Chương 10: Chung một nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói tới Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi, do hai nhà Tuấn và Mân hợp tác làm một dự án du lịch, lại lôi kéo được công ty con của Kim thị vào nên đã chuyên tâm tới Hàn lo dự án suốt mấy tháng nay. Dự kiến phải gần cuối năm mới xong việc trở về.

May sao bọn họ không quên mình có hai đứa con, vẫn gọi điện sắp xếp cho hai đứa trong kỳ nghỉ, đồng thời biết được cuộc thi CLB của bọn trẻ nên đã chúm chụm lại hào hứng chúc mừng. Qua video, nhìn tứ vị phụ huynh thảnh thơi ăn uống ở nhà hàng không khác gì đang đi nghỉ dưỡng.

Hai cậu bạn cũng nhắc đến việc tặng vé đi Jeju cho hai người bạn cùng phòng KTX của mình. Tứ vị phụ huynh rất vui vẻ đồng ý, còn hỏi cần mình đến cùng chung vui không. Hiển nhiên Chung Quốc và Doãn Khởi đều đồng thanh từ chối. Để bạn bè mình gặp mấy nhân vật lớn là quá áp lực rồi.

Không chần chừ, Doãn Khởi và Chung Quốc lên nhóm Wechat của bốn người bạn:

Răng Thỏ: Alo alo !

SunShine: Chào thiếu gia.

Gorilla: ?

Răng Thỏ: Vụ đi Jeju ấy...

SunShine: Sao sao? Lúc nào thì đi vậy?

Đường Không Ngọt: Trên vé tour ghi bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 tới hết tháng 7, vậy tới tháng 6 chúng ta đi. Các cậu muốn đi vào tầm ngày nào?

SunShine: Vậy đi luôn đầu tháng đi!!!

Răng Thỏ: Máu vậy?

Gorilla: Tôi vừa xem lịch... Vừa hay 1/6 dương lịch là ngày tốt.

Răng Thỏ: Cậu còn xem lịch, thật giống ba mẹ tôi.

SunShine: Đúng vậy.

Đường không ngọt: Đúng vậy.

Gorilla: Vậy hẹn nhau ở đâu? Mấy giờ?

Suýt thì cả đám quên béng mất điều này, quả nhiên Nam Tuấn luôn là người tỉnh táo nhất bọn.

Đường không ngọt: Để tôi xem lịch bay của tour đã.

Một phút sau...

Đường không ngọt: Vé của chúng ta là vé phổ thông nên thời gian bay khá dài, mất 3 tiếng rưỡi. 1/6 sân bay Bắc Kinh có 2 chuyến đi Jeju, một chuyến 10:50, một chuyến 18:00. Các cậu nghĩ xem nên đi chuyến mấy giờ?

SunShine: Nhanh vậy?

Chung Quốc ngồi cạnh Doãn Khởi lên tiếng: "Cậu có vẻ rất thành thạo việc này."

Doãn Khởi: "Trước kia hay nhìn mẹ làm."

Gorilla: Tôi nghĩ nên đi buổi sáng, ít người hơn. Tới nơi còn có thời gian để nghỉ ngơi và chơi vào chiều, tối.

SunShine: Nhưng tour của chúng ta là mấy ngày vậy?

Răng Thỏ: 4 ngày 4 đêm.

Gorilla: Vậy ngày chúng ta tới nơi được tính là đêm thứ nhất?

Đường không ngọt: Đúng vậy.

SunShine: Vậy thì đi chuyến 10:50 đi.

*Đồng loạt like*

Còn 1 tuần nữa mới tới 1/6, Chung Quốc và Doãn Khởi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem họ sẽ làm gì vào những ngày này. Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra. Đành tùy hứng, lúc nào nghĩ ra muốn đi đâu thì đi.

Cuộc sống hai người trong nhà Tuấn Chung Quốc khá ổn. Toàn bộ Samoyed của Doãn Khởi được mang tới đây để cả đám cùng nhau chơi. Đi khắp nhà đâu đâu cũng thấy mấy cục bông trắng tinh. Thỉnh thoảng chúng còn đùa nhau bay xuống hồ bơi cả một lũ. Chớp thời cơ đó Chung Quốc, Doãn Khởi và toàn bộ người hầu trong nhà nhanh chóng mang đồ ra tắm cho chúng. Xong xuôi ai cũng ướt hết.

Người hầu nhà Doãn Khởi khá nhàn rỗi vì mẹ Mân rất thích tự làm mọi việc, chỉ việc gì bà không thích thì mới tới tay giúp việc. Thế nhưng Mân Doãn Khởi lại không giống mẹ, luôn lười biếng, luôn tận dụng triệt để họ.

Thỉnh thoảng hai người Tuấn Chung Quốc và Mân Doãn Khởi sẽ tự nấu ăn một bữa nhưng tuyệt không rửa bát.

Nếu nhà của Nam Tuấn nổi bật ở cây đào cổ thụ và giàn hoa tử đằng thì nhà của Chung Quốc lại có bãi cỏ xanh rì rộng lớn như thảo nguyên bao quanh nhà. Dọc đường dài khoảng 200m từ cổng vào tới trước sân lớn là hai hàng phong. Do bãi cỏ lớn nên cứ một đoạn lại có một cột đèn chiếu sáng ban đêm.

Sân nhà Chung Quốc lớn, đến căn nhà màu trắng được xây dựng mô phỏng theo lối kiến trúc của tòa Old City Hall(*) cũng lớn đến choáng ngợp. Nhìn qua không khác gì một Canada thu nhỏ. Nói chung khi tới nhà họ Tuấn, không có thứ gì là nhỏ cả.

(*) Old City Hall: Một công trình kiến trúc cổ. Từng là tòa thị chính của thành phố Toronto- Canada và là công trình kiến trúc lỗi lạc nhất ở thành phố Toronto.

Chung Quốc Doãn Khởi thường cùng nhau ra bãi cỏ nhà Chung Quốc làm mọi thứ như học, vẽ, tám chuyện, ngủ, Chung Quốc còn kèm Doãn Khởi chơi vài môn thể thao để tới khi đi học không bị rớt môn. Doãn Khởi tuy lười vận động nhưng lại rất có thiên phú thể thao, học một buổi là thạo.

Hai người còn rất tích cực lượn ra ngoài chơi và mua nhiều đồ như quần áo, giày dép, dụng cụ vẽ, Chung Quốc mua về một đôi giày bóng rổ Jordan mẫu mới năm nay còn Doãn Khởi hốt về toàn truyện tranh và sách.

Vậy là sau một tuần, tới đầu tháng 6, hai bạn nhỏ với làn da hơi ngăm ngăm vác hành lý chuẩn bị đi chơi.

...

Hãy ủng hộ trái tim già nua mong manh này bằng cách like và comment nhé các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro