Chapter 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá rồi phải không mọi ngừi 🥺

————

Sớm hôm sau, bầy sói dùng bữa sáng như thường lệ. Jungkook rời đi ngay sau đó để kiểm tra đám da thú trong khi Yoongi cùng Hoseok và Namjoon giúp những người rửa chén thu thập bát đĩa.

"Sẵn sàng cho chuyến săn gà mới chưa?" Hoseok toe toét.

"Ah, chuyện đó," Yoongi làm vẻ mặt tội lỗi, "Tôi sẽ đi với Jungkook. Chỉ hai người thôi."

"Oooh, cuối cùng cũng đi riêng hả?" Jimin chọc, "Sẽ đặc sắc lắm đây."

"Cậu mang đầu óc đi rửa cùng đống tô đi," Yoongi càu nhàu.

"Nhưng tôi rất vui," Seokjin cười, "Tôi đã lo, sợ rằng một trong hai sẽ đau khổ vì em bị buộc phải tới đây. Từ khi mẹ mất, Jungkook hoàn toàn khép mình lại. Tôi sợ em sẽ chỉ cảm nhận được sự thô lỗ và cuối cùng là căm ghét cậu ấy. Nhưng giờ tôi nhận ra em hơn những gì tôi tưởng nhiều."

"Tôi muốn thử." Yoongi xoa xoa gáy, "Tôi đã quá ngợp khi biết tin mình bỗng dưng bị số phận xô đẩy thành, anh biết đấy, bạn đời tương lai của cậu ta. Tôi cũng rất tức giận khi bị cha mình ruồng bỏ. Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn khi Jungkook không thèm cố gắng để mọi thứ tốt lên, trong khi vai trò của cậu ấy là vậy. Tôi chỉ là phát điên với mọi thứ. Nhưng giờ khi nghĩ kỹ lại, cậu ấy không tệ đến thế. Có lẽ cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp một chút, nhưng không gì là tôi không thể." Em bặm môi, "Xem chừng người mẹ ra đi đã để lại vết thương lòng lớn cho cậu ấy."

"Thật sự," nụ cười của Seokjin ỉu đi, "cho người cha nữa."

"Ah, ông lão tội nghiệp, tôi vẫn nhớ người yêu mẹ Jungkook đến chừng nào," Taehyung mếu, "nhớ bà ấy quá."

"Đã có chuyện gì với bà ấy?" Yoongi hỏi, tò mò về người phụ nữ đồng hương.

"Cậu nên hỏi Jungkook thì hơn, chúng tôi có lẽ không nên kể đâu," Jimin vỗ vai em.

"Ừm," Yoongi đứng dậy, ra với Jungkook, "tôi đi nhé."

"Để tôi tiễn," Namjoon, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng.

Yoongi biết Namjoon có chuyện cần nói.

Một khoảng lặng tiếp diễn. Cả hai đều không biết phải bắt đầu thế nào.
Namjoon trông thật căng thẳng nhưng Yoongi không sao mở lời được. Bất chợt con sói cao lớn dừng lại, đôi mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất. Yoongi cũng vậy, chờ đợi.

"Tôi xin lỗi."

Yoongi bất ngờ, em bước lại gần hơn, "Vì sao vậy?"

"Vì đã thể hiện tình cảm với cậu," con sói thừa nhận, "dù biết cuối cùng cậu sẽ đến bên Jungkook."

"Sao anh biết?" Yoongi cau mày, "đến tôi còn không chắc, tôi chỉ nói mình sẽ thử."

"Nhưng tôi biết," Namjoon cười khan, "cậu ấy sẽ làm mọi cách để có lại cậu nếu cậu có ý định rời đi, thậm chí nếu điều ấy đồng nghĩa với việc cậu ấy phải mất đi cả quả thận. Jungkook chưa làm hết sức đâu."

"Tôi hoàn toàn không hiểu gì, Namjoon, anh đang nói chuyện gì vậy?"

Namjoon thở dài, "Tôi bị cậu thu hút trước. Mùi hương của cậu, đến giờ nó vẫn hấp dẫn cả tôi và Jungkook. Nhưng tôi thấy cậu trước. Nhớ hôm tôi dụi vào cậu bên bờ suối đó không?"

"Có chứ," Yoongi chun mũi, "hôm đó anh làm tôi sợ chết khiếp."

"Ừ, hôm đó," Namjoon mỉm cười, "nhóm chúng tôi đã theo dõi bộ lạc các cậu hàng tháng trời. Cậu thậm chí còn vô tình gặp Seokjin trước nhất. Tôi đã bị...hút hồn. Cậu lúc nào trông cũng thật buồn, nhưng mùi hương ấy lại dẫn dắt tôi lại gần. Ngày hôm ở bờ suối đó, cậu biết không, tôi đã không định ra mặt. Tôi đã muốn hoàn thành hiệp ước trước, rồi sẽ hợp thức hoá kế hoạch theo đuổi cậu. Nhưng Jungkook, tôi bị cậu ấy đả bại."

"Đả bại?"

Con sói trầm xuống, "Cậu ấy đặt ấn hiệu trước."

"Ấn hiệu sao?" Yoongi mờ mịt, "Nó là gì chứ?"

"Ấn hiệu là, ah, giải thích sao đây?" Namjoon trầm ngâm nhìn lên, "Có ba bước để hai con sói đến với nhau. Đầu tiên là theo đuổi, giống như quyến rũ nhau vậy. Thứ hai là, đặt ấn hiệu, kiểu...trao niềm tin cho người sắp trở thành bạn đời, hay uỷ thác trái tim cậu cho họ. Cuối cùng là kết đôi, đây cũng là bước quan trọng nhất với loài sói, vì một khi đã kết đôi, chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi. Đôi khi, không thường xuyên lắm nhưng hai con sói say tình sẽ đặt ấn hiệu mà không cần theo đuổi, nhưng với con người, ah, có chút khác biệt. Nhớ khi Seokjin bảo anh sợ một trong hai người sẽ chịu tổn thương?"

"Ừ?"

"Anh ấy là nói tới Jungkook, thật đó, không có ý gì đâu Yoongi," Namjoon khẽ cười, "bởi chúng tôi đều biết Jungkook đã đặt ấn hiệu lên cậu trước khi theo đuổi, thậm chí trước cả khi biết cậu. Cùng là sói thì thường sẽ ổn, không có gì quá mạo hiểm, nhưng vì cậu là con người, chính là điều Seokjin sợ."

"Tại sao?" Yoongi không rõ, "Tại sao giữa người với sói lại khác nhau vậy?"

"Rất khác nhau đó Yoongi, rất, rất, rất nhiều. Cha Jungkook cũng mất một khoảng thời gian để quyết định đặt ấn hiệu lên mẹ cậu ấy, vì điều ấy nghĩa là," Namjoon dừng lại để suy nghĩ những lời tiếp theo, "giống như khi cậu buộc trái tim mình và đưa một đầu dây cho đối phương. Hai con sói đạt đến trạng thái đó thường sẽ không muốn tách rời vì điều ấy gây tổn thương vô cùng cho cả hai. Nhưng loài người không thể cảm nhận được. Tưởng tượng Jungkook sẽ đau biết bao, nếu cậu quyết định kéo đầu dây thắt trái tim cậu ấy ra đi."

"Sao cậu ta làm thế?" Yoongi bỗng dưng thấy thất vọng, "Chúa ơi, lỡ tôi quyết định theo anh thì sao?!"

"Đặt ấn hiệu diễn ra khi cả hai phía đều hấp dẫn lẫn nhau, dù chỉ một chút, nghĩa là hai người đều bị người còn lại quyến rũ," Namjoon giải thích, "từ lần đầu gặp cậu đã thấy cậu ấy rất lôi cuốn phải chứ?"

"Thì, tôi không mù," Yoongi làu bàu để che đi nỗi xấu hổ, "cậu ta hấp dẫn mà." Rồi liếc sang Namjoon, "Anh cũng vậy. Nhưng anh không đặt ấn hiệu lên tôi."

"Đúng vậy," Namjoon thừa nhận, "Tôi có tự chủ hơn. Trường hợp của Jungkook thì, ừm, đó là một tai nạn."

"Tai nạn." Yoongi ngây ra.

"Không phải ý xấu đâu," Namjoon khúc khích, "chỉ là thằng nhóc quá trẻ và chắc đó là lần đầu tiên nó thấy một sức hút lớn đến thế."

Yoongi bĩu môi, "Còn anh thì đã biết Jungkook trao ấn hiệu lên tôi, mà vẫn cố quyến rũ tôi hả."

"Thế nên tôi xin lỗi. Tôi đã ghen tị mù quáng và hành động ích kỷ dù biết có thể hại tới Jungkook," Namjoon cúi đầu hối lỗi, "Thực sự xin lỗi."

"Anh phải xin lỗi cậu ấy kìa, không phải tôi," Yoongi đáp, "Cậu ấy mới là người chịu tổn thương."

"Tôi sẽ, ngay bây giờ đây."

Họ tới bờ sông nơi Jungkook đang phơi mấy tấm da trên bờ đá. Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân của hai người nọ. Mắt cậu lướt nhanh từ Yoongi qua Namjoon, chúng sầm xuống, cơ thể cậu cứng lại.

Vị thủ lĩnh đương nhiệm ngân lên, một tiếng dài và buồn. Jungkook thả lỏng vai để đáp lại, nỗi căng thẳng chảy ra từ những thớ cơ khi cậu chớp mắt bối rối. Namjoon kết thúc bằng một tiếng ngâm từ cổ họng và Jungkook cũng trả lời như thế.

Jungkook chỉ cười nhẹ, nhưng vẫn thật đẹp. Nụ cười hướng tới cha cậu không cách nào so sánh với nụ cười này. Chút nhẹ nhõm trong đó giúp cậu trông trẻ lại đúng lứa tuổi. Yoongi thật ngạc nhiên khi một cái cười có thể hoàn toàn thay đổi một người.

Namjoon sau đó sủa nhẹ, tiếng sủa vui tai ấy khiến Jungkook đỏ bừng. Không cần não cũng biết anh ta nói gì. Yoongi thụi con sói cao lớn kia một cú.

"Gặp sau nhé," Namjoon mỉm cười lớn, "Đừng đi xa quá, được chứ?"

"Được," Jungkook gật đầu.

Rồi Namjoon quay lại con đường ban nãy, trở về lãnh địa.

"Namjoon bảo cậu in dấu lên tôi vào lần đầu tiên gặp mặt."

Jungkook nhìn em đầy xấu hổ, "Tôi – anh ấy sao lại kể chuyện đó!"

Yoongi đảo mắt, "Thì?"

Cậu sói lơ đãng phủi mấy tấm da, chỉ để cho đôi tay bận rộn. Ah, Yoongi hoàn toàn đọc được chú sói này nếu em cố gắng thêm một chút, Jungkook giống như một cuốn sách mở vậy, một cuốn sách mà em đáng ra đã có thể hiểu rõ hơn.

"Đúng vậy," Jungkook thừa nhận.

"Liều lĩnh đấy," Yoongi nhận xét, "nếu tôi quyết định đến với Namjoon thì sao?"

"Thật vậy?"

"Giờ thì không, nhưng nếu."

Jungkook nhặt lông còn sót lại trên miếng da, "Không biết nữa. Tôi không nghĩ tới."

Yoongi thở dài, "Cậu đúng là kỳ lạ."

Jungkook nhún vai. Cậu chồng các tấm da lên nhau, từng tấm từng tấm một. Yoongi cũng giúp cậu cầm một ít. Rồi họ cùng sánh bước trở về.

Khi về đến nơi, Jungkook do dự đặt đống đồ vào tay em. Yoongi hiểu. Ban đầu, Jungkook dự định làm mớ da này để họ nằm riêng. Nhưng giữa khoảng thời gian từ khi cậu bắt đầu đến giờ, động lực đó có lẽ đã thay đổi. Yoongi không thấy phiền lòng khi phải ngủ cùng Jungkook nữa.

Quyết định rằng mình sẽ chấm dứt nỗi do dự của Jungkook, Yoongi đặt mớ da thú xuống ngay cạnh tấm nệm cũ. Sau đó em đẩy rương đồ tới gần cửa để giúp căn phòng rộng hơn rồi tỉ mỉ trải những miếng da lên sàn. Thay vì xếp chồng lên nhau để làm một tấm nệm khác, sẽ tốt hơn nếu em dùng chúng để mở rộng chỗ ngủ cũ, họ sẽ có thêm không gian và cũng không lãng phí những tấm da thú đong đầy tâm huyết của Jungkook.

"Cậu đứng đó làm gì?" Yoongi bò choài dưới đất để trải các lớp da, em với lên, "Mang lại đây nào, mặt đất chỗ này gồ ghề quá."

Chớp mắt khỏi trạng thái xuất thần, Jungkook tới giúp em trải nốt phần còn lại.

Khi chỗ nằm đã phẳng phiu, Yoongi thả mình úp xuống. Mùi nắng thấm trong tấm nệm tràn vào khoang mũi em. Em dụi mặt vào lớp lông và thở ra khoan khoái.

"Thấy sao hả?" Jungkook hỏi. Yoongi có thể cảm thấy con sói đang cúi xuống bên cạnh, ngay sát bụng em.

Yoongi áp má xuống nệm để đối mặt Jungkook, em mỉm cười, "Thoải mái lắm."

Gần như không nhìn ra nhưng Yoongi vẫn kịp bắt được niềm tự hào phảng phất trong nụ cười của Jungkook ngay trước khi cậu sói trẻ giấu nó vào phía trong khuỷu tay mình. Lần này, Yoongi không kiềm chế nữa mà đưa tay ra chạm lên chóp tai đang ửng đỏ của cậu. Sói kia ngoảnh dậy, miệng há hốc ngạc nhiên. Tay Yoongi bị dời ra, nhưng rồi em lại đưa về vị trí cũ và chạm vào nó.

Mặt Jungkook giờ đã đỏ bừng, cậu áp má lên cẳng tay, đối diện với Yoongi, "Đang làm gì vậy?"

Yoongi nhún vai, ngón tay vẫn vờn lấy tai của Jungkook.

Một lúc sau, Jungkook trở mình sang bên trái để nắm lấy tay Yoongi. Cậu đưa cổ tay em lên môi và, lại nhấn vào đó một nụ hôn.

"Sao lại làm thế?" Yoongi hỏi, thực sự tò mò, "Cả lần trước cũng vậy."

"Đây là nơi toả ra mùi hương," Jungkook đáp lời.

Yoongi trầm ngâm, "Còn chỗ nào nữa?"

"Xung quanh cổ và sau gáy,"
Jungkook từ tốn giải đáp trong khi đôi môi chu du khắp làn da em, "phía sau đầu gối."

"Namjoon bảo cả hai người đều bị mùi hương của tôi thu hút," Yoongi trở người theo Jungkook, "nó như thế nào vậy?"

"Cam quýt, quả mọng," con sói dừng một chút rồi bổ sung, "cỏ khô mới."

"Kỳ cục quá đấy," người nọ khúc khích.

Jungkook mỉm cười đáp lại rồi nhấn nụ hôn lên cao hơn lần trước, cho đến tận khuỷu tay, cậu choàng cánh tay qua vai, tới khi lơ lửng bên trên, khiến em đặt lưng xuống. Jungkook ghé sát lại áp mặt vào cổ em, dụi vào để mở rộng nó ra.

Yoongi ngâm nga mãn nguyện, em có thể cảm nhận đôi môi Jungkook đang du ngoạn trên từng thớ da em, nếm vị mặt trời và muối mặn trên đó, kéo ra những tiếng ướt át nho nhỏ. Nhưng Jungkook không thể đi xuống quá vai em vì chiếc áo da thú, đôi môi cậu lướt lên trên, tiến đến đường cằm, một bên má, tới mí mắt, rồi ấn đường, xuống chiếc mũi nhỏ, đến viền môi trên, nhưng ngay trước khi môi họ chạm nhau, Jungkook nghiêng người rời ra một chút.

Yoongi nhìn khuôn mặt đẹp trai kia không chớp mắt, đôi mắt tròn sóng sánh, đôi môi mỏng hé mở; Jungkook đang chờ đợi, đợi em mời gọi, đợi em cho phép. Vậy nên em đưa đôi tay lên, khoá lại phía sau gáy cậu, nhấn chàng sói vào một nụ hôn mà cả hai đều chờ đợi.

Nó thanh khiết, không gì hơn ngoài những cái ngậm, liếm, nông dịu và nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng vừa ngọt ngào vừa ấm nóng. Yoongi thấy Jungkook trượt tay vào trong áo em, ngón cái xoa lấy phần xương hông nhô lên, nhưng cậu không tiến tới suồng sã.

Khi cả hai rời ra, Yoongi ấp ngón cái lên bọng mắt mỏng của Jungkook và thì thầm, "Đi nhé? Gà của chúng ta đang đợi những người bạn mới đó."

Jungkook nở nụ cười thật tươi. Yoongi chìm vào những nếp nhăn đáng yêu ở khoé mắt cậu, răng thỏ khoe ra, mũi chun lại, rồi em nghĩ, ah, cậu sói này thật đẹp.

Thật đáng sợ khi những cảm xúc của em về Jungkook thay đổi nhanh đến vậy. Nó lành mạnh chứ? Thế có ổn không? Em hoàn toàn không biết, em chỉ biết cảm giác em dành cho Jungkook hiện tại thật tuyệt vời. Nỗi tức giận trước kia chỉ như một cơn ác mộng, cơn ác mộng em luôn quên đi khi thức dậy mỗi sáng.

"Yoongi?"

Con người quay trở lại thực tại, thấy Jungkook đã sẵn sàng với cây giáo trong tay.

"Xin lỗi," Yoongi lén cười khi được Jungkook kéo dậy.

Họ rời khỏi lãnh địa, băng qua rặng cây gỗ và tiến vào sâu hơn khu rừng. Jungkook khăng khăng đòi mang chiếc giỏ Yoongi mượn từ các bà mẹ, nhưng Yoongi thuyết phục cậu nên là người bắt gà với đôi chân sói thần tốc đó, cậu sói cuối cùng cũng đồng ý.

Lũ gà, ừm, không nhanh như Jungkook nhưng chúng có vài trò núp bắt để né đi móng vuốt cậu, khiến cậu thường xuyên gầm lên bực tức. Yoongi đứng nhìn thích thú. Em thấy những khoảnh khắc trẻ con và nghịch ngợm của cậu thật hết sức đáng yêu. Những câu hỏi vẫn lơ lửng ở đó, về quá khứ của Jungkook, về mẹ cậu, về chuyện thành niên muộn của cậu, nhưng chúng có thể đợi, hiện tại Yoongi chỉ muốn ôm trọn lấy khoảnh khắc này.

"Cậu chắc là sẽ bắt được thêm chứ?" Yoongi chọc khi Jungkook vừa để xổng hết một bầy gà. "Ôi, chú gà tội nghiệp của chúng ta, thế là nó chỉ có một bạn mới thôi." Rồi vỗ vỗ chiếc giỏ đựng bên cạnh.

Jungkook cau có lắc mình để rũ đám lá cây và cành khô trên tóc. Yoongi cười rộ lên và gọi cậu là cún con, không hề biết đó là nước đi sai lầm cho đến khi em thấy trái đất lộn nhào, bản thân thì ngã ngửa ra đất.

"Vừa gọi tôi là gì thế?" Jungkook nghiêng đầu hỏi, vừa nguy hiểm vừa thiếu nghiêm túc.

Yoongi tham gia cuộc vui. Em nâng cằm rồi nhếch mép, "Cún con."

"Cho cậu thấy cún con là thế nào," Jungkook gầm lên rồi tấn công vùng cổ Yoongi bằng những cú gặm.

Con người vặn vẹo dưới sức mạnh của chàng sói, cười gần chết vì em có máu buồn, "Khônggg! Nhột quá! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cậu là sói! Chắc chắn là một con sói trưởng thành, mạnh mẽ, vĩ đại!"

Jungkook ngồi lại chỗ cũ và khoanh tay trước ngực tự mãn, "Vậy mới phải."

Yoongi tinh nghịch vỗ vào bụng Jungkook, "Đồ ăn gian."

Con sói nắm tay em, giữ lấy tay còn lại, rồi cúi xuống đặt lên môi Yoongi một nụ hôn xây xẩm đất trời. Nó sâu hơn lúc họ ở trong lều ban sớm, nó tràn ngập dự tính và đam mê. Em thấy mình sắp tan ra trong vòng tay Jungkook. Em để con sói thống trị mình, để hai đôi môi xoay vòng tội lỗi. Khi Jungkook rời môi mình ra, đôi mắt cậu mờ đi vì muốn. Jungkook đưa cổ tay em lên qua đầu rồi nắm chúng lại bằng một tay, rồi trượt bàn tay còn lại vào trong áo, đặt nó lên bụng Yoongi.

"Tôi tự hỏi," Yoongi khúc khích mặc dù tình huống có hơi khó thở, "có chuyện gì giữa cậu và bụng tôi vậy?"

"Nó phẳng và rất trắng và tôi–" Jungkook thử giải thích nhưng rồi lắc đầu bỏ cuộc, thả hai tay Yoongi ra, "nó kỳ lắm."

"Không, nói với tôi," Yoongi nhẹ nhàng, chống khuỷu tay ngồi dậy.
Mặt Jungkook đỏ bừng, "Không, nó – cậu sẽ ghét tôi mất."

"Cậu đã bỏ rơi tôi theo đúng nghĩa đen vào đêm đầu tiên chúng ta cạnh nhau, và giờ tôi vẫn ở đây," Yoongi hết nói nổi. Trông nét mặt Jungkook dần sa vào cảm giác tội lỗi, Yoongi mềm lại, "Không phải cậu nói muốn thử sao? Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như kể tôi nghe mọi thứ."

Jungkook dặt dè. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm, "Tôi chỉ tưởng tượng trông nó sẽ ra sao khi được lấp đầy bởi những chú cún con."

Yoongi thấy dạ dày mình nảy một cái, "Sao cơ?"

"Tôi biết là không thể! Chỉ tưởng tượng cảm giác phối – ah, chết tiệt, nghe kỳ quá, đã bảo là đừng bắt nói ra mà!" Jungkook lồm cồm bò dậy.
Nhưng Yoongi, thậm chí chính bản thân cũng thấy ngạc nhiên, giữ Jungkook lại, miệng mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.

Em – phải, Yoongi không hề ghét ý tưởng đó. Em biết rất rõ rằng sẽ không có phép màu nào tạo ra tử cung hay cái gì đó trong em cả, nhưng, nhưng, nghĩ tới chuyện Jungkook lấp đầy em bằng những hạt mầm của cậu, đánh dấu em từ ngoài vào trong, phối ngẫu với em, wow, thật sự.

Có kỳ cục không chứ? Nhưng nó – làm em thấy nóng lên.

Jungkook dường như đã thấy biểu cảm khác lạ của em, vì trông cậu chuyển hẳn từ ngạc nhiên sang nguy hiểm.

Yoongi thấy đôi tay mạnh mẽ của người bạn đời tương lai trở lại trên da mình. Chúng len vào trong áo em, cảm nhận cơ thể em, một tiến lên bầu ngực, một lướt xuống bụng em.

"Nghe tuyệt đúng không?" Jungkook gầm gừ khe khẽ từ cổ họng, "Em muốn chứ? Muốn tôi lấp đầy em?"
Jungkook đồng thời nhấn xuống đầu vú em. Yoongi rên rỉ đứt quãng. Chúa ơi, Jungkook đã làm gì em vậy?

Jungkook gầm lên. Con sói chồm lên khiến Yoongi nằm ngửa ra đất. Nụ hôn tiếp tới quá bạo, hơn lần trước nhiều lần, hơn tất cả những lần trước cộng lại. Đây là.. bản năng loài thú? Cứ như Jungkook muốn ăn thịt em, nuốt chửng em, thưởng thức em vậy, và Yoongi sẽ cho phép, ôi chúa, Yoongi sẽ để điều đó xảy ra.

Thanh âm của em lúc này là tội lỗi, là hư hỏng, là sa đoạ. Nhưng em không thể dừng lại, em muốn nhiều hơn, em muốn Jungkook lột trần em, muốn Jungkook đánh dấu từng tấc da thịt, muốn Jungkook phóng thích vào trong em, muốn sinh con cho Jungkook. Em muốn, muốn, muốn.

"Chà chà, xem chúng tao tìm thấy gì này."

Jungkook nhanh chóng tách khỏi cái hôn. Yoongi thì cần thời gian để hồi thần trước khi nhận ra có kẻ lạ mặt ở đây.

Chúng là đàn sói mà em cùng Hoseok và Jimin đã từng gặp trước đó. Em nhớ tên alpha kia, Jaebum.

Một trong số chúng tặc lưỡi, "Đừng có kém văn minh thế, Jungkook, chúng ta không phải thú vật hoàn toàn đâu. Đợi về đến nhà đã chứ."

"Các người đang xâm phạm lãnh thổ!" Jungkook nhảy ra khỏi đùi Yoongi và che chắn cho anh khỏi những kẻ lạ mặt.

Jungkook gầm lên, khác hẳn sắc thái lúc hôn Yoongi ban nãy. Giờ đây nó vừa hoang dã, vừa tức giận, cũng vừa khinh bỉ. Và em sợ, không phải vì Jungkook bởi em biết Jungkook sẽ không làm hại em, mà sợ bầy sói trước mặt kia.

"Bình tĩnh nào, Jungkook," một con sói khác, cao ráo và tự mãn, lên tiếng, "tụi này không đến đây để gây hấn."

"Câm mồm, Yugyeom," Jungkook rít lên, "tao đang nói chuyện với alpha của mày."

Con sói tên Yugyeom nhe nanh, "Thằng kh – "

"Chúng tao đến để gửi thông điệp," Jeabum bình tĩnh cắt ngang, "báo ông già mày rằng bầy của tao gửi lời tuyên chiến."

"Mục đích là gì?"

"Lãnh thổ," Jaebum nhếch miệng, liếc Yoongi, "và vài thứ khác."

Yoongi rùng mình. Em không thích cái nhìn đó.

Jungkook lùi lại gần hơn để giấu Yoongi khỏi cái nhìn của tên alpha kia, "Tao sẽ gửi thông điệp cho cha. Giờ thì lùi lại. Tụi mày không được phép đứng đây."

Jaebum hờ hững giơ tay lên. Hắn ngẩng đầu và gửi một nụ cười ám ảnh khác về phía Yoongi, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, con người bé nhỏ."

Jeabum cười vào tiếng gầm đe doạ của Jungkook và rời đi.

"Chúng ta về thôi," Jungkook quyết định. Cậu giúp Yoongi đeo giỏ lên vai rồi đưa lưng về phía em, "Nhảy lên. Chúng ta phải về thật nhanh."

Yoongi không phản bác. Em không nói lời nào lập tức nhảy lên rồi ôm lấy cổ con sói.

"Sẵn sàng chưa?" Jungkook hỏi, xốc Yoongi lên để em không ngã.

Yoongi gật đầu.

Tốc độ của Jungkook nhanh khủng khiếp, nhanh hơn khi em chạy nhiều lần. Gió rít bên tai em, tiếng cành cây gãy vang vọng qua từng bước chân cậu. Họ gần như về tới lãnh địa ngay lập tức.

Sau khi chạm đất, Yoongi nhìn lên người bạn đời tương lai, chờ đợi.

"Tôi sẽ đi gặp Cha và Namjoon." Jungkook thông báo.

"Gặp cậu sau."

Jungkook hôn má em trước khi rời đi, tóm lấy Namjoon đang ở bên kia lột da một con thỏ. Sắc mặt của cả hai sầm xuống, họ vội vã tiến vào lều của cha Jungkook và nhanh chóng biến mất sau vạt cửa.

"Sớm vậy?" Seokjin lên tiếng khi Yoongi tới nơi họ chuẩn bị bữa ăn sau khi thả gà vào chuồng.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi với vẻ lo lắng, "Tôi thấy Jungkook và Namjoon vội vã tới lều của trưởng alpha."

"Nhớ bầy sói chúng ta gặp hôm trước không?" Yoongi quay sang Jimin và Hoseok. Sau cái gật của họ, em tiếp tục, "Jungkook và tôi vừa gặp lại chúng."

"Chết tiệt, chúng muốn gì?!" Hoseok cũng gầm lên theo Taehyung, "Khoan, hai người ra khỏi biên giới sao?!"

"Đầu tiên, không, Tae, chúng tôi săn gà trong lãnh thổ," Yoongi đáp, "và, bầy của Jaebum tới để tuyên chiến với bầy của các cậu, mục tiêu là lãnh thổ," Yoongi nhớ lại cái nhìn của Jaebum và quyết định không kể ra, "uh, ý tôi là, lãnh thổ của các cậu."

"Tôi biết mà," Jimin rít lên, "Chúng hẳn đã nghe về tình trạng sức khoẻ của trưởng alpha và nhân cơ hội gây chiến với chúng ta."

"Namjoon thì không thể," Seokjin vò đầu bực bội, "cậu ấy không được ấn định cho việc này."

"Ý anh là sao?" Yoongi không hiểu.

"Một alpha đầu đàn luôn có mối liên kết với các thành viên trong bầy," Seokjin giải thích, "Không giống như sự in dấu hay giao phối giữa hai cá thể, nó là một sợi dây nối liền tất cả những con sói trong một bầy. Nó không chỉ cho họ biết những người khác đang ở đâu, tình trạng thế nào, mà còn giúp alpha đứng đầu hiệu triệu tất cả khi thậm chí không cần lên tiếng. Namjoon không có điều ấy. Cậu ấy đủ khả năng lãnh đạo nhưng không thể cảm nhận mối liên kết đó vì cậu ấy không phải trưởng alpha thực sự."

"Chúng ta không thể làm gì để – để đánh thức nó ở Namjoon sao?"

Jimin lắc đầu, "Mọi thứ là tự nhiên và được di truyền từ trưởng alpha đời đầu. Nếu chúng ta muốn Namjoon cảm nhận được, thì chính Namjoon phải chấm dứt đời alpha tại vị đó."

"Nhưng Jungkook còn chưa thành niên mà," Yoongi bối rối biện luận.

"Phải, có nghĩa là Namjoon phải giết trưởng alpha, khiến Jungkook mất đi quyền kế vị, trong khi cả hai đều là những điều cậu ấy sẽ không bao giờ làm dù có phải chết," Seokjin thêm vào, "Thật là khó nghĩ."

"Giá như Jungkook đã thành niên..." Taehyung lẩm bẩm.

Seokjin đứng lên tức giận, "Chúng ta đã đồng ý sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó!"

"Em biết, em xin lỗi!" Taehyung mếu máo, "Nhưng đúng mà! Giờ chúng ta cần một alpha đầu đàn khoẻ mạnh dẫn dắt chúng ta qua cuộc chiến! Làm sao mọi người chiến đấu được khi tinh thần tách rời khỏi người chỉ huy?!"

Seokjin trông vẫn giận dữ nhưng cũng không thốt nên lời. Anh suy sụp ngồi xuống.

Yoongi không thích thế này. Em không thích bầu không khí ngột ngạt giữa họ lúc này. Em không thích thấy Taehyung và Seokjin cãi nhau. Em thở dài, quay lại nhìn về phía lều của alpha già, hy vọng họ sẽ sớm có kế hoạch.

Nhưng Jungkook và Namjoon không hề xuất hiện trong bữa trưa, thậm chí bữa tối, tận đến khi Yoongi đã thay đồ và ngả lưng xuống nệm, tay chân dang rộng tứ phía. Em ngắm nhìn ánh nến, chờ đợi người đàn ông mà em mong mỏi.
Trời ngả về khuya càng khiến Yoongi lo lắng.

Em thực sự ước rằng mình có thêm sức mạnh để kề vai sát cánh cùng Jungkook, để khiến cậu tự hào, nhưng nghĩ tới tính cách của Jungkook, chắc gì con sói của em để em ra trận...

Tâm trí của Yoongi chợt ngưng lại.

Con sói của em?

Tay em xiết chặt lấy đám lông thú đủ màu, trái tim đập như sấm rền trong lồng ngực.

Con sói của em.

Yoongi niệm trong tâm trí, trên chiếc lưỡi bất động.

Con sói của em.

Jungkook là con sói của em.

Trái tim của em bất chợt ấm lên. Em ôm lấy những bông hoa chớm nở trong ngực, nhắm mắt lại và hít thật sâu.

Jungkook là của em, con sói của em, bạn đời tương lai của em, alpha của em.

"Alpha," Yoongi bất ngờ vì sự ngọt ngào khi em nếm nó trên đầu lưỡi. Em thở ra hài lòng và dần chìm vào giấc ngủ, "Alpha của tôi."

Em bị cuốn đi, tới ranh giới lập lờ giữa thức và ngủ, tới khi em thấy một cánh tay ấm nóng vòng qua eo mình. Em thấy cơ thể mình được cẩn trọng xoay lại, trán em tựa vào một vòm ngực săn chắc và mạnh mẽ. Em thả trôi bàn tay mình, vươn tới cơ thể đối diện, kéo người kia sát lại gần.

Và cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro