Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa JungKook nếm được mùi vị của thất bại.

"Chậc, cuộc sống thật vô vị làm sao!"

Vùi mặt vào lòng bàn tay, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở nặng nề, rốt cuộc chỉ còn lại một mớ trống rỗng. Cố gắng kìm hãm những giọt nước bất ngờ bị đẩy lên từ tuyến lệ, JungKook ngửa cổ, nuốt hết tất cả vào trong.

Ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời cậu.

JungKook từng hỏi YoonGi rằng tình yêu là gì.

"Hãy nghĩ cho bản thân em trước"

Và anh đã mỉm cười với cậu như thế.

Trói buộc trong không gian bóng tối bao trùm đã lâu, JungKook một lần nữa tìm đến sự điên cuồng trong trò chơi điện tử, tiếng nhạc dẫn lối tìm về với thực tại, tiếng click chuột tựa hồ trở thành âm thanh vui nhộn nhất của gian phòng. Thời gian vẫn đang trôi, số mệnh vẫn còn tiếp diễn, nhưng cảm xúc cũng sẽ theo đó mà phai nhòa.

Đôi khi con người ta cần một khoảng trống tĩnh lặng nhất định.

YoonGi đặt cốc sữa lên bàn, bàn tay lạnh lẽo chạm đến làn da màu nắng của JungKook

"Chơi ít thôi"

Anh à! Em thực sự đã mệt mỏi lắm rồi!

Đằng sau những hơi thở, biểu tượng cho sự sống là một tâm hồn héo úa, khô cằn. Mọi sự việc cứ theo một vòng tuần hoàn trôi theo năm tháng, JungKook đối mặt với sự trưởng thành, chấp nhận như một điểm khởi đầu mới, rạng rỡ như ánh ban mai.

Có thực sự là sẽ ổn không?

Cậu gần như quên mất rằng bản thân đang sinh tồn trong một xã hội, mơ hồ như một chốn hoang tàn, bần cùng nhất. Rất tàn nhẫn và bi thương. Chẳng một ai nhân từ, kể cả Min YoonGi kia.

Một sự dày vò kiểu mới.

Cơ thể anh có mùi của oải hương dịu nhẹ, nhưng phảng phất đâu đó là mùi của máu.

Thật xinh đẹp.

Thật nguy hiểm.

Chất chứa trong đôi mắt cậu là nỗi cô đơn hiu quạnh khó nói, bí bách quanh quẫn đâu đây. JungKook gục đầu lên vai anh trai mình, tìm kiếm chút hơi ấm len lỏi trong khối thịt lạnh ngắt phía trước. Anh trắng, trắng đến trong suốt, trắng như thể không hề tồn tại. Một màu trắng đơn côi, vô thần như chính bản thân anh vậy.

Anh ơi, anh có thực sự là đang sống không thế?

"Đừng lo mà Kookie, em không hề cô đơn mà"

Anh đứng đó, chỉ đơn giản vỗ về phần da thịt lộ ra sau gáy cậu.

Một lời động viên vô nghĩa. Vẻ bề ngoài đặc sắc, hoa lệ ngọt ngào, ẩn hiện phía đằng sau là lưỡi dao sắc nhọn, xuyên thẳng vào tim.

Anh ơi, em đau lắm, đau lắm anh ơi.

JungKook trưởng thành hỏi YoonGi tình yêu là gì.

"Là lúc người ta còn sống, là điên rồ, lúc tình yêu mãnh liệt nhất cũng chính là lúc người ta điên nhất"

"Vậy ra em điên rồi anh ạ"

Làm ơn đừng đối xử khắc nghiệt với em như thế nữa, em thực sự chịu không nổi mất.

JungKook đặt cằm lên vai anh, nhìn về phía trước, cảm nhận từng tia nắng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tối tăm mịt mù, tươi sáng như quá khứ của Min YoonGi.

Nhưng sau lưng cậu là một màu đen u ám.

"Anh đã từng... yêu em như vậy, phải không anh?"

JungKook cảm nhận đôi vai mình run lên bởi nụ cười của anh.

Thứ đã qua rồi cũng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, sót lại duy nhất chỉ là những tiếng thở dài mệt mỏi vô biên. JungKook chỉ kịp nhận ra một điều, rằng anh và cậu, ít nhất cũng đã từng "sống" trong quá khứ đau thương kia một lần.

End.

Note: Mình từng có giai đoạn bị stress trầm trọng. Cảm xúc gần như đã chết , tự nhiên gần đây mới được YoonGi làm cho "sống" lại một lần nữa, haha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro