2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và Jeon Jungkook ghét nhau, cả trường không ai là không biết.

Một người thuộc diện học sinh "ưu tú", ngày ngày tháng tháng đều lọt top được nhà trường ưu tiên gọi lên uống nước với giám thị nhiều nhất. Cũng không phải do Min Yoongi học kém. Thành tích học tập của cậu như vậy nhưng cũng thuộc dạng khá. Bất quá thái độ học tập cùng khả năng phá phách thật khiến các thầy cô trong ban giám hiệu đau đầu đau não. Giáo viên chủ nhiệm thậm chí cũng chẳng buồn nói đến nữa.

Còn Jeon Jungkook, thật vừa vặn lại học rất giỏi, lớp chuyên A, cộng thêm giỏi thể thao nhất là bóng đá. Thật đủ để khiến con người ta ngưỡng mộ.

Thực chất Jungkook cũng chẳng phải dạng cừu con xinh xắn dễ thương ngoan ngoãn gặm cỏ. Mấy chuyện phá trường phá lớp Jungkook so với Yoongi cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nếu Yoongi với thái độ chán ghét luôn tỏ rõ ngoài mặt, lúc bị bắt phạt cũng giương giương ngẩng cao đầu. Dáng người nhỏ con mà cực kì ương bướng.

Thì trái lại, Jungkook khôn ngoan hơn nhiều. Gương mặt baby cùng với hai chiếc răng thỏ dễ thương đó để làm gì chứ? Đương nhiên là để lấy lòng rồi. Đã học giỏi lại còn đặc biệt dẻo miệng. Bảo giám thị nào nỡ xuống tay phạt nặng cho được?

Về chuyện tại sao hai người họ lại như nước với lửa. Kì thực cũng chẳng có gì. Yoongi từ bé đã ương ngạnh lại hay nổi loạn. Mỗi lần trốn tiết đi học theo đám bạn xấu đều bị Jungkook gần nhà mách lại với ba Min. Mà ai chẳng biết, ba Min thật sự rất nghiêm khắc. Có lần đánh cậu suýt thì gãy chân.

Yoongi nông nổi vì thế hận Jeon Jungkook đến tận xương tủy. Nghe lời đám bạn xấu xúi giục mà chặn đường Jungkook đòi đánh nhau. Hồi đó Jungkook còn nhỏ, lại chỉ có một mình. Đương nhiên bị Yoongi cùng bạn bè dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Chỉ là không ngờ Jeon Jungkook yếu thế ngày nào cũng chăm chỉ đi học võ. Nhất quyết không để ai bắt nạt nữa, cứ thế mà trực tiếp đối đầu với Yoongi. Hai người đến giờ luôn học cùng trường, gặp nhau không đánh nhau thì cũng móc mỉa. Âu cũng thành quen.

.

"Jungkook, mày nói xem, tiểu mĩ nhân hôm nay lại bày ra trò gì?"

Kim Taehyung vừa hất cằm vừa khoái chí thúc mạnh vào mạng sườn thằng bạn. Jungkook khó chịu đá lại một cái, rồi theo đường mắt của Taehyung liếc về phía dãy bàn bên kia cantin ồn ào náo nhiệt. Là Yoongi cùng Hoseok và Namjoon đang ngồi ăn cơm. Jungkook nhìn Yoongi thế nào cũng thật không vừa mắt.

"Trò gì? Hừ, ngày nào cũng bày trò."

Taehyung nghe Jungkook nói xong cũng nhếch mép khinh thường. Mày làm như mày không bày trò?

"Tiểu mĩ nhân hôm nay đánh nhau với Minho lớp B đó nha. Trông nhỏ bé cưng cưng như vậy mà ra tay cũng thật mạnh. Đánh cho tên kia nhập viện luôn. Nhưng mà, tiểu mĩ nhân cũng bị tát mấy phát vào má. Ai, thực đáng thương."

Taehyung than thở xong, ôm lấy tim mình giả vờ đau xót. Khiến Jungkook cảm thấy càng buồn nôn.

"Thế mà mạnh à? Vào tay tao người nhập viện không phải Kim Minho, mà nhất định là Min Yoongi."

Tuy miệng nói như thể không quan tâm, Jungkook vẫn trộm liếc về phía Yoongi. Quả nhiên trên bầu má trắng nõn bên phải còn hằn lên vết ngón tay màu đỏ đậm, xem chừng là rất đau.

"Ài, Jeon Jungkook. Mày cũng thật là... suốt ngày kiếm chuyện với Yoongi không chán sao? Dù sao cậu ấy cũng đẹp như vậy..."

"Đẹp cái gì mà đẹp?"

Lời này không phải từ miệng Jungkook. Là Park Jimin - bạn thân của Jungkook và Taehyung. Jimin cầm khay cơm đặt mạnh xuống bàn, nhét một miếng bánh mì thật lớn vào cái miệng đang bô bô lên của Taehyung.

Trong trường người ghét Yoongi không ít. Ngoại trừ đám con gái phát cuồng vì ngoại hình trắng trẻo của
Yoongi, cùng mấy đứa bạn thân và vài người không quan tâm. Còn lại đều là không ưa. Căn bản vì cậu có vẻ rất lạnh lùng, cảm giác rất kiêu ngạo, không khỏi khiến người ta ngứa mắt. Jimin cũng là một trong số đó.

"Mày suốt ngày một câu tiểu mĩ nhân, hai câu tiểu mĩ nhân. Nhìn bằng mắt nào mà thấy Min Yoongi là mĩ nhân được vậy?"

"Còn mày không có mắt hả mà không thấy cậu ấy thực sự là mĩ nhân?"

Lời vừa nói ra, Taehyung đã lập tức hối hận. Lại chọc giận Park Jimin rồi.

Quả nhiên Jimin nghe được liền trợn tròn mắt, lấy đũa gõ thật mạnh vào trán Taehyung.

"Thằng phản bạn. Mày muốn chết rồi đúng không?"

Taehyung uất ức xoa xoa chỗ bị Jimin đánh. Dù sao thì cậu cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Hic, lỡ sưng lên thì biết làm sao đây, gương mặt vàng ngọc của cậu, hic.

"Này, chúng mày muốn qua chào hỏi bạn học Min một chút không?"

Jimin cùng Taehyung, một người đang lửa giận đùng đùng, một người đang tỏ vẻ tội nghiệp, nghe Jungkook nói xong, liền đảo mắt nhìn nhau. Namjoon cùng Hoseok vừa mới rời đi. Xem ra Jungkook lại muốn đụng chân đụng tay rồi.

.

"Ây, xin chào bạn nhỏ~"

Jungkook đem theo khay cơm của mình đến bàn Yoongi. Thuận tay xoa rối lên mái tóc cậu một cái.

Min Yoongi cũng chẳng quan tâm, cắm đầu cắm cổ đem thức ăn trong khay nuốt xuống. Yoongi hồi bé hay hạnh họe lắm mồm lắm miệng. Lớn lên không hiểu vì sao lại thay đổi, chỉ cần dùng ánh mắt đã khiến người đối diện phát run. Trừ khi Jungkook quá đáng, cậu sẽ cố nhẫn nhịn cho qua.

Thấy Yoongi không phản ứng, Jungkook đưa tay muốn chạm vào bên má bị tát của Yoongi. Cậu né tránh, quay sang lườm Jungkook.

"Sao vậy? Sao lại để bị thương nặng thế?"

Yoongi thật không hiểu tại sao mỗi lần trêu chọc mình, Jungkook cứ cố phải tỏ vẻ thân thiện như vậy.

"Thôi đi, không chơi với cậu."

"Thế mày tưởng tao muốn chơi với mày lắm chắc? Chuyện hôm qua tao còn chưa tính sổ với mày đâu?"

"Này thằng chó?"

Thoáng thấy Yoongi chuẩn bị rời đi, Jungkook vội vàng đưa tay kéo lại.

"Thế cậu muốn tính sổ như thế nào? Muốn đánh lại tôi?"

"Nhìn mày bị đánh ra dạng này tao chưa đủ hả hê đâu. Khi nào cũng bày ra vẻ mặt như không quan tâm ấy? Mày nghĩ ở cái trường này có ai thích vẻ mặt đó của mày sao?"

Yoongi lặng im nghe Jungkook nói, cậu chỉ cười nhạt, "Ừ" một tiếng. Jungkook lại càng cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi.

Hắn không hiểu Min Yoongi vì cớ gì khiến hắn lớn lên luôn cảm thấy đáng ghét như thế. Hồi còn bé, ở bên nhà mình nhìn sang, thấy một Min Yoongi rất bụ bẫm đáng yêu. Thế nhưng càng lớn lại chỉ bày ra một bộ dạng khó chịu. Hừ, cái điệu cười khinh khỉnh kia là gì chứ?

Càng nghĩ càng tức giận, một cốc nước từ tay Jungkook bay thẳng vào mặt Yoongi. Nước cùng đá lạnh tiếp xúc với vết thương thật nhanh khiến cậu cảm thấy bên má đau xót.

Cả cantin dường như đều chẳng có vẻ gì bất ngờ. Chuyện đánh nhau như thế này xảy ra như cơm bữa.

Nhưng Jimin và Taehyung ở bên này thấy Jungkook đột nhiên nóng nảy như vậy, vội chạy lại can ngăn.

"Này này này Jungkook bình tĩnh một chút."

Chính Jungkook cũng không hiểu tại sao lần này lại mất kiểm soát sau khi nhìn thấy phản ứng của Yoongi. Thế nhưng nếu có thể, cậu muốn ngay lập tức xé đi cái bề ngoài ương ngạnh của người trước mặt. Cùng lắm là đánh nhau, có sao chứ?

Nhưng điều kì lạ là, Yoongi tuyệt nhiên không như mấy lần trước, cậu không ngay lập tức ra tay đáp trả lại Jungkook.

Cậu chỉ đứng đó, cúi gầm mặt, lặng lẽ vuốt hết nước còn đọng lại trên gò má. Nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro