1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanahaki nhấn chìm con người trong nỗi đau đớn và khi những cánh hoa xinh đẹp ấy ngày một lụi tàn, người mắc bệnh cũng suy kiệt theo. Nó là căn bệnh gây ra bởi tình cảm đơn phương. Tình đơn phương là thứ tình cảm khó có kết thúc đẹp, mà những kẻ mắc phải Hanahaki lại luôn là những kẻ cứng đầu, cố chấp. Họ không bao giờ chịu cắt bỏ mầm hoa nơi ngực trái của mình, cứ thế để cho mạng sống mình kiệt quệ, để cho mầm hoa ấy sinh trưởng, lớn lên bung nở và lụi tàn...

Và Jungkook cũng là một trong số những kẻ cố chấp ấy. Cậu chưa bao giờ có ý định cắt bỏ bông cẩm tú đang ngày một lớn ở lồng ngực mình, chưa bao giờ...

_________

Jungkook đưa tay vuốt ve mái đầu thơm mùi bạc hà của Yoongi, chậm rãi vòng tay ôm lấy anh. Cậu gác cằm mình lên mái đầu xanh ấy, tay đan vào tay anh, lưng dựa vào thành giường mệt mỏi thở hắt ra.

''Xin lỗi anh nhé, Yoongie...''

Đáp lại lời xin lỗi đầy khó hiểu của Jungkook là một khoảng im lặng. Yoongi trầm ngâm một hồi lâu rồi mới xoay người, mặt đối mặt với Jungkook.

''Đừng xin lỗi, Kookie à, em đâu làm gì có lỗi đâu. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, khi chúng ta đều đem tình yêu của mình dành cho người mình yêu.'' - Anh cười đến rạng rỡ, cất lời.

Jungkook nhìn anh cười tươi như vậy trong lòng có chút gì đó chua xót. Bụng cậu bắt đầu quặn lên những cơn đau, cổ họng ngứa ngáy khó chịu đến điên lên. ''Lại đến nữa rồi!'' Cậu đưa tay lên che miệng ho, ho như chết đi sống lại.

Từng cơn ho cứ kéo dài, không có dấu hiệu dừng lại. Yoongi lo lắng không thôi, nhưng những lúc như thế này anh cũng chẳng biết làm gì giúp cậu ngoài việc vỗ nhẹ tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi ấy.

''Khụ...''

Cơn ho chấm dứt với tiếng ''khụ'' đầy nặng nhọc của cậu. Cả cơ thể Jungkook nhễ nhại mồ hôi, trên tay toàn là những cánh hoa cẩm tú đầy màu sắc xen lẫn với máu đỏ tươi.

''Em lại quên uống thuốc rồi phải không?''

Yoongi xót xa lấy khăn lau sạch máu trên tay cậu, rồi lại chầm chậm lau sạch mồ hôi còn vương trên trán em người yêu.

''Em xin lỗi...''

''Lúc nào cũng xin lỗi thôi, cứ thế này sẽ không tốt đâu em à. Em đã từ chối việc phẫu thuật rồi kia mà.''

''Xin lỗi anh, hôm qua tâm trạng không được tốt nên quên mất.''

Yoongi cũng không nói gì nữa, anh biết rõ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì khiến người yêu nhỏ tuổi của anh phải buồn lòng.

''Sau này đừng quên nữa nhé, bệnh tình của em đã vào giai đoạn mới rồi...''

Anh thở dài nhắc nhở, chấm dứt cuộc nói chuyện giữa cả hai. Anh không muốn nói tiếp vế sau, bởi lẽ anh biết rằng nói ra anh sẽ khóc ra đây mất.

Jungkook im lặng nghe anh nói, cũng chẳng biết cách nào để tiếp tục câu chuyện lúc này, đành ôm anh nằm xuống. Yoongi vẫn vậy, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đôi mắt sưng lên sau một đêm khó ngủ của người trước mặt. Jungkook ôm chặt tấm thân kia, cất giọng nhè nhẹ mà trầm ấm.

Put your head on my shoulder

Hold me in your arms, baby

Squeeze me oh-so-tight

Show me that you love me too

Put your lips next to mine, dear

Won't you kiss me once, baby?

Just a kiss goodnight, maybe

You and I will fall in love ~(*)

Mint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro