. chúng ta, khi vẫn là những người bình thường như bao người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gặp Yoongi từ khi cậu mới bước sang tuổi 13. 

Một thằng nhóc đang độ tuổi dậy thì, đáng nhẽ phải đến trường, chơi đùa với bạn bè như những đứa trẻ đồng trang lứa. Thay vì, sống trong bốn bức tường, ngày ngày mắc kẹt giữa những buổi tập nhảy nhớp nháp mồ hôi và những lần luyện giọng đến rát khô cả cổ. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, cho một khát vọng, cho một đam mê - xa vời, thậm chí, hão huyền biết mấy.

Những năm tháng làm thực tập sinh khi ấy, Jungkook chỉ có một vài mối quan hệ, với những người anh ở trong cùng hoàn cảnh giống cậu. Jungkook đặc biệt chú ý đến một người.

Người ấy hơn cậu bốn tuổi, lúc nào cũng cô độc và có vẻ khó gần. Những giây phút ngơi nghỉ giữa giờ luyện tập, thay vì xúm lại nói chuyện cùng mọi người thì người ấy chỉ lặng im trong góc, tai đeo headphone và đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Giống như là, xung quanh chẳng có chuyện gì đáng cho người ấy để tâm, người ấy chỉ muốn một không gian cùng âm nhạc của riêng người ấy mà thôi.

Kì lạ như thế, lại càng khiến Jungkook để ý tới người ấy nhiều hơn.

Người ấy không giỏi nhảy nhót, những bước nhảy của người ấy thường cứng nhắc khó khăn rất rất nhiều. Jungkook lợi dụng điểm yếu này của người ấy để cố gắng làm thân với người ấy. Tỉ như, cậu thấy người ấy gặp rắc rối với việc học thuộc bài nhảy, sẽ đến bên người ấy, hướng dẫn cho người ấy từ những chi tiết nhỏ nhất, đơn giản nhất. Chỉnh từng động tác vụng về của người ấy. Mà người ấy vẫn vô tình lắm, Jungkook giúp người ấy nhiều lần như thế, người ấy chỉ lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn, rồi trở lại với thái độ trầm mặc khó gần của mọi ngày.

Jungkook từng nghĩ người ấy có vẻ lười biếng và không mấy hứng thú với việc trở thành thần tượng. Cho đến một ngày, cậu quay trở lại phòng tập lấy đồ khi đã muộn lắm rồi, và thấy người ấy một mình luyện tập. Mồ hôi thấm đẫm áo phông và ướt cả tóc đen mềm nơi người ấy.

Người ấy nhận ra có ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại. Giây phút hai mắt chạm nhau cũng là khi, Jungkook biết mình yêu người ấy mất rồi.

Chẳng cần một lý do, chỉ là yêu vậy mà thôi. Yêu dáng vẻ cô độc khép mình của người ấy. Yêu tất thảy nỗ lực hết mình của người ấy. Yêu khát khao và âm nhạc trong mắt người ấy. Yêu người ấy.

Cái im lặng tưởng như vô tận kéo dài giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng lục bục đòi biểu tình của dạ dày người ấy. Jungkook nghĩ là ẩn sau cái vỏ bọc lạnh tanh không cảm xúc kia, người ấy cũng ngại lắm nhỉ.

Hyung, đã muộn rồi. Đi ăn thịt cừu xiên nướng với em không?

, thì đi. Jungkook tưởng rằng người ấy sẽ từ chối cơ, nhưng không một giây lưỡng lự, người ấy đồng ý. Em biết chỗ này ngon lắm, sẽ không để hyung thất vọng đâu.

Cũng từ khi ấy, bà chủ quán thịt cừu xiên nướng ở một góc nhỏ Seoul, ngày nào cũng đón hai vị khách quen thuộc. Một cậu nhóc trạc tuổi 15 và một cậu trai khoảng 20 cái xuân xanh.

Người ấy nói nhiều thật nhiều khi Jungkook hỏi về những giấc mơ. Những gì người ấy muốn, những gì người ấy yêu. Chỉ là âm nhạc. Người ấy cố gắng đến tận bây giờ, vì người ấy muốn hết mình cùng âm nhạc, muốn mọi người cảm nhận được thứ âm nhạc rất riêng thuộc về người ấy. Jungkook thấy khát vọng của bản thân phản chiếu trong lấp lánh mắt đen nơi người ấy, đẹp đẽ vô ngần.

Giấc mộng của Jungkook vì người ấy mà thay đổi. Không chỉ trở thành một Jeon Jungkook tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, mà phải tỏa sáng cùng với người ấy. Nhất định cùng người ấy đứng trên những sân khấu đầu tiên, cho tới những buổi diễn cuối cùng.

Thì cũng chỉ vì yêu người ấy mà thôi.

Đến tận sau này, Jungkook đã tiếc nuối biết bao những phút giây bình thường giản dị trước khi debut. Không sợ ánh mắt soi mói của người đời, cũng chẳng màng miệng lưỡi thế gian. Chỉ có hai người, lặng lẽ bên nhau trong ánh hoàng hôn sắp tắt, cùng nhau dưới trời sao lấp lánh tinh quang. Thời khắc Jungkook luồn những ngón tay mình nắm chặt năm ngón của người kia, bình minh hửng nắng hồng, có lẽ đã vượt qua cả vĩnh hằng. Nghĩ làm gì những khó khăn vấp ngã của tương lai, những mệt nhoài sóng gió chuyện chúng mình. Làm thần tượng hay không cũng đâu còn quan trọng, Jungkook trầm mặc, ước nguyện lớn nhất của cậu trong hiện tại này là ở bên người ấy. An nhiên dung dị.

Đội hình ra mắt nhóm nhạc nam của công ty, có Jungkook, cũng có cả người ấy nữa. Người ấy rất tài năng, rất xứng đáng. Người ấy là người Jungkook đã yêu, và sẽ mãi yêu.

Trước buổi diễn đầu tiên, Jungkook khắc sâu ấn tượng những người anh sẽ gắn bó cùng mình suốt những năm tháng về sau. Dù cho tương lai có ra sao, Jungkook có các anh, Jungkook chẳng lúc nào sợ hãi. Nắm tay động viên và cổ vũ tất cả mọi người, cậu nhóc mười sáu tuổi ấy một lòng tin tưởng, cả bảy người sẽ trở thành một vì sao. Sáng chói trên khoảng trời thành công rực rỡ.

Jungkook khi đó, đã nắm tay người ấy lâu thật lâu. Giống như muốn truyền cho người ấy tất cả sức mạnh và tin tưởng của mình. Cũng giống như sợ người ấy sẽ bay mất. Sẽ rời xa cậu khi bước chân vào showbiz tối tăm. Sẽ buông tay cậu trước hiện thực đắng chát và cay nghiệt.

Những năm tháng trước ngày ra mắt ấy, Jungkook sẽ mãi chôn chặt trong tim. Có khó khăn, có gian nan, có đôi lần nhụt chí. Có những bình yên mà Jungkook luôn hoài mong nhớ sau này. Có cả hoang hoải nỗi buồn. Có cả đơn thuần yêu thương của đứa trẻ chưa từng trải đời, ngây ngô và non nớt.

Có hạt nắng vương lại trên tóc ai, bừng sáng lên khung trời tăm tối một màu.

Người ấy của Jungkook, nghệ danh SUGA thuộc rapper line của nhóm nhạc nam Bangtan Sonyeondan. Tên thật là Min Yoongi.

Là nụ cười ngọt ngào như đường mật. Là kỷ niệm rực rỡ chẳng thể phai nhòa.

Jeon Jungkook và Min Yoongi, tạo nên chúng ta. Của những ngày tháng vô danh không tên không tuổi.

---

Lủng củng, không theo cốt truyện cũng chẳng có đầu đuôi. Hiện thực vốn chẳng một màu hồng như trong từng câu chữ của ta, nhưng hiện thực mới là điều ta phải đối mặt. Phải đấu tranh. Phải sống.

Chỉ cần hai người họ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, đã từng yêu, đã từng rung động vì nhau như thế. Bản thân cũng vì vậy cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Người ấy, hai từ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán, nhưng chẳng thể thay bằng một ngôn từ nào khác. Vì Yoongi ở đây chính là người ấy của Jungkook, người quan trọng, người đặc biệt, người Jungkook mãi thương.

Ít nhất, bản thân mình tin là như thế.

Và Yoongi, Doãn Khởi, có người từng nói, nghĩa là kỉ niệm rực rỡ - diễn tả người khiến ai cũng chú ý tới, chói lòa xinh đẹp, hay hoài niệm chuyện xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro