Love Letter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lia mắt nhìn bốn phía phòng học không một bóng người, sau đó lén lén lút lút nhét vào ngăn bàn một đôi giấy có vẽ trái tim trông có vẻ như vô cùng thiếu muối, và một chiếc hộp cũng hình trái tim đồng dạng thiếu muối y xì như vậy. Kẻ kia cũng kém tắm đâu hơn.

Tưởng rằng mấy chuyện này chỉ để cho con gái mới lớn biết yêu, ai ngờ bây giờ đến lượt thanh niên 20 tuổi xuân xanh đâm đầu đi thực hiện mấy loại hành động mà mình mạnh miệng triệt để phê bình trong quá khứ.

Từ khi nào mà Jeon JungKook hắn tự thấy mình giỏi trong việc làm văn giải bày tâm trạng đến vậy.

"Đồng ý đi đồng ý đồng ý điiiii!!!"

Hắn chắp tay niệm liên tục ba chữ. Cho tới khi đập vào sau lưng hắn là chất giọng trầm ổn của ai kia, khiến hắn bao ngày qua nhung nhớ, đến mức khuya nào cũng bật lên khúc thơ tình Puskin, vừa nghe vừa nhắm mắt tưởng tượng như một thằng ngốc.

Hắn xoay đầu lại, người ta đứng đó từ khi nào, cái đầu xù xù, đôi má hây hây, mắt bé tí, lông mày đanh lại, cho dù có là đang phẫn nộ, khí thế có chút dọa người, ấy vậy mà hắn vẫn thấy dễ thương muốn chết.

"Chào...chào em!"

Hắn như dại như khờ khoe ra hai cái răng thỏ đáng ghét.

"Da mặt cậu cũng láng ghê, ngăn bàn lúc nào cũng bị cậu nhét cho đầy, tránh ra!"- Em lạnh lùng đem hết mấy thứ linh tinh hình trái tim màu đỏ hồng cam đẩy vô người hắn- "Đi đi đi, đi chỗ khác, không yêu là không yêu!"

Ngày hôm đó mây trời trong xanh thoáng đãng, riêng chỉ có lòng Jeon JungKook kia là tràn ngập bão tố mưa giông.

.

.

.

.

Hắn hít sâu một chập, mặt đỏ như mặt trời tháng 5, máy móc di chuyển tới nơi đứa con trai tóc đen nhỏ người đang đứng. Ám khí tiếp cận quá đột ngột đương nhiên hắn được lãnh cho quả nhìn bằng nửa con mắt. Hắn thấy mình vốn dĩ cao gần mét tám vai u thịt bắp tự dưng nhỏ bé trước con người đứng cạnh cơ hồ còn thấy được đỉnh đầu kia, được rồi, hắn tự nhận mình có tật yếu đuối trong chuyện tình cảm, nhưng hắn đã cố gắng gồng mình lắm, trước giờ hắn có bao giờ yêu ai đâu, mấy loại trải nghiệm này search trên mạng thì đầy ra đó, nhưng chẳng hiểu sao, bằng một cách thần kỳ hay đại loại rằng tư duy hắn thông suốt theo một cách nào đó hơi méo mó chút, hắn tự chốt lại: "Đẹp trai không bằng chai mặt" .

Vậy nên giờ hắn phát ngốc trước mặt em.

Trên tay còn có cả nhánh hoa quỳnh chớm nở.

Em đợi hắn 5 phút, 5 phút hắn chỉ mở tròn xoe mắt nhìn em. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hắn mấp máy môi như con cá chết đuối, anh anh em em chữ mất chữ còn, YoonGi cố gắng nghe hiểu, nhưng thứ ngôn ngữ như người ngoài hành tinh của hắn chẳng thể nào lọt vô được tai em. Cuối cùng, dây thần kinh hắn tựa hồ nghe được tiếng phập một cái, hắn đi tới, chính xác không sai một li, đưa răng thỏ ngoạm lấy miệng mèo.

Sau đó....

Không có sau đó, ngay lập tức hắn ăn đủ, đầu gối người ta tuy mềm mại nhỏ nhắn, nhưng chỗ nào đó của hắn còn mong manh hơn bội phần. Hắn chỉ kịp thấy em khóc, song hắn ngã xuống, như con sâu phơi mình ngoài nắng, quằn quại đến bi thương. Em chạy đi, hắn ú ớ gọi theo cái thân ảnh càng lúc càng xa dần, bỏ mặc hắn với cơn đau thấu trời giữa sân trường lộng gió.

"Em ơi, Min YoonGi em ơiiii"

Nhánh hoa quỳnh phút chốc buông lơi, cánh hoa rụng rời theo gót em bay mất.

.

.

.

.

Hắn dằn vặt ghê gớm lắm, mấy trang web bí kíp bí mật yêu đương gì đó những ngày qua đều bị hắn bới lại đánh giá thấp hết một phen, hắn cho 0 điểm, vote cho 0 sao vàng, lần lượt dislike tất thảy.

Người đời có câu "Qủa báo tới không kịp đợi chờ kiếp sau", hắn thấy chính xác không sai một chữ, hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, hắn cũng đâu muốn, nhưng mỗi lần hắn muốn ăn, thìa tới bên mép lại nhớ đến gương mặt ướt đẫm, nước mắt lệ nhòa của em, cổ họng nghẹn lại, phẫn uất tràn đầy căng cả bụng, hắn lại chẳng thể nuốt nổi.

Hắn tránh mặt em cũng là lẽ đương nhiên.

Kim NamJoon gõ gõ đám bùi nhùi màu hạt dẻ tàn tạ xơ rối lăn qua lăn lại trên bàn, thấy hắn mặt mày như buổi trời chiều, anh còn ngỡ sắp tận thế đến nơi.

"Trời ơi tôi là kẻ thất tình"

"Đã ai khen cậu là đứa không thiếu gì ngoài thông minh chưa?"

Uể oải cả một buổi chiều, hắn đứng dậy đi rửa mặt, trớ trêu thay, ông trời hành hạ hắn, nửa đường hắn gặp YoonGi. Hắn thấy mình đáng đánh hơn khi thấy dưới đôi mắt sáng như sao trên bầu trời dửng dưng hiện lên hai vạt quầng thâm tim tím, nhưng mà cỡ nào thì em vẫn dễ cưng muốn chết. Lòng hắn dậy sóng, biết bao nhiêu thứ muốn bày tỏ bay lộn xộn nơi não bộ, chạy dọc xuống tim, cuối cùng bị tắt nghẽn nơi đầu lưỡi.

"Em..."

YoonGi không nói, cũng chẳng buồn nhìn, xem hắn như không khí em chỉ cúi đầu rồi đi thẳng, còn hắn cứ đứng như trời trồng, mồm thì ngoác ra rộng bằng cả cái hố.

Em vô tình với hắn bao nhiêu, lòng hắn chết đi bấy nhiêu, hắn hối hận vô cùng, nhưng ít nhiều gì hắn thấy mình cũng nên xin lỗi em, rồi em muốn hắn tránh thì hắn triệt để tránh, tự thấy mình trở thành cái gai nhỏ trong cuộc đời em, hắn cũng không nỡ. Mê em thì hy sinh chịu cực chút, em không cần nhìn hắn, hắn chỉ cần ngắm em từ xa, yêu thương em trong suy nghĩ thôi thì cũng đã mãn nguyện rồi.

Từ lúc hắn cắm đầu cắm cổ chạy vô toilet, cũng là lúc hắn chưa hề nhìn lại phía sau lưng, ai đó cũng vì một câu xin lỗi chưa vẹn toàn mà tiếp tục rơi nước mắt.

Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Chẳng nhìn vào mắt em.

.

.

.

.

Lần này thì hắn chết thật rồi, hắn thừa nhận hắn nhớ em sắp khùng luôn rồi, cho dù cầu Siduhe có rơi hay tháp Tokyo có đổ, thì có đau cũng không đau bằng lòng hắn bây giờ. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu, yêu đương gì đâu mà chỉ thấy lưng nhau. Yêu kiểu này có ngày ngộ độc mà chết, ấy thế mà hắn vẫn cứ yêu em.

Hắn mê em tới độ bị phủi mông tận 10 lần vẫn kiên trì viết thư tặng kèm hoa hồng hay mấy viên sicula đắt đỏ, mấy dòng chữ như tơ như lụa hắn đã thề không bao giờ đụng tới, nay được hắn chép từ trên mấy trang web tuổi teen xuống không sót một câu. Hắn vì mê em mà bỏ quên danh phận, Hot Boy thì Hot Boy chứ mà Hot Boy không quen được em thì cũng là vô nghĩa hết.

Hắn ngu người hồi lâu mới thấy bên kia đang chạy tới, tóc cam gió thổi bay bay, ngũ quan trông cũng hiền từ vậy mà đánh đau gần chết.

"Ai ui!"- Hắn ôm đầu

"Jeon JungKook cậu là đồ ngu, ở đâu có cuộc thi ai thông minh hơn học sinh lớp 5 thì cậu chắc chắn đứng cuối bảng"

Người ta nói ở gần nhau lâu thì sinh ra đồng lòng, đồng cảm, Jung HoSeok suốt ngày quấn lấy Min YoonGi của hắn nhiều lúc làm hắn gần như phát điên, so với em cường độ sát thương không khác nhau là mấy.

"Có mấy câu đơn giản như mẫu giáo mà cũng không nói với người ta được hả?"

Móng ngựa nện vô đầu coi như cũng làm hắn tỉnh ra được mấy phần, hắn tự nhiên thấy mình dường như đã thiếu đi một điều gì đó vô cùng quan trọng. Hắn đâm đầu chạy, chợt nhận ra sau bao ngày dấng thân vào cosplay tâm hồn thiếu nữ, thì hôm nay, ngay lúc này, hắn thề rằng sẽ làm tròn bổn phận của một thằng đàn ông.

.

.

.

Hắn xụi lơ trước cửa nhà thi đấu, Jung HoSeok sau khi chứng kiến mấy trò làm màu điên cuồng lùng sục qua 4 dãy lầu của hắn, cuối cùng cũng chịu không nổi.

"Hôm nay người ta học bóng rổ"

Cho nên giờ mặc kệ phim truyền hình lãng mạn gì đi, hắn thở cái đã.

Người thương trong bộ quần áo rộng thùng thình bay bay nhảy nhảy giữa sân làm hắn tự nhiên thấy dồi dào trở lại. Một cách kỳ diệu, hắn như con cá, vẫy đuôi bơi về phía em, rồi cũng tự nhận thức mình đang ướt như con chuột lột, đứng trước mặt còn tự giác cách xa em 1 mét.

Em cũng bất ngờ lắm, bóng trên tay bị người ta cuỗm đi cũng không thèm nhìn lấy một lần. Thấy hắn nửa người trên áo sơ mi bết dính, bất chợt cũng có chút đau lòng, nhưng vẫn chưa thể quên hôm nọ bị người ta đùa bỡn ra sao, bất quá nhìn lại, JungKook vẫn mang danh đẹp trai số một, giờ đây hắn không biết vô tình hay cố ý khoe khoang ra ngoài, xung quanh đa số nữ sinh còn trắng trợn hôi của, trong lòng tự nhiên vô duyên vô cớ dậy lên vài tiếng trống đập cùng ngọn lửa bập bùng.

Mấy người kia, ai cho nhìn mà nhìn.

JungKook nhìn em như đem tất cả những gì thuộc về em mà trân trọng từng chút.

Hắn đã từng ngu muội tin vào tiểu thuyết tình yêu, tập san tâm lý tình cảm tuổi mới lớn là gì? Bây giờ hắn mới nhận ra điều gì mới là đáng trân trọng nhất.

Rốt cuộc hắn nợ em không phải là một lời xin lỗi, hay là cả một chồng thư tình chất cao như núi Phú Sĩ, đem tất thảy cân lên bàn, ngàn vạn lần đều không bằng một câu nói " Anh thương em".

.

.

.

Ngập ngụa trong hồi ức, hắn không còn nhớ rằng sau đó mình thảm hại ra sao, rằng em đã đem bóng da cam "yêu thương" hạ bộ hắn rồi sau đó ôm cổ hắn mếu máo như thế nào, điều quan trọng nhất JungKook quan tâm đến chính là một người bé tí teo đang ăn bánh kem bơ đường ngồi giữa hai chân hắn, vừa ăn vừa bình luận tập phim bối cảnh mẹ chồng con dâu trên màn ảnh, biểu cảm sống động, nước miếng tung bay còn không cần để ý đến người nãy giờ còn đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn cũng thích nghe em kể chuyện tuổi hồng, lâu lâu muốn ngọt ngào chút thì quay qua hỏi sao hồi đó mình thương nhau mà không nói, hay đại loại muốn thấy mình có giá hơn ai hết thì hỏi lý do vì sao mà em yêu hắn như vậy.

"Tại mặt anh ngốc quá em thương"

Vậy mà hắn thích đến cười như hoa nở, lại một lần ôm em vào lòng, lại một lần hôn em đến tim đập chân run, lại một lần yêu em hơn những lần khác.

Vào mùa thu năm ấy, có hai người yêu nhau. Thơ tình cho em để làm gì chứ? Anh chính là điệp khúc của cuộc đời em.

End.

P/s: Tự thấy bản thân nên đọc thơ tình nhiều vào, để còn có chút gì đó an ủi cho tâm hồn hiu quạnh lâu năm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro