#3. Nơi ta ở có mưa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Jeon JungKook quay trở về căn phòng trọ nhỏ thả mình xuống chiếc nệm cũ thở hắt một lượt..



' có nên đi hay không ? '

 

...

  Min YoonGi lười biếng nằm dài trên bàn làm việc bên cạnh là đống giấy tờ đang còn chất đống..

  Việc Min Yoongi đề nghị Jeon Jungkook đến ở chung mà lại còn ngỏ ý muốn nuôi cậu ta hoàn toàn là do một phút nông nổi không có chủ đích từ trước. Vò đầu vài cái nhưng anh quyết rồi sẽ không hối hận. Tối nay Jungkook dọn đến, nhanh nhanh xử lí xong đống giấy tờ này còn về nhà sắp xếp với mua vài món đồ lặt vặt nữa. Có người ở chung không thể xuề xòa như lúc một mình được..

Rừ.  Rừ.

   ' mấy giờ chú về? '

- Tôi sẽ tan sở sớm .. cậu học về chưa?

' tôi về rồi đang thu dọn ít đồ '

- được rồi cậu cứ thu dọn từ từ..

' chú làm việc tiếp đi '

- Namjoon tốt bụng đẹp trai.. hôm nay tôi đột nhiên có chút việc đột xuất phiền cậu giúp tôi xử lí nốt đống giấy tờ này được không?

- Cậu gấp sao?

- Đúng vậy đúng vậy..

- Yoongi, tôi chưa bao giờ thấy cậu vội vàng như vậy? Đi coi mắt sao?

- Chậc chậc.. ngày đấy còn xa lắm. Giúp tôi nhé?. Mai sẽ mời cậu ăn trưa.

- Được rồi, mau về đi.

- Cám ơn.

  Namjoon lắc đầu vài cái. Min Yoongi hôm nay thật lạ..

  Min YoonGi tất bật về nhà. Trên đường có ghé qua siêu thị nhỏ mua vài thứ đồ lặt vặt và đồ cho bữa tối. Tâm trạng hôm nay có chút nôn nóng...

  Về đến cửa nhà thấy một thân người đang đứng dựa vào cửa tay lướt lướt trên màn hình điện thoại..

- Jungkook..

- chú à, tôi đợi gần 2 tiếng rồi đấy.

- chẳng phải tôi đã bảo em cứ từ từ dọn đồ sao?

  Min YoonGi tiến tới mở cửa..

- đồ của em chỉ có như vậy thôi sao?

- đúng vậy..

   Jungkook và Yoongi bước vào nhà. Jungkook ngắm nhìn toàn bộ căn phòng.. không hẳn quá to nhưng so với căn phòng cũ của cậu tốt hơn vạn lần. Jungkook coi như gặp may đi..

- Phòng em ở đó, căn phòng đó cũng lâu không có ai ở nên chắc cũng không sạch sẽ lắm đâu. Lát ăn cơm xong tôi phụ em dọn. Em đi tắm đi tôi đi nấu cơm..

- Được..

  Jungkook tắm xong tâm trạng thoải mái vạn lần, từ bếp tỏa ra mùi thơm ngài ngạt của thức ăn..

' bao lâu rồi Jungkook mới có một bữa tử tế '

- mau lại đây ăn đi..

- Ây yaa. Chú nấu ăn được đấy..

- Đàn ông độc thân nếu không muốn chết đói phải lấy điều này ra làm trọng..

  JungKook từ từ thử từng món.. thật là có thật ông chú này nấu không vậy.. còn ngon hơn đầu bếp nhà cậu..

- Thấy sao?

- Thực sự không tệ..

- Chưa ai dám chê tài nghệ của tôi cả.

- Coi như sau này JungKook này sẽ không còn bị chết trong đống mì gói thiếu dinh dưỡng nữa.

- Gặp tôi là may mắn của em đấy.

- chứ không phải tôi đang cứu vãn cuộc sống cô độc của chú sao..

  JungKook giúp Yoongi dọn dẹp và rửa chén rĩa trong khi YoonGi đi tắm.

Vài phút sau..

Min YoonGi bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ màu đen có hình Kumamon. Jeon Jungkook đứng hình suýt nữa thì đánh rơi cái chén trong tay..

' ông chú này có thực sự đã 30 không vậy chứ nhìn không khác gì học sinh trung học '

Jungkook dọn dẹp bếp sạch sẽ bước ra thấy hình ảnh của một ông chú 30 tuổi một tay ôm gấu Kumamon một tay bốc bánh ăn nhồm nhoàm mắt không dời khỏi bộ phim hoạt hình đang chiếu trên ti vi, thỉnh thoảng còn phát ra điệu cười theo JungKook nghĩ là khá man rợ. Tiến đến lại gần người kia đặt thân người xuống bên cạnh cũng không thấy người kia động tĩnh gì nhiều mắt liên tục dán vào màn hình ti vi.

- chú xem cái này không thấy chán à?

- Hay mà.

- chú 3 tuổi hay 30 vậy?

- Tính cả tuổi đẻ tôi được 31 rồi..

  Jungkook ngán ngẩm lắc đầu tiện tay vớ lấy gói bánh trên tay Yoongi mắt hướng tới chương trình mà cậu nghĩ trẻ con bây giờ nó cũng chẳng thèm xem..

  Yoongi ngủ gục trên vai Jungkook cậu khó chịu đẩy đầu người kia ra. Yoongi mệt mỏi với đôi mắt nhắm nghiền lười biếng không muốn mở ra vòng tay ôm chặt Kumamon ngủ ngon lành. Jungkook tặc lưỡi đứng dậy khỏi ghế tiến vào phòng ngủ..

' mai còn có tiết học sớm nữa '

  Yoongi nằm ngoài ghế đêm xuống có chút trở lạnh.. tự giác như một thói quen sẵn có vươn chân tới chỗ dưới ghế khều lên chiếc chăn nhỏ hình Kumamon đắp lên người. Đàn ông độc thân tự chăm sóc bản thân là đây..

  Jungkook tỉnh giấc bên ngoài trời vẫn nhá nhem tối nghĩ đến ông chú kia không biết có tự giác thức giấc vào gường ngủ không..

' ông chú phiền phức '

Bước ra ngoài phòng khách thấy người kia trên thân đã phủ một tấm chăn mỏng nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trên sofa.

' ông chú kia rốt cuộc thật không phải người tầm thường '

  Cậu quay lại phòng và tiếp tục giấc ngủ dang dở.. mai có tiết kiểm tra tuyệt đối không thể muộn.

Jeon JungKook thức dậy khá sớm có lẽ là chưa quen chỗ mới. Mùi thơm từ bếp tỏa ra ngào ngạt khiến bụng cậu réo lên biểu tình.

' chậc.. chậc. Ông chú dậy sớm thật '

- a.. Jungkook dậy rồi sao? Ăn sáng thôi..

- Bữa sáng thôi mà. Cần làm nhiều món vậy không?

- Bữa sáng là bữa quan trọng nhất tuyệt đối không thể coi thường. Em ăn mau lên còn đi học..

- Ăn thôi.

  Ăn sáng xong xuôi Jungkook thay đồ vớ lấy chiếc cặp trên móc tròng vào người.

- chú chưa đi làm sao?

- chưa chắc phải tầm 30' nữa..

- tôi đi học đây.

- chiều về sớm nhé.

- Biết rồi.

  Min Yoongi nhìn người vừa khuất sau cánh cửa thầm cảm thấy bản thân như một người cha đơn thân vậy. Càng lúc Yoongi càng muốn một mực yêu thương cậu bé này. Yêu thương theo tất cả các nghĩa..

' cuộc sống sau này thêm cậu nhóc này xem ra có chút không yên ổn rồi '

  Cười ngây một lúc, Yoongi cũng vớ lấy chiếc cặp đeo lên người chuẩn bị đi làm.. tối nay còn rất nhiều việc phải làm..








- Jungkook mày mới chuyển nhà sao? Hôm qua tao tới chỗ mày nhưng không thấy mày..

' Hoseok tiến tới bàn Jungkook '

- Ờ. Có chuyện gì sao?

- Có vụ mới. Nhận chứ?

- Tình hình?

- Bọn bên khu A làm càn quá. Cần quét dọn bọn nhãi ấy càng nhanh càng tốt.

- Tiền?

- Lần này sẽ hậu hĩnh lắm đấy.

- Đồng ý.


- Được. Tan học hẹn chỗ cũ..







...




- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mẹ nó. Sao em đéo có tí phép tắc gì thế?


' Jungkook về đã là 12h giờ đêm.. Yoongi đã phải chờ cậu rất lâu bữa tối cũng chưa động tới. '

- Kệ mẹ tôi. Liên quan gì tới chú. Chú phiền vừa thôi.


' Jungkook khó chịu đẩy Yoongi ra bước vào phòng.. tiếng sập của cửa phòng làm Yoongi thoáng giật mình.






Jeon Jungkook - 3 ; Min Yoongi - 0

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro