Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/07/2003

Mân Doãn Khởi bắt đầu học hè lớp 1 tại trường tiểu học thị trấn A. Nếu các bạn ít nhiều có cảm xúc hào hứng, vui vẻ khi được đặt chân vào ngưỡng cửa nhà trường thì cậu lại chỉ thấy mệt mỏi khắp người. Có lẽ cậu bẩm sinh là ghét học.

Tính cách Doãn Khởi khá rụt rè hiền lành, vậy nên cậu chẳng muốn tiếp xúc với ai, hơn nữa đi học rất mệt, cậu chỉ thích ngủ, ăn, làm vài việc mình thích...

Trong khi các bạn đều nhõng nhẽo bố mẹ mua này nọ, ở lại chờ họ học xong rồi về cùng thì cậu sớm đã bảo bố mẹ mình đi về đi.

Hiện tại cậu đang tha thẩn ngắm nghía trường học. Trường được xây theo hình chữ O, các tòa nhà xây rời nhau. Đằng sau khu nhà chữ O là một sân cỏ rộng lớn như trên phim, một dãy nhà hình chữ U thiết kế rời bao gồm nhà ăn, bán trú, nội trú, thư viện bao lấy sân cỏ.

Phải nói là trường rất đẹp, cậu tiến tới cái ghế gỗ giống trong công viên, bên cạnh là cây đèn đường ở góc sân cỏ và ngồi xuống.

Ngồi một lúc thì có một bạn nam đi ngang qua, sở dĩ cậu chú ý bạn nam đó là vì theo sau cậu ta có hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen. Cậu biết họ là vệ sĩ vì nhà cậu cũng có, nhưng mang theo tận hai người để bảo vệ một cậu bé thì thật đáng sợ, chắc giàu hơn nhà mình, Doãn Khởi nghĩ.

Cậu nhìn kĩ bạn nam kia một chút, trông thật lạ. Bố mẹ cậu quen biết rất nhiều cô chú, cậu cũng một hai lần nhìn qua mặt con họ, tuyệt đối chưa từng thấy ai dáng vẻ như bạn nam này, cảm giác cậu ta ở một khoảng trời khác mình... rất mới mẻ.

Bạn nam đó có vẻ là đi ra nhà ăn, trông cậu ấy rất mạnh mẽ, chân tay cứng cáp, không trắng mềm yếu ớt như cậu. Chỉ tiếc là không kịp thấy mặt...

Doãn Khởi nghe tiếng thông báo trên loa nhà trường, đã đến lúc tập hợp về lớp của mình và bắt đầu làm quen rồi đi tới buổi học.

Cậu không nhanh không chậm đi về lớp, cậu nhớ anh họ mình từng nói: "Khi không thích học, anh sẽ ngồi tổ giữa, bàn cuối và khoanh tay lên bàn ngủ hoặc làm bất cứ điều gì mình thích. Đó là thế giới riêng". Mắt thấy bàn cuối tổ giữa còn trống, cậu đi tới, nằm xuống như lời anh họ, vì cậu không thích học.

Một lúc sau cậu cảm thấy chỗ cạnh mình có người ngồi. Chắc cũng là một bạn không thích học, vì mọi người trong lớp đều nhao nhao lên bàn trên ngồi.

Cậu gục trên bàn nghe tiếng cô giáo vào lớp giới thiệu, sau đó cô theo danh sách, gọi từng bạn đứng lên tự giới thiệu về bản thân.

"Cảm ơn em, tiếp theo, em Mân Doãn Khởi xin đứng lên."

Cậu thuần thục ngồi dậy nhìn cô giáo đang nói, là một cô giáo xinh đẹp hiền lành. Doãn Khởi đứng lên mỉm cười sau đó giới thiệu.

"Xin chào cô giáo và các bạn, mình tên Mân Doãn Khởi. Mong cô giáo và các bạn sẽ chiếu cố mình."

Giới thiệu đặc biệt ngắn gọn sau đó lại mỉm cười ngồi xuống. Mọi người hơi bất ngờ, vì ai cũng đều vui vẻ giới thiệu rất dài... có vẻ cậu bé này không hào hứng cho lắm.

Cả lớp bắt đầu xì xầm "Lớp mình thật nhiều người đẹp, nhưng nhìn đến cậu ấy còn đẹp hơn", "Mình vào lớp đã thấy cậu ấy nằm đó thật kì lạ, giới thiệu bản thân cũng kì lạ. Nhưng mà cậu ấy nhìn dễ thương đó", "Da trắng mắt trong môi hồng như em bé, thật thích",...

Cậu công nhận là cậu đẹp và dễ thương vì nhiều người khen cậu như vậy. Cậu nhớ đến người bạn ngồi cạnh mình, định quay sang nhìn xem bộ dạng người bạn này thì cô giáo gọi tên "Tuấn Chung Quốc", sau đó cậu ta liền đứng lên, không thấy mặt nữa. Thì ra bạn ngồi cạnh mình tên là Tuấn Chung Quốc.

Dáng người cậu ấy thật quen, nếu nhớ không nhầm thì chính là cậu bạn mang theo hai vệ sĩ ban nãy. Cậu nhìn ra cửa, quả thật có hai vệ sĩ đứng đó. Doãn Khởi lại tò mò nhìn lên khuôn mặt cậu bạn Tuấn Chung Quốc.

Cậu ta không mang biểu tình gì là đang quá vui vẻ háo hức, chỉ thấy khuôn mặt ôn hòa hiền lành, vô thưởng vô phạt. Nhìn Chung Quốc có nét dễ thương, mắt to tròn và sáng, mũi cao thẳng, môi đỏ hồng, khi nói để lộ ra cặp răng thỏ. Vừa dễ thương vừa có nét nghịch ngợm năng động. Lông mày Chung Quốc đậm và theo hàng lối... Hmm... cảm thấy khuôn mặt này rất ngầu mà mãi về sau cậu mới biết nó gọi là đẹp trai.

Doãn Khởi không hiểu sao mình rất thích ngắm Tuấn Chung Quốc. Cũng không hiểu sao suốt năm năm tiểu học, Chung Quốc luôn là học sinh thành tích cao nhưng lại luôn ngồi bàn cuối cạnh học sinh "không thích học" là cậu. Có lẽ với cậu ấy thì ngồi bàn cuối dễ học hơn, cũng tiện cho cậu ngắm khuôn mặt đẹp đẽ mà ít biểu cảm của Chung Quốc.

Chung Quốc ngoài ra cũng có chau mày lúc làm bài, khẽ cười khi được cô khen, thở dài khi thấy cậu lười biếng chép bài mình, trao cho cậu ánh mắt hiền lành dịu dàng khi cậu toe toét cười với cậu ấy,... Tuy là những biểu cảm không rõ ràng nhưng cậu đều thích ngắm. Không hiểu sao dần dần cậu lại có linh cảm Chung Quốc thực ra rất vui vẻ, chỉ là hiện tại cậu ấy đang cảm thấy e dè lạ lẫm... như một người mới từ nơi khác chuyển tới.

...

Tiểu học kết thúc, tuy 5 năm làm bạn cùng bàn với nhau nhưng Doãn Khởi và Chung Quốc không hiểu sao lại có khoảng cách rất xã giao, không phải kiểu thân thiết bá vai bá cổ vật lộn đuổi bắt như các bạn nam khác...

Lên cấp 2, cậu ôn thi đến bù cả đầu cuối cùng cũng đủ điểm vào lớp chọn 1 của trường chuyên thành phố A. Vì cậu có cảm giác Chung Quốc sẽ chọn môi trường tốt nhất để học, cậu cũng không hiểu sao mình lại vì suy nghĩ ngớ ngấn đó mà từ một con người không thích học lại đi học ngày học đêm. Chỉ là cậu đứng thứ 5 từ dưới lên của lớp, cũng là hạng thứ 26 của trường, không tồi mà.

Cậu rà soát một lượt danh sách lớp 6-1. Chợt thấy hạng 2 chễm trệ cái tên Tuấn Chung Quốc. Doãn Khởi không rõ cảm xúc của mình, chắc chắn là Tuấn Chung Quốc đó đó chứ? Cậu thật kích động và mong chờ...

Nhìn lại thì Tuấn Chung Quốc chỉ kém hạng 1 của lớp- cũng là của trường 0,2 điểm. Học giỏi như vậy, chắc chắn chính là Tuấn Chung Quốc mà cậu mong chờ.

-------------------------------------

Các quý vị, hãy ủng hộ toi bằng việc vote và cmt nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro