cậu bị hỏng. Yoongi đã nhiều lần từ chối đi kiểm tra và hứa sẽ đền bù lại số tiền sửa xe, nhưng Jungkook chẳng mảy may quan tâm đến. Thậm chí cho đến nay, khi mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết, Jungkook vẫn không hề tính toán hay nhận bất cứ thứ gì từ anh. Và cậu cũng là người duy nhất nghi ngờ những vết thương trên người anh, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện mà người người vẫn bảo là hoang đường ấy.

Từng dòng hồi tưởng cứ tuôn trào trong tâm trí Yoongi đến mức người đối diện có nói gì anh cũng không hề chú ý. Đợi tới khi gương mặt ấy sát lại mình kèm theo chất giọng nhỏ nhẹ anh mới thoáng giật mình.

_ Sao thế anh? Thức ăn ở đây không ngon ạ?

_Không.. không phải thế.

_Nếu anh thấy không vừa miệng, chúng ta có thể đổi nhà hàng khác.

_Anh đã bảo không phải mà. Lần sau đừng đưa anh đến mấy nơi đắt tiền thế này nữa. Làm vậy... anh thấy kì lắm.

_Pfft... Ừ, nếu anh không thích, sau này chúng ta sẽ không ăn ở đây nữa.

Jungkook chăm chú nhìn những vết thương cũ mới lẫn lộn lộ ra trên cổ tay gầy gò của Yoongi, đôi mày khẽ nhíu lại.

_Anh.. lại bị...

_Ừm. À, số thuốc em đưa anh, hết mất rồi.

_Em có mang theo hờ này. Về nhà em sẽ đưa cho anh sau. Anh có uống theo chỉ định của em không?

_Có.

_Ừm, tốt lắm.

Yoongi tự nhủ, có lẽ mình đã quá mệt mỏi đến hoa mắt nên mới thấy nụ cười thoáng qua trên môi cậu ấy rất...đáng sợ.

Có ai đó đang theo dõi Yoongi. Đó là điều duy nhất anh chắc chắn suốt 3 ngày cảm thấy bất an và sợ hãi. Mỗi khi anh đi bộ về nhà, hay trên phố mua sắm, đều có 1 ánh mắt dõi theo hệt như muốn xuyên thấu qua người anh, nhưng đến khi anh quay lại thì chẳng có ai cả. Yoongi muốn tự nhốt mình trong nhà, tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng ở nhà cũng thế, cảm giác đó theo anh mọi lúc. Jungkook từng nói nếu có cảm giác bất an thì cứ uống một viên thuốc của cậu ấy. Anh đã từng nghi ngờ cậu, tự hỏi vì sao lại tốt với anh đến thế, tại sao lại đưa cho anh những thứ thuốc đó? Nhưng khi đứng trước một Jungkook luôn tận tâm đối tốt với mình, Yoongi cứng cỏi ấy vậy mà lại trở nên mềm lòng.

Yoongi? Yoongi, có nghe không?

Ngươi... ah! Đau, đau quá. Gì thế? Không ! Đừng mà, làm ơn...

Yoongi, tại sao anh lại thân thiết với người ngoài như thế? Thật hư hỏng.

Đau... xin lỗi, tôi xin lỗi. Ngừng lại đi.. Cứu tôi...

Yoongi, sẽ không ai có thể cứu anh được đâu. Tại sao? Vì đây là nỗi ám ảnh lớn nhất của anh!

Đừng quên Yoongi, tôi luôn ở cạnh anh. Anh không thoát được đâu.

.

.

Jungkook nhăn mày nhìn cánh tay chằng chịt những dấu vết nho nhỏ như bị kim đâm của Yoongi, cảm thấy tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, cậu lo lắng ngước nhìn anh.

_Anh... anh thật sự chắc chắn sẽ không sao? Những thứ này...

_Anh ổn.

_Yoongi, lần này thuốc lại hết nhanh hơn đợt trước 7 ngày. Có phải anh lạm dụng nó không?

_Đừng nói nhảm nữa, mau đưa nó cho anh!

Yoongi bỗng dưng điên tiết lên giật lấy lọ thuốc từ tay Jungkook rồi khoác áo bỏ đi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng như thế, chỉ là nhìn thấy ánh mắt lo âu ấy, cảm nhận sự ấm áp kia lại khiến anh lạnh cả gáy. Yoongi nghĩ, có lẽ mình quá kiệt sức rồi.

_Nếu không thể ngủ yên được, thì chỉ còn cách thức để chống lại thôi.

Lời khẳng định của Jungkook không sai, Yoongi đã lạm dụng quá nhiều thuốc của cậu. Gần đây anh đến gặp cậu thường xuyên hơn, đôi mắt vốn trong trẻo nay trở nên ảm đạm vô cùng, vệt thâm dưới mắt cho thấy chủ nhân nó gần như không hề ngủ suốt một tuần liền. Cậu nhóc lo lắng nhìn anh.

_Yoongi, nếu được... em có thể đến nhà anh không? Em sẽ giúp anh.

_Không cần, đưa nó cho anh.

_Yoongi, đừng cứng đầu thế. Để em giúp anh đi, làm ơn?

_Vậy thì tùy.

.

Yoongi? Yoongi, có phải đang đợi tôi không?

_A? Ai... Ai đó?! Mẹ nó, có giỏi thì bước ra đây. Đừng trốn nữa!

Yoongi hư hỏng, nhìn anh giận dữ thật đáng yêu làm sao.

Yoongi, dù có thế nào anh cũng không thể thoát được đâu.

_Im đi! Im ngay đi!!

Yoongi vừa đi một vòng quanh phòng vừa lớn tiếng hét, lục tung khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được bất cứ thứ gì cả. Tại sao? Ngay cả khi thức "nó" vẫn xuất hiện? Anh nghĩ một tuần nay mọi chuyện đã êm ắng hơn, nhưng cuối cùng lại không phải thế. Giọng nói ấy phát ra ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?

_Rốt cuộc là ai? Tại sao lại phải làm như vậy?!

Yoongi, Yoongi, tôi là nỗi ám ảnh lớn nhất của anh.

A? Nó phát ra.. trong đầu?

_Được, nếu đã thế, thì chết cùng đi!

Lưỡi dao trong tay sáng lên sắc bén, máu rơi xuống sàn càng lúc càng nhiều, dần dần đọng thành vũng. Cả tay đầy những máu, mùi tanh nồng vương vào cánh mũi, ngay cả Yoongi cũng không biết mình đã rạch bao nhiêu đường, khoét bao nhiêu vết, chỉ thấy da thịt loang lỗ đầy máu. Ánh mắt anh mờ dần, giọng nói kì lạ kia cũng biến mất, lúc này anh mới dựa lưng vào thành giường thở gấp.

Đôi mắt nặng trĩu nửa khép nửa mở bỗng lờ mờ nhìn thấy bóng người, là một gương mặt thỏ.

A?

Tại sao? Tại sao không chịu buông tha cho tôi?

Vì anh không thể thoát được nỗi ám ảnh của chính mình.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên bên tai, mùi ete xộc lên mũi gây khó chịu, ánh mắt nặng trĩu chầm chậm mở nhìn một lượt quanh bốn bức tường trắng toát, cảm nhận được bàn tay đang bị ai đó nắm lại, anh đảo mắt sang người bên cạnh, cảm xúc vô cùng hỗn độn. Nghe tiếng động nhỏ, Jungkook ngủ không sâu cũng giật mình tỉnh lại, cậu dụi mắt, bất chợt chạm phải mắt anh, vui mừng lộ rõ trong con ngươi sáng.

_Yoongi, anh tỉnh rồi? May quá. Anh đã hôn mê suốt 3 ngày liền rồi đấy, em lo lắm.

_Tại sao anh lại..

_Lúc em vừa tới nhà đã nghe thấy tiếng hét của anh, đến khi vào...

Yoongi nhìn theo ánh mắt Jungkook dõi theo cánh tay được băng trắng toát của mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười.

_Yoongi, hay là anh đến nhà em đi? Em sẽ ở cạnh anh mọi lúc, được không?

_Cảm ơn em.

_Cảm ơn gì chứ? Thật là...

.

Yoongi nhìn mình trong gương, thân thể gầy gò hẳn đi, khắp người đều là những trầy bầm cũ mới chi chít chồng lên nhau. Jungkook bận tay sắp xếp lại nhà cửa và lấy quần áo cho anh, đôi lúc sẽ nhìn anh một cái rồi cười ngây ngốc. Nhìn dáng vẻ bận bịu ấy, Yoongi cảm thấy con người này thật kì lạ. Cả ngôi nhà này cũng thế, lúc đi lên lầu để chia phòng anh tình cờ thấy một căn phòng nằm nơi góc khuất được khóa ngoài. Anh cứ thế đứng đó nhìn nó thật lâu, đến khi Jungkook khều vai mới giật mình.

_Tại sao nó lại bị khóa thế?

_À...vì có vài kỷ niệm không vui ở đấy, nên em muốn khóa lại thôi.

_Rất buồn hm?

_Vâng ha ha. Yoongi này, ngoại trừ căn phòng đó, mọi nơi trong ngôi nhà này từ nay đều là của anh. Chỉ duy nhất nó, là anh không được vào.

_Nói vớ vẩn, anh làm gì có chìa khóa. Dù có, anh cũng không rảnh.

Dù nói thế, nhưng trước khi đi Yoongi vẫn không thể kiềm chế bản thân dời mắt khỏi căn phòng kín cửa đó.

Yoongi, sao lại không ở nhà cùng tôi?

A...lại nữa. Đau quá, buông ra!

Yoongi, tôi rất buồn đấy.

Aaa! Đau, đừng rạch nữa, đừng !

Yoongi, anh nghĩ là mình có thể thoát được sao?

Yoongi, tôi luôn ở cạnh anh, dù anh có lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Buông... buông ra! Đau quá..

_Không!

_Yoongi, chuyện gì... Anh?

Jungkook vội vàng đẩy cửa vào, cậu hốt hoảng nhìn con dao nhỏ trên tay Yoongi cùng vùng hông đang rỉ máu của anh. Yoongi cũng bị cảnh tượng đó làm cho sợ hãi, tay anh run lên, con dao lập tức rơi xuống đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cậu, giọng nói run rẩy.

_Jungkook... không phải anh...

_Em hiểu, đừng sợ, em ở đây.

.

Những ngày sau đó Yoongi trở nên ít nói hơn hẳn, anh hạn chế đi lại cho đến khi vết thương ở hông lành lại, mọi việc trong nhà đều để Jungkook sắp xếp. Ngoài việc tự nhốt mình trong phòng, Yoongi chẳng còn muốn làm bất kì điều gì nữa. Sau mỗi bữa ăn, Jungkook chỉ cho anh uống một viên thuốc để tránh việc anh lạm dụng nó, sau đó cậu sẽ ở cạnh anh đến lúc anh yên giấc. Ngoài những lúc cực kì cần thiết phải lên tiếng, thời gian còn lại cả anh và cậu đều im lặng. Jungkook nói nếu cứ tiếp tục thế này Yoongi sẽ bị trầm cảm mất, nghe thế anh chỉ bật cười vỗ vai cậu.

"Nó" cũng dần không xuất hiện nữa, hoặc chí ít mỗi khi anh bừng tỉnh giữa cơn điên loạn sẽ nhìn thấy một bóng người bên cạnh nắm lấy tay anh, xoa má anh rồi cười dịu dàng. Yoongi cảm thấy cứ như thế này mãi cũng không tệ, nhưng anh lại không muốn quá dựa dẫm vào Jungkook.

_Yoongi à, hôm nay em có việc về muộn một chút. Công ty vừa gọi, có một cuộc họp gấp lắm.

_Ừm, anh biết rồi.

_Anh ở nhà ăn trước đi nhé, có gì cứ gọi em.

_Ừ. Em đi cẩn thận.

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoongi bận bịu trong bếp mới rửa xong đống chén dĩa bẩn. Anh ngước nhìn đồng hồ, mới 10 giờ tối, không phải Jungkook nói sẽ về muộn sao? Nhưng nếu về thì sao lại bấm chuông cửa? Anh nhớ rất rõ là cả hai đều có chìa khóa riêng, giờ này chẳng lẽ còn có người đến chơi?

_Jungkook đấy à?

Sau một lúc lâu không nghe ai trả lời, đến lúc Yoongi cảm thấy ngờ ngợ thì tiếng mở cửa vang lên, anh thở dài, vừa lau lại bồn rửa vừa trách.

_Thật là, mệt lắm hay sao lại không trả lời anh thế?

_Yoongi~

Giọng nói quen thuộc vang lên, Yoongi quay phắc người lại trợn to mắt nhìn kẻ bận vest trước mặt, cái chất giọng mà hằng đêm anh vừa nghe đến đã sợ hãi, gương mặt anh vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Mặt thỏ.

_Ngươi... ngươi là...

_Quên tôi nhanh thế sao, Yoongi – hư – hỏng?

_A~, lần đầu gặp nhau nhỉ? Để tôi tự giới thiệu nhé, tôi là – nỗi – ám - ảnh – của – anh.~

_Hay còn được gọi là mặt – thỏ đó.

Đối diện trước vẻ mặt sợ hãi của Yoongi, mặt thỏ nhẹ ngân giọng cười, từng bước lại gần anh. Yoongi nhìn kẻ trước mặt, kẻ đã ám ảnh anh từng đêm, mang lại cho anh vô số đau đớn và thương tích khắp cơ thể, khiến anh lâm vào cảnh khốn cùng như thế này. Mọi sức lực như bị rút cạn, dù lí trí bắt anh phải thoát khỏi nó, nhưng chân anh thậm chí còn không thể nhấc lên.

_Chẳng phải ngươi chỉ...

_Chỉ? Yoongi, tôi là nỗi ám ảnh chân thật nhất của anh. Đây không phải là mơ

Cũng chẳng rõ Yoongi lấy đâu ra dũng khí, anh vớ lấy con dao gần nhất theo phản xạ đâm vào kẻ trước mặt để tìm đường thoát thân. Đường dao trượt qua tay, Yoongi theo đó chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa, anh mở điện thoại tìm đến cái tên quen thuộc rồi ấn nút. Tiếng chuông vang lên nhưng không ai bắt máy, anh cứ thế gọi đến vô vọng, đôi tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi, Yoongi sợ, rất sợ.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, càng lúc càng gần rồi dừng lại hẳn. Từ ánh đèn hắt vào, Yoongi biết, nó đang ở trước cửa phòng. Có lẽ chỉ là mơ thôi, anh tìm lọ thuốc trong ngăn tủ, gần như trút hết số thuốc còn lại vào cổ họng rồi tự nhủ chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn, đến khi anh thức dậy Jungkook đã về đến nhà rồi cũng nên.

_Yoongi~, mở cửa nào.

_Yoongi, ngoan nào, mở cửa ra. Chẳng phải anh đang tìm người cứu mình sao? ~

_Im đi! Biến đi !!!

_Tôi không có kiên nhẫn đâu, bé cưng.

Cánh cửa phòng bật mở khiến Yoongi giật nảy mình, anh nín thở quan sát. từng bước chân của nó tiến lại gần phía gầm giường, tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một. Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là anh?

_Yoongi, ra đây nào.

Chuông điện thoại trên giường vang lên, Yoongi sợ hãi thu người lại, phút chốc giọng nói Jungkook đã chiếm trọn cả không gian.

- Alo? Yoongi, em bị giữ lại rất muộn, anh nhớ ăn uống đầy đủ. Yoongi?

_Người tình bé nhỏ của anh đây sao Yoongi? Có vẻ rất lo lắng cho anh đấy.

_Yoongi, ra đây nào. Trò chơi trốn tìm kết thúc được rồi.

_A~, bắt – được – rồi - nhé.

_A! Buông ra! Mau buông ra!

Cổ chân bị nắm lấy, Yoongi hoảng hốt nhìn gương mặt thỏ đang mỉm cười với mình, anh sống chết níu lấy bất cứ thứ gì đó xung quanh để không bị lôi đi. Nhưng vì lực siết quá mạnh khiến Yoongi không thể khống chế được mà dễ dàng bị kéo ra ngoài, anh gần như ngất đi, chỉ biết bất lực hét lên, cầu cứu với một hy vọng nhỏ nhoi.

_Ôi, Yoongi đang sợ hãi kìa. "Ai đó cứu tôi đi"~ , ha ha. Thật đáng yêu.

_La đi? La lớn lên. Yoongi, không ai tin anh đâu, bọn nó đều nghĩ anh bị điên cả thôi.

_Cả cái tên người yêu của anh cũng thế. Ai cũng biết, Min Yoongi sống ở phòng A17 bị điên.

_Im đi! Im ngay đi!!!! Á!

Tay bị đạp lên cộng thêm tác dụng của thuốc, cuống họng Yoongi yếu dần, ngay cả hét lên cũng không còn sức nữa. Bóng người mặt thỏ trước mắt cũng mờ dần đi, chỉ có nụ cười là hiện diện trên đó không gì có thể phai được. Chẳng hiểu sao, Yoongi nhìn thấy nét cười đó rất quen mắt.

A? Là ai ...

Yoongi, đừng quên, anh vĩnh viễn cũng không thoát được.

_ Yoongi? Yoongi. Anh sao thế ?

Bên tai truyền đến giọng nói đầy lo lắng, Yoongi giật mình mở mắt, nhận ra người trước mặt là Jungkook, anh như vỡ òa mà ôm lấy cậu. Jungkook khẽ vỗ lưng anh, bất an hỏi han.

_Em về nhà thấy anh bị ngất trong phòng, nước đun trong bếp cũng suýt nữa là cạn đi. Anh lại gặp ác mộng ạ?

_Không phải, không phải là ác mộng... Jungkook, là thật. "Nó" là thật.

_Anh nói gì thế? Em không hiểu.

_Cái gã mặt thỏ ấy, vừa ở đây. Hắn là thật, hắn muốn hại chết anh. Hắn còn nói...

_Yoongi này, anh lại lạm dụng thuốc rồi phải không?

Jungkook nhăn mày nhìn lọ thuốc bị đổ trên tủ rồi lại đảo mắt nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn, thân thể nhỏ nhắn run rẩy, da mặt trắng bệch nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy lo toang hoảng sợ khiến mọi chất vấn trong đầu cậu bay biến.

_Jungkook à, anh...

_Được rồi. Không sao nữa đâu, em đã ở đây rồi mà.

_Anh sợ lắm, thật sự rất sợ..

_Yoongi, có lẽ anh nên về nhà rồi. Nếu nơi này không còn an toàn với anh nữa, hay là...

Yoongi đẩy Jungkook ra, ánh mắt nhìn cậu vừa đau lòng vừa bất ngờ, khóe môi bất chợt nhếch lên.

_Ngay cả em, cũng nghĩ là anh điên đúng không?

_Không, không phải...

_Anh hiểu rồi. Anh sẽ về.

Cứ thế Yoongi mang đồ trở về chính ngôi nhà của mình, mọi thứ đã được sắp xếp ngăn nắp lại như trước, hệt như đống tàn tích đổ vỡ ngày nào chỉ là một cơn ác mộng, anh thả người lên chiếc giường đơn mà trước đây luôn ấm áp của mình, nhưng giờ phút này nó chỉ khiến tâm hồn anh thêm trống rỗng và lạnh lẽo. Tại sao? Sao lại đối xử với anh như thế? Anh không bị điên, tại sao không một ai tin anh? Thật sự đấy không phải là ảo giác! Yoongi còn nhớ rất rõ nụ cười của kẻ đó khi nhìn anh, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào ruột gan anh mà moi móc chúng ra gặm nhắm, như thể anh là món sơn hào hải vị chỉ dành riêng cho những kẻ lắm tiền nhiều của. Nó làm Yoongi sợ, rất sợ.

_Làm ơn... kết thúc đi.

Nửa ngày cứ thế trôi qua, đến khi bụng reo lên vì đói, Yoongi mới lười nhác rời giường xuống bếp nấu một nồi mì nhỏ. Nếu còn ở nhà Jungkook thì có lẽ giờ này anh và cậu ấy đang cùng nhau ăn uống vui vẻ lắm, cậu sẽ kể cho anh nghe mọi câu chuyện trên trời dưới đất, xem tivi cùng anh và nhất là ở cạnh anh mỗi đêm. A... anh nhớ những điều đó muốn phát điên.

Uống thuốc sau bữa ăn xong, Yoongi ngồi co mình xem tivi, toàn là những chương trình nhạt nhẽo ngớ ngẩn, chán, thật chán, anh chán ghét cái cảnh này lắm rồi. Đôi mắt mờ dần, Yoongi cảm thấy buồn ngủ, cũng không hiểu sao hôm nay anh lại nhanh buồn ngủ đến thế, anh lười nhác tắt tivi đi về phía phòng ngủ, ngã ngay lên chiếc giường đơn lạnh lẽo, cuộn tròn người vào chăn, rất nhanh đã thở đều.

Yoongi~, anh về rồi sao? A.. thật nhớ anh.

Ai? Ai đó?... Ngươi...Aaa

Đau không, Yoongi? Cảm giác từng mũi kim khâu qua da thịt có làm anh sướng đến điên dại không?

Đau quá! Làm ơn, lấy nó ra! Aa...

Yoongi à Yoongi, cổ chân của anh, thật đẹp. Làm tôi chỉ muốn chặt đứt nó ra và cất giữ như kho báu quý giá.

_Không được, đừng!! KHÔNG!!

Mồ hôi chảy đầm đìa xuống hai bên thái dương đau nhức, tim hãy còn đập thình thịch vì cơn ác mộng ban nãy, giữa bóng đêm tĩnh mịch chỉ đọng lại tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp tích tắc, tiếng gió từ chiếc quạt trần trong phòng cùng ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ ánh trăng. Yoongi cố gắng điều chỉnh nhịp thở bỗng dưng cứng người lại nhìn cái bóng đen đang chiếu qua khung cửa sổ.

Cộc cộc.

_Aa!!!!

Gương mặt thỏ cùng bộ vest đen đang ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong , tay hắn đặt trên cửa gõ từng nhịp thật chậm, thật kêu. Không thể, là nó. Không thể! Đây là tầng hai, làm sao nó có thể lên đó? Không có ban công, ngôi nhà này không có ban công!!!

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa lại vang lên đánh tan mọi suy nghĩ của anh, Yoongi sợ hãi đến mức tâm trí rối loạn, vơ hủ thuốc trên đầu tủ nốc hết một hơi rồi bịt tai lại úp mặt xuống gối. Mơ thôi, đây chắc chắn chỉ là mơ mà thôi! Nó sẽ sớm biến mất..

Cộc cộc

Cộc cộc

Cộc cộc cộc cộc

_Im đi! Mau biến đi!!!!!!!

Số lần gõ cửa ngày càng nhiều và vang hơn truyền đến tai Yoongi, dù anh cố cách mấy cũng không thể loại bỏ thứ âm thanh ma quái ấy được. Anh không muốn chết!

Jungkook. Đúng rồi, Jungkook có thể giúp anh, phải chạy thôi, đến chỗ của cậu ấy!

...

_Yoongi?

Jungkook đang nằm xem tivi thì nghe thấy tiếng đập cửa gấp rút khiến cậu cũng phải giật mình chạy ra xem, trước mặt cậu là thân hình quen thuộc đang cật lực thở gấp run rẩy, bộ đồ ngủ vẫn chưa kịp thay, trông vô cùng nhếch nhác. Dưới tiết trời lạnh giá này mà còn ăn mặc như thế, rõ ràng là tìm cái chết, nhưng người đó vừa thấy Jungkook liền mừng rỡ đến mức chân cũng không thể trụ nổi nữa mà ngã vào lòng cậu.

_Jungkook, làm ơn, làm ơn đừng đuổi anh đi. Em muốn gì, anh cũng có thể đáp ứng em, nơi đó đáng sợ lắm. Thật sự rất đáng sợ.

_Yoongi, có chuyện gì thế? Bình tĩnh nào.

_Không! Nó, nó vẫn bám theo anh, cái gã mặt thỏ ấy, đứng ngoài cửa sổ, nhìn anh, nhìn anh...Không!

Jungkook khẽ thở dài ôm người nọ dỗ dành đưa vào trong, đặt anh ngồi trên sofa, mang cho anh một cốc sữa nóng để giúp anh bình tĩnh. Cậu ngồi bên cạnh vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của anh, nhìn đôi tay run rẩy cầm ly ấy mà lòng dâng lên đủ loại cảm xúc.

_Yoongi, em nói thế này có hơi... nhưng anh không thể ở lại đây được.

Xoảng một tiếng, mặt sàn vương vãi đầy chất lỏng màu trắng, mảnh vỡ của ly cũng văng ra khắp nơi, ánh nhìn hoảng hốt của Yoongi dán chặt vào cậu tìm một câu trả lời. Vì đối với Yoongi bây giờ, Jungkook chính là điểm tựa hy vọng duy nhất. Anh không thể đánh mất nó.

_Tại...

_Anh thấy đó Yoongi, em còn phải đi làm, công việc của em khá bận, cũng không thể ở nhà thường xuyên được. Nhỡ may...

_Không không, nghe này. Làm ơn, cho anh ở đây cùng em. Anh không muốn về lại nơi đó đâu.

_Nhưng...

_Em muốn anh làm gì anh đều nhất quyết nghe theo em, để anh ở đây đi, được không?

_Thật sự?

_Ừm.

Jungkook ôm Yoongi vào lòng vỗ về tấm lưng run rẩy của anh để che đi nụ cười nở rộ trên môi rồi bảo anh đi tắm, còn mình sẽ nấu ít gì đó nóng cho anh. Yoongi nhìn bóng lưng bận bịu của người nọ trong bếp, lòng chợt cảm thấy nao nao đến lạ, có gì đó quen thuộc khiến anh không nghĩ ra được rốt cuộc là quen thế nào. Lắc đầu mấy cái ép mình tỉnh táo một chút, Yoongi theo thói quen lên lầu lấy quần áo, đến khi đi ngang căn phòng trong góc hơi hé mở cửa, anh chợt khựng lại. Jungkook từng nói đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm không vui với cậu nên cậu luôn khóa chặt nó, thế tại sao cửa lại mở?

Yoongi không biết tại sao mình lại bước đến gần nó, cũng không rõ là thứ gì đã xui khiến anh giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa ấy ra, cơn tò mò kích thích bộ não anh đến cực điểm, để rồi ngay sau đó anh gần như chết trân tại chỗ nhìn vào bộ quần áo quen thuộc được treo bên trong, và... một cái mặt nạ.

Mặt ... thỏ?

_Yoongi~

Một bàn tay mạnh mẽ che đi mắt anh, rất nhanh khiến Yoongi không kịp phản ứng, lý trí gào thét cảnh báo anh đây là nguy hiểm, mau chạy đi, nhưng chân anh dường như không còn một chút sức lực. Phía sau gáy truyền đến một cơn nhức buốt, Yoongi cảm thấy trời đất như quay cuồng, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, bên tai còn nghe được tiếng cười khe khẽ xen lẫn giọng nói quen thuộc.

_Em đã nói, tò mò không tốt cho anh mà.

...

Tiếng dụng cụ va chạm vang lên bên tai, Yoongi nhíu mày nhìn ánh đèn chói lóa trước mắt. Anh muốn đưa tay lên che chắn, nhưng vừa cử động liền phát hiện tứ chi đang bị trói chặt trên giường, anh khẽ cựa quậy, dùng sức nhiều hơn nhưng tác dụng của thuốc đã lấy đi hơn nửa sức lực của anh. Nghe tiếng động, bóng lưng kia chợt khựng lại, hiện lên nét cười dịu dàng quỷ dị.

_Yoongi, anh tỉnh rồi?

_Jungkook? Em... gì đây?

Jungkook nhìn vẻ mặt bất ngờ xen lẫn lo sợ của Yoongi, cậu bất giác cười thành tiếng. Cậu từ tốn kiểm tra từng món đồ vật đựng trong khay inox rồi lại thả xuống, tạo nên thứ âm thanh chói tai đến rợn người. Cậu ta nhích lại gần gương mặt trắng bệch của anh, khóe miệng nhếch lên thật cao, nhưng đôi mắt to híp lại tạo nên loại biểu cảm đáng ngờ vô cùng.

_Yoongi của em~, anh không hiểu? Vậy.. nhìn xem?

_A...

Chiếc mặt nạ thỏ được đeo lên mặt Jungkook cũng là lúc Yoongi thốt lên tiếng kêu hoảng sợ điếng người, nụ cười mà anh cho là quen thuộc đến không thể nhớ ra, bóng lưng mà anh dù nhìn hàng trăm lần cũng thấy quen mắt... thì ra là cùng một người!

_Mặt thỏ?!

_Bingo! Yoongi thật thông minh. Yoongi này, anh có nhận ra thứ này không?

_À thôi để em nói cho anh biết luôn, đây là PHENCYCLIDINE đó. Anh từng nghe về nó đúng không? Là chất gây hoang tưởng được đặc chế thành thuốc.

_Yoongi của em~, nhớ lại xem, anh đã uống nó bao nhiêu rồi?

Đối diện với đôi mắt trợn to của Yoongi vẫn là nét cười quỷ dị đến lạnh người ấy, nụ cười khiến cơ thể anh phải run rẩy vì sợ, khiến anh phải gào thét van cầu mỗi đêm, và còn tự hành hạ chính mình. Tại sao lại thế? Rốt cuộc là chuyện gì? Người mà anh xem là chỗ dựa lại chính là kẻ ngày đêm theo dõi, hành hạ thể xác anh. Chuyện tai nạn ấy cũng là sắp đặt, cậu ta đã làm tất cả!

_Để em nói cho anh chuyện này nhé Yoongi, thật ra thì... người khiến anh thành ra thế này là em đó, ptff... ha ha.

_Nói từ đâu đây ta? Hm... từ vụ tai nạn? Hay là.. Trước đó?

_Còn về việc cửa sổ hm? Để em nói anh nghe. Đó, không phải là nhà anh.

_Thật ra thì, ban đầu chỉ là lừa anh một chút, nhưng không ngờ Yoongi đáng yêu của em khi trở nên điên loạn lại dễ nhầm lẫn như thế.

_Ngôi nhà ấy, được trưng bày hệt như của anh, cùng một địa chỉ, chỉ khác... cửa sổ tầng hai có ban công. Anh hiểu rồi nhỉ?

_A~, quên mất quên mất. Và nơi đó, rất gần với em.

_Cậu...Tại sao? Đồ khốn bệnh hoạn!! A!

Yoongi dường như không giữ được bình tĩnh, anh thét lên, dùng hết sức lực mình có với mong muốn thoát khỏi nơi kỳ quái đáng sợ này. Trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc, lại hệt như chẳng có gì, thất vọng, đau đớn, căm ghét, sợ hãi, tất cả như cuộn trào lên khiến Yoongi vô thức muốn ói. Nhưng lời còn chưa nói hết, nỗi oan ức còn chưa được giải tỏa xong, dưới chân truyền đến cơn đau nhói như muốn xé toạc da thịt. Một lưỡi dao nhỏ đã sớm ghim vào lòng bàn chân anh.

_Yoongi hư hỏng quá đi~. Đừng – có – hét – lên !

_A!! Đau... đau quá! Đừng mà!

Lưỡi dao theo từng lời nói của Jungkook mà ngày càng ghim sâu vào trong, máu tuôn ra theo cơn đau đến muốn chết đi khiến Yoongi sợ hãi khóc thét. Jungkook nâng mặt anh lên, lau đi vệt nước chảy dài trên má, nụ cười hiền hậu lại nở, trước ánh mắt van nài của Yoongi, cậu ta nhẹ nhàng bịt miệng anh lại bằng vải, cột thật chặt.

_Yoongi ngoan, anh phải biết một điều rằng, em rất yêu anh. Những gì em đã và đang làm đều vì tốt cho anh thôi.

_Vì thế em sẽ không để anh có cơ hội rời khỏi đây.

_A, Yoongi này, anh có biết cách tốt nhất để dập tắt ý định bỏ trốn của một người là gì không? Để em, cho anh xem~

Yoongi nhìn cây rìu được đặt trên bàn, lại thấy mấy thứ dụng cụ y tế kỳ quái xung quanh, trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, trực giác cho anh biết chuyện sắp tới sẽ vô cùng kinh khủng. Yoongi hoảng loạn ra sức lắc đầu, não bộ gần như chỉ biết có hai từ van xin.

Không! Đừng! Làm ơn, đừng mà ! Không muốn! Cứu tôi!

_Yoongi, sao lại khóc? Anh có gì muốn nói sao?

Jungkook buồn bã lau nước mắt cho anh, vuốt ve gương mặt trắng bệch của anh, nới lỏng miếng vải.

_Làm ơn, đừng làm thế. Jung... Jungkook... anh xin em...

_Em... em muốn gì anh đều có thể đáp ứng. Anh nhất định không bỏ trốn, làm...

_Tch tch, thật là...em nghĩ là anh nên im một chút thì tốt hơn.

Tai phải cứ ong ong vì mấy lời cầu xin của người nọ, Jungkook nhíu mày siết chặt miệng anh, ngăn mọi lời đang muốn phát ra từ cuống họng. Cậu nâng cằm, hôn lên trán anh, xoáy sâu vào đôi mắt hoảng loạn, bật cười khe khẽ.

_Yoongi, không phải em không tin anh. Mà là em muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ.

_Anh biết mà, em ghét nhất là phản bội. Vì thế em sẽ khiến anh vĩnh viễn cũng không thể phản bội em!

_Ngoan nào Yoongi của em~, sẽ không đau đâu.

Yoongi nhìn người nọ ngày càng tiến lại gần, trên tay là chiếc rìu lưỡi đỏ vô cùng bắt mắt. Đôi mắt anh hoảng loạn đầy ý cầu xin, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của cậu.

_Anh này, anh có nhớ em từng nói gì không?

_Em rất thích cổ chân của anh. Thật bé, thật đáng yêu. Và... em muốn có nó như báu – vật.

Không!! Không được!!!!!

_Ngoan nhé Yoongi, nhanh thôi. Và rồi anh sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi em nữa.

_À, nên gỡ ra giúp anh nhỉ? Em không muốn Yoongi cắn phải lưỡi hay gì đó đâu. Em sẽ buồn lắm.

Như nghĩ được gì đó, Jungkook nới bỏ miếng vải trên miệng Yoongi, cậu đặt lên đó một nụ hôn thật chậm rãi, truyền vào trong một loại dịch đắng chát.

_Jungkook, anh van em! Làm ơn đừng làm thế, đừng mà !!

_Đừng lo, anh sẽ không cảm thấy đau đâu. Yoongi của em, đến nào~.

._Không! A!!!

"A? Yoongi này, đôi mắt của anh hiện tại xấu xí quá đi. Thật chướng mắt."

Yoongi, nhớ cho kỹ. Đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời anh.

Là thứ mà dù có chết đi hàng trăm lần, hay sống lại, anh đều sẽ không bao giờ dám quên!

END

P/s: Cái này là được viết từ lâu rồi vì thấy rất nhiều Killer JK đó, gu của tui là tình cảm điên loạn như vậy nèeeee :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro