Cà chua bi là khởi đầu cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã từng nói chưa nhỉ, về cái việc anh sẽ phát rồ nếu không có cà chua bi trong một ngày ấy?

Chắc chưa đâu, ai mà lại nghĩ Min Yoongi lạnh lùng lãnh đạm, còn khó gần, lại thích loại trái nho nhỏ giống như những quả nho thế cơ chứ?

...

Ném thêm một cái gối khác về phía bức tường đối diện, tin đi, nếu tiếng ồn không dừng lại, anh sẽ đích thân sang đấy và bẻ gãy cái máy khoan đang cố đục khoét lên tường, và tiện thể đục khoét lên từng dây thần kinh của anh.

Nhất thiết phải là ngày chủ nhật à, hàng xóm mới? Với tất cả số cà chua bi trong dạ dày anh vào lúc hai giờ sáng hôm nay, cầu mong tiếng ồn ấy sẽ chấm dứt, ngay - bây - giờ.

Nhưng có vẻ mọi sự cầu mong của Yoongi đã quá nhỏ để ông trời dời sự chú ý đến, tức là, cái tiếng ồn nó vẫn tiếp tục ấy.

Vò rối mái tóc mềm mềm, pyjama xám ghi cũng không thèm thay, chân xỏ dép bông mà đi ra khỏi phòng.

Từ hành lang ngó sang đã thấy đồ đạc của hàng xóm mới lỉnh kỉnh xếp ở bên ngoài cửa, choán cả lối đi chung. Còn có mấy người đang đứng chờ để bê vác chúng vào, bất kì một khi nào chủ nhà có hiệu lệnh.

Và anh còn bắt gặp cả bộ đôi 95, một điều kì diệu nào đấy đã kéo chúng ra khỏi phòng thay vì nằm xem một bộ phim Hàn sướt mướt trên sofa cả ngày chủ nhật. Cái bọn này, mới cách đây tròn một tuần, chúng nó đã mặc kệ anh loay hoay với cái giá sách treo tường bị rớt mà hú hí với nhau ở nhà. May mà chúng nó đã rời đi ngay tức khắc, anh quá lười để thay bộ quần áo khác để ra ngoài, nếu không, anh cá rằng anh sẽ bị cười cho thối mũi mất thôi

Thế là Min - mặc đồ pyjama xám ghi cùng mái tóc bù xù và đôi dép bông - Yoongi đã đứng trước cửa nhà hàng xóm mới, đang cố rướn cổ để xem xem chủ nhà là ai?

Chỉ nhìn được sau lưng của người ấy, trông khá là nóng bỏng đấy, Yoongi nghĩ thế. Bởi cái thớ cơ bắp và đôi vai ngang bằng Seokjin lẩn sau áo phông trắng, cùng với đôi chân dài, và có lẽ, một lần nữa, Yoongi lại cảm thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ.

Mải ngẩn ngơ với đống suy nghĩ chồng chéo của mình, Yoongi chẳng nhận ra người kia đã bước gần đến chỗ mình từ lúc nào.

- Xin chào. Em có thể giúp gì cho anh?

Giật mình. Yoongi ngước mắt lên nhìn cậu chàng to cao phía trước, thực sự là rất đẹp trai đó!

- À, thì là...

Cố sắp xếp lại đống từ ngữ lộn xộn thành một câu hoàn chỉnh, dường như anh chẳng thể nào trách móc hay bẻ gãy cái máy khoan khi đứng trước người này được.

- Ừm, tôi là hàng xóm kế bên, tôi đã thức quá khuya vào đêm qua, và giờ thì số tạp âm này cứ xen vào giữa giấc ngủ của tôi, cậu biết đấy...

Giọng người lớn tuổi cứ nhỏ dần như thể sẽ làm người kia nổi giận vậy, ấy thế mà cậu ta đột nhiên bật cười, bởi Yoongi không biết đâu, lúc này anh có bao nhiêu đáng yêu.

- Được thôi, em sẽ chuyển đồ vào trước, và lắp đặt chúng sau. Em là Jungkook, em biết anh, Agust D.

Agust D là cái tên mà Yoongi dùng với cương vị một nhà soạn nhạc và rapper.

Chẳng mấy ai nghĩ cái dáng vẻ mềm mềm trăng trắng kia đã gai góc như thế nào khi đứng dưới ánh đèn đâu.

Bởi vì Yoongi, là Agust D.

- Xin chào, cứ gọi tôi là Yoongi.

Cả hai đã có một cuộc đối thoại không thể nhạt nhẽo hơn vào một buổi sáng không thể nhạt nhẽo hơn (dù Yoongi vẫn khá phấn khích sau đó vì salad mà Jungkook tặng).

...

Yoongi cau có bởi tiếng gõ cửa dồn dập vào lúc bảy giờ sáng, và thề có chúa, người trước mắt sẽ tan xác nếu không phải là Jungkook.

- Chào anh! Có vẻ anh vẫn đang ngủ nhỉ? Xin lỗi vì làm anh thức giấc nhé.

Jungkook liến thoắng mấy câu chào ngớ ngẩn và nở nụ cười toe.

- Em đến để thông báo với anh, rằng căn nhà của em đã được dọn dẹp sạch sẽ và sẽ có một bữa tiệc nhỏ tối nay. Ừm, thế nên là anh hãy tới nhé, lúc sáu giờ ba mươi chiều nay. Thế nhé.

Rồi ngay cả khi Yoongi còn chưa kịp nghĩ nên trả lời ra làm sao, thì thằng nhóc đã chạy biến, bỏ lại anh trước cửa nhà.

Thực ra Yoongi có thể từ chối không đến, nhưng có lẽ chất cồn nốc vào ruột tối qua chưa tan, làm anh có chút say, có chút ngây ngất dáng vẻ người nhỏ tuổi.

...

'Bữa tiệc nhỏ' là một bữa tiệc nhỏ đúng nghĩa, không có hồ bơi cùng thịt nướng hay bất cứ thứ gì đại diện cho sự điên loạn như tại nhà của Taehyung và Jimin - theo Yoongi thì thế.

Một cái bàn dài với tấm trải bàn sọc đỏ phủ lên trên và một lẵng hoa, thực ra thì trông nó tinh tế và dịu dàng hơn anh nghĩ.

Hôm nay Yoongi đã mang một chút cà chua bi anh tự trồng đến cho Jungkook. Bình thường anh sẽ chẳng chia cho ai đâu, nhưng đổi lấy nụ cười xinh xẻo của thằng nhóc, anh thấy mình cũng không hẳn là lỗ đâu nhỉ.

Jungkook bận rộn với những chiếc nồi bắc trên bếp, và mùi thơm thì khiến anh mong chờ nhiều, ít nhất thì có lẽ nó sẽ không như món trứng chiên cháy khét của anh.

...

Em đặt món ăn cuối cùng lên bàn, là một đĩa salad lớn, còn tinh ý đặt ngay phía trước Yoongi, có vẻ như Jungkook đã nắm thóp được sở thích của người lớn tuổi.

Em kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh, nụ cười mãi chẳng ngừng, trông dịu dàng y như nắng thu mới đổ trên ban công nhà anh chiều nay.

Hình như, dạ dày Yoongi lại nhộn nhạo một lần nữa rồi hay sao ấy.

...

Yoongi bẻ gãy ngòi bút chì thứ tám trong buổi tối hôm nay, vò nát thêm một trang nhạc phổ, đã hai giờ sáng và hiện tại anh đang trống rỗng.

Thả người mình về sau, thở hắt một hơi, đông rồi!

Ừm, dạo gần đây, Yoongi bắt đầu lười ra ngoài hơn, trời lạnh rồi, ở trong nhà trùm chăn bông cũng thở ra hơi mờ mờ nữa.

Mới cách đây có hai ngày chứ mấy, Jungkook chạy sang đưa anh một ít súp nóng vì biết lúc nào anh cũng làm khuya mà quên ăn. Rồi nó bật cười bởi cái dáng vẻ y như chú mèo ở quê em: Mái tóc bù xù xõa trước trán, còn có chóp mũi và hai gò má đỏ ửng.

Mà khoan...!

Cớ gì anh cứ luôn nghĩ tới Jungkook thế nhỉ?

Anh bảo trời đông âm u lắm, nhưng mà hình như lỡ cảm nắng thằng nhóc rồi!

Mà hai thằng bé nhà kia chẳng biết điều gì cả, chúng nó còn cười cười với khuôn mặt chỉ muốn là đánh, ừ thì đổ cái rầm với người chu choe (còn tử tế, nấu ăn ngon, đáng yêu, biết quan tâm người khác nhưng mà Yoongi lười lắm không kể nữa đâu) thì có gì phải ngại đâu. Còn cái gì mà trái tim anh tôi sống hơn nửa cái năm mươi như núi đá cuối cùng cũng đào được Tôn Ngộ Không.

Aizz, ngại chết đi được!

...

Jungkook y như hẹn, qua phòng anh tối cuối tuần để nghe tác phẩm mới của anh. Em đã chuyển đến đây nửa năm rồi, tuy cũng đôi lần vô tình nghe được vụn vặt những lời ca của anh, nhưng lần này là hoàn chỉnh nhất.

Thằng nhóc xuất hiện trước cửa sau bữa cơm tối với vài người bạn - cụ thể là Taehyung, Jimin và Namjoon - và Yoongi thì vẫn trong cái tình trạng rối tung rối mù. Anh đang cố lục lọi trong đống đồ đen ngòm của mình một bộ nào đấy trông có vẻ tuyệt, hay ít nhất là không để Jungkook nhìn anh như một người chỉ - có - công - việc.

Và bây giờ, Yoongi vẫn đang mặc pyjama.

Ôi lạy chúa, anh đã nghĩ đến chuyện lao khỏi cửa sổ và chạy trốn về một miền xa lắm. Jungkook trông thực sự bảnh bao với áo khoác dài và một bộ đồ thoải mái, hay nó chỉ đơn giản là không phải là pyjama.

Nhưng dường như em chẳng để ý chút nào đến bộ dạng vật vã mà gò mò đỏ lựng của người lớn tuổi, tiến gần đến ôm anh, em bảo rằng trời rất rất là lạnh ấy.

Cả hai đã cùng nhau thưởng thức và chỉnh sửa ca khúc của Yoongi, một bài hát có tựa đề 'Seesaw'. Và Yoongi đã gợi ý cho Jungkook về chuyện hát bè cho mình, anh đã từng nghe thấy đôi ba câu nho nhỏ em hát khi đang nấu ăn rồi.

Còn gì tuyệt hơn, nhỉ?

Em lôi một viên kẹo từ túi áo ra đưa cho anh, nói rằng dạo này trời lạnh, cà chua đâu có trồng nổi nữa đâu, thôi thì trồng lấy ít đường trong lòng, để gom góp vị ngọt của loại trái kia qua mùa đông.

...

Trời khuya, Yoongi tiễn em về dù chỗ ở hai đứa cách nhau có ba bước chân.

- Em về đây - Thằng nhóc nói - Anh nhớ giữ ấm nhé, còn ngủ sớm nữa, dạo nọ thức khuya nên quầng mắt thâm lại rồi đây.

Yoong gật đầu, tim dường như hẫng đi khi ngón tay cái của em chạm đến khóe mắt mình.

- Này Jungkook.

Anh nhỏ giọng gọi theo khi em chuẩn bị quay bước.

- Ban công nhà anh có trồng cà chua bi, nhưng chỉ trồng được mấy tháng thôi. Còn trong lòng anh có trồng bóng hình em, ấy là trồng quanh năm, trồng cả đời.

Rồi chạy biến vào nhà, để lại Jungkook mãi ngẩn ngơ.

Xem ra, đông này không còn lạnh nữa rồi.

...

Sáng ngày kế tiếp, Yoongi lười biếng ló đầu ra khỏi chăn bông. Nửa đêm qua anh phát hiện ra có tuyết rơi nên trời lạnh càng lạnh.

Nhớ lại chuyện đêm qua, không tự chủ được mà đem khuôn mặt biến thành một mặt trời nhỏ.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, phá tan mọi suy nghĩ của anh, Yoongi có lẽ sẽ bỏ qua nếu người ở ngoài không lên tiếng, em là Jungkook.

Lê từng bước thật chậm ra mở cửa, rồi lại hối hận khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người kia.

Jungkook nhìn người anh nho nhỏ. Mới tối qua thổ lộ mà sáng nay đã chẳng dám nhìn mặt em rồi.

Ôm eo anh bế lại phía giường, tiện thể đá luôn cánh cửa đóng lại, Jungkook cọ chóp mũi lên mái tóc người thương.

- Anh ơi.

Giọng Jungkook vang lên bất chợt, ngọt như nắng Busan của em.

- Anh có phát hiện ra tìm em đập nhanh hơn không?

Nhẹ gật đầu.

- Thực ra nó đang nói chuyện với em đấy.

Yoongi ngẩng đầu, nói chuyện gì cơ, trái tim cũng thích tám chuyện thế cơ á?

Jungkook bật cười.

- Trái tim em ý, nó bảo với em, nó tương tư một anh nọ mặc pyjama xám ghi phàn nàn về tiếng ồn lúc chín giờ sáng, thích một anh kia sáng rực hai mắt khi em đặt đĩa salad trước mặt, thương một anh kia cho em nghe ca khúc mới của anh ấy đầu tiên và còn đỏ lựng mặt khi thổ lộ.

-...

- Trái tim em ý, nó bảo nó thương anh mất rồi anh ạ, nó bảo rằng sau này anh sẽ cô đơn lắm, vì bên trong nó chỉ có mình anh thôi, Yoongi!

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro