1/ Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi."

"Lại làm sao nữa?"

"Anh dạy em chơi piano đi."

"Không."

Lời từ chối thẳng thừng của Yoongi như xát muối vào trái tim yếu đuối bé nhỏ của em, mắt em long lanh lấp lánh, không biết từ khi nào đã ầng ậng một tầng nước như chuẩn bị khóc đến nơi. Đúng là đồ nước mắt cá sấu, Yoongi âm thầm cằn nhằn trong cổ họng, nhưng anh không đời nào nói ra được. Làm gì có người nào dám kích hoạt cái van nước chạy bằng cơm đó, huống chi Yoongi cũng chỉ là một người bình thường.

"Rồi rồi nín ngay, không nín là anh không dạy đâu đấy."

"Dạ."

Jungkook lí nhí vài tiếng bé xíu trong họng, lúc nãy Yoongi gằn giọng làm đôi mắt nó sợ rồi nhỏ vài giọt nước thôi, không phải em muốn khóc đâu đấy nhé. Em mạnh mẽ lắm, phải mạnh mẽ để còn bảo vệ anh Yoongi nữa chứ. Nhanh chóng chạy đi rửa mặt trên đôi chân ngắn củn, Jungkook quay lại với dáng vẻ hệt như thỏ con, miệng cười toe toét trông đến là ngốc, môi nhỏ cứ tấm tắc khen anh đẹp trai quá, anh chơi đàn giỏi thật. Mới bây lớn thôi mà đã dẻo miệng như vậy, Yoongi không biết mai này sẽ có bao nhiêu cô đổ đứ đừ trước cậu nhỏ ngốc nghếch này của mình nữa.

Mà anh Min ơi, của anh hồi nào cơ?

...

Mới đây mà Jungkook đã học hết cấp ba rồi, thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Với tư cách là người chứng kiến Jungkook từng ngày một trưởng thành, Yoongi phải công nhận rằng em của anh dạy thì vô cùng thành công, gương mặt tuấn tú đáo để. Anh thề, thằng nhỏ này mà chơi bóng rổ nữa thì cô nào không đổ không phải con gái.

Thế mà thiên tài Min Yoongi của chúng ta lại sợ hãi tột độ trước mấy lời cằn nhằn của Jungkook về việc tủ cá nhân của em luôn đầy ắp sữa chuối và những bức thư tình của nữ sinh trong trường. Nhóc con ngốc nghếch này của anh sao lại có thể hoàn hảo đến thế, lớ ngớ là bị đứa khác hẫng tay trên ngay.

Yoongi sẽ không nói là anh mất ăn mất ngủ mấy ngày nay chỉ để suy nghĩ về vấn đề này lâu, mất mặt chết mất. Anh tự nhủ, anh phải làm gì đó, không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa. Vậy là anh Min, gạt phắt mong muốn ngủ đến trưa của bản thân ra khỏi đầu, vội vàng vùng dậy rồi liền lao đầu vào studio. Min PD vì sự nghiệp cua trai cao cả mà làm việc đến quên ăn quên uống, những mảnh giấy nhàu nát liên tục bị anh thẳng tay ném xuống đất và hàng ti tỉ lần anh thức đêm tập đàn khiến ngón tay như muốn rã ra.

Mà Yoongi đâu có biết rằng, thấy anh lao lực như thế khiến tim gan Jungkook như muốn quặn thắt, xót xa không để đâu cho hết. Nhưng cái người vô tâm đó đâu có để ý, hôm trước em đến tìm còn mắng em nữa chứ. Lần này, em quyết định sẽ giận anh luôn, ai bảo anh không chịu thương bản thân gì cả, anh như thế cũng là không thương em rồi.

Cho đến ngày hôm nay, lê từng bước chân nặng nề qua nhà anh, em phải hỏi cho ra nhẽ, hà cớ gì mà Yoongi lại như thế với em chứ, em có làm gì sai đâu.

Hùng hổ thế thôi, khoảnh khắc nhìn thấy anh ảo não thở dài vì mệt làm cho giận dỗi mấy ngày qua của Jungkook bay biến sạch rồi. Đúng là mất giá quá mà.

"Xin lỗi em."

"Xin lỗi gì chứ, em dỗi anh rồi. Tự nhiên lại phát cáu với em là sao? Em còn chưa làm gì anh." - Jungkook vớt vát lại chút giá, để anh mang đi xào bò hết thì uổng lắm.

"Đừng giận anh nữa mà. Hay là bây giờ, anh đệm đàn cho em hát nhé? Coi như đây là quà xin lỗi nhé, được không, Jungkookie?" - Thôi, để em mang thêm giá cho anh tùy ý sử dụng.

Tất nhiên là Jungkook liền bỏ đi vẻ mặt phụng phịu mà ngồi ngoan ngoãn hát đủ thứ bài trên nền nhạc piano anh đàn, còn ôm anh vào lòng, thủ thỉ thật nhiều lời thương.

"Jeon Jungkook thương Min Yoongi, nhiều ơi là nhiều. Nhưng không vì thế mà anh được ỷ lại đâu đấy nhé. Anh phải biết thương bản thân nữa, có như vậy thì em mới hạnh phúc được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro