Quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongie a~ Dậy đi nào cục cưng!

Jungkook cố gắng kéo chiếc chăn ra khỏi anh người thương. Còn cái cục chăn kia thì chẳng thèm nhúc nhích một chút nào. Cuối cùng sau một hồi kịch liệt tốn nước bọt thì Yoongi cũng mệt mỏi mở miệng trả lời.

- Kookie, em không ngoan chút nào cả, kính ngữ đâu òi? để anh ngủ thêm chút nữa đi...

Ôi, nghe giọng nói thôi mà có cần phải đáng yêu thế không? Không được, lần này phải cứng rắn lên nếu không cứ dậy muộn là không tốt cho sức khỏe chút nào.

- Anh mới là người không ngoan đấy cục cưng à. Vậy em hỏi anh, em hay cái giường này quan trọng hơn?

Không ngần ngại, Yoongi trả lời.

- Đương nhiên là cái giường quan trọng hơn rồi

Sau đó thì mặc kệ em người yêu mình mặt dần đen lại. Cũng không nghe câu nói phía sau của Jungkook.

- Được thôi, để xem em hay chiếc giường kia quan trọng hơn, em sẽ khiến anh sống mà không thể thiếu em

Kể từ ngày đó, Yoongi luôn được cưng chiều bởi bánh quy Kookie, tỉ dụ như.

- Jungkook, em đang làm gì đó - Jin tò mò đi tới căn bếp

- Em đang thái nhỏ đồ ăn ra cho Yoongie của em ăn

- Mày đang chiều hư Yoongie ra đó, không sợ nó đã lười còn quên các sống luôn à

- Em muốn thế đấy

Nói rồi, Jungkook bưng dĩa đồ ăn đã được thái xong ra đút Yoongi đang nằm như 1 con mèo lười xem TV. Yoongi cũng tự giác mở miệng ra mà chờ đồ ăn. Thật hết nói nổi 2 người này.

Lần khác.

- Yoongi à, ngồi dậy để em tắm giúp anh

Yoongi cũng tự giác đứng dậy để cho con thỏ béo cởi đồ rồi tắm. Trong lúc kì cọ, con mèo nhỏ cũng sẵn tiện chợp mắt. Tắm xong cũng được ẵm ra, mang đồ và sấy tóc. Tối đến lại được một thân thỏ to đùng ôm ôm rất rất thích.

Tới khi cây trái nở chính mùi, cũng chính là lúc để chứng minh Lil Meow Meow cần Kookie này thế nào rồi. Chỉ cần 1 ngày thôi.

Hôm đó, Jungkook giả vờ bận việc ra ngoài từ sớm. Một ngày chật vật của Yoongi diễn ra.

Buổi sáng, chẳng có ai kêu Yoongi dậy nên tới trưa anh mới mở mắt bởi tiếng chuông nhức óc của điện thoại. Bắt máy đã nghe liền tiếng la mắng của anh quản lí khiến tâm trạng bỗng dưng tuột dốc không phanh. Nhớ tới Jungkook thì liền gọi.

- Kookie em đâu rồi, sao không kêu anh dậy?

- Xin lỗi Yoongi-hyung, em đang rất bận. Anh giờ mới dậy thì nhớ ăn sáng nhé! Em cúp đây.

Đầu dây bên kia lập tức nở nụ cười nham hiểm. Yoongi bên này thì mang đồ vào, chán nản cúp máy. Xuống bếp, mở tụ lạnh thấy đồ ăn Jin chuẩn bị rồi bày biện ra bàn, nói là bày biện thì cũng chỉ là mang muỗng và mở bọc bao đồ ăn ra thôi, cũng chẳng lười mà hâm lại. 

Muỗng đầu tiên, Yoongi bị nghẹn. Vì sao? Quên nhai. Lý do mà ở cái tuổi của anh thì không thể ngờ được. Sau đó thì phải khó khăn mới di chuyển hàm được mà nhai hết đống đó. Chưa bao giờ mà anh cảm thấy ăn uống khó khăn thế này, đã vậy khi đi cất dĩa còn làm rớt nữa. Vì lười dọn nên khoác áo mà đi luôn.

Buổi trưa, hàng loạt vụ tồi tệ nữa diễn ra.

Buổi tối, Yoongi quên mất cách tắm, chỉ biết dội nước rồi ra ngoài. Cảm giác rinh rít khiến anh khó chịu, khó chịu cực. Đêm, là điều tồi tệ nhất.

- Kookie ơi, Kookie à, em đâu rồi

Yoongi vừa khóc vừa nói vào điện thoại. Chuyện là Yoongi muốn ôm ôm Kookie, muốn lắm lun á. Còn muốn ngửi ngửi Kookie nữa,...Không có, Yoon Yoon đây ngủ không được.

- Thế em hỏi anh, em hay chiếc giường quan trọng hơn?

- Đương nhiên là em rồi. Em là tuyệt nhất. Mau mau về với mèo của em đi!

Từ ngoài cửa bóng hình quen thuộc bước vào.

- Yoongie lại đây!

Jungkook chìa hai cánh tay ra. Yoongi lập tức nhảy bổ lại. Dụi dụi vào lồng ngực thỏ béo. Miệng thì nũng nịu.

- Sau này thì phải cưng chiều anh nhiều hơn đó biết chưa?

- Hì, anh chỉ cần ở bên em, thế giới này cứ để em lo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro