4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thao.

Cả một năm trời, đây có lẽ là dịp duy nhất phải đến trường nhưng vẫn khiến tất cả học sinh đều vui mừng muốn chết. Tất nhiên rồi. Phúc lợi đầu tiên là không còn phải nghe thầy cô giáo thao thao bất tuyệt về mấy thứ như thể xuất hiện ở một hành tinh khác nữa. Thực sự, kiến thức thì chẳng tiếp thu được bao nhiêu mà buồn ngủ thì không chống đỡ nổi.

Sau đó còn có thể tha hồ ngắm trai xinh gái đẹp so tài thể thao. Nói thẳng ra thì là nơi để mấy đứa tán tỉnh tà lưa. Đám con trai thì thi nhau thể hiện, còn con gái thì ăn vận thật đẹp, trang điểm kĩ càng hơn hẳn mọi ngày. Cũng chỉ mong muốn lọt vào tầm mắt của người mình crush, hoặc không, chỉ đơn giản là lọt vào mắt ai cũng được.

Tuổi trẻ mà, đứa nào chẳng thích cái cảm giác yêu đương. Bình thường bị bố mẹ gõ đầu dặn dò tuổi nhỏ học đi, chưa được yêu. Mà càng cấm thì càng sinh tò mò.

Đặc biệt năm nay trường còn tổ chức cắm trại qua đêm cho học sinh khối 11, 12.

Thế nên vào ngày đầu tiên của giải thể thao mùa hè mở rộng này, Yoongi đã đau đầu muốn chết. Đưa tay bóp bóp thái dương, cậu thật chẳng hiểu vì cái gì giữa mùa hè nóng muốn bốc hơi như thế này lại còn tổ chức chơi mấy trò chạy nhảy? Lại còn bắt buộc?

Quả thật Yoongi cũng thích chơi bóng rổ, từ bé đã bắt đầu tập chơi. Thế nhưng chơi bóng để thể hiện rằng mình đàn ông hay để tán tỉnh cô bé hotgirl nào đó? Thôi đi, phiền phức vô cùng.

Thế nên năm nay cậu quyết định không tham gia vào đội tuyển nữa, một năm lớp 10 đã đủ trải nghiệm sự điên cuồng của đám con gái rồi. Năm nay vui vẻ ở nhà ngủ lại càng thích. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Chưa kịp lên kế hoạch ngủ bao nhiêu tiếng cho vừa thì Namjoon đã gọi điện, nói rằng hoạt động hội thao năm nay bắt buộc, không tham gia thì chuẩn bị tinh thần bị hạ hạnh kiểm. Lần trước đánh nhau với cái tên Minho não lợn kia đã phải lên uống nước với thầy giám thị rồi. Cuối năm ba Min mà phải đến gặp riêng giáo viên chủ nhiệm thì... nghĩ đến là dây thần kinh trong người Yoongi cũng muốn đứt phừn phựt.

Đó là lí do tại sao, chúng ta có thể nhìn thấy một Min Yoongi mặt cau mày có bị kẹp giữa Kim Namjoon và Jung Hoseok ở khán đài dưới thời tiết như lò lửa xem đá bóng như thế này đây.

"Ủa??? Kia không phải là tiểu mĩ nhân đó chứ?"

Người vừa phát ngôn chỉ có thể là Kim Taehyung đang loay hoay tìm chỗ ngồi giữa khán đài chật ních người. Jimin đứng bên cạnh sau khi gõ vào đầu cậu ta một cái đau điếng, cũng tò mò nheo mắt giữa trời nắng mà nhìn về phía bên phải dãy ghế. Hôm nay Yoongi mặc áo phông màu vàng cùng quần jean rách gối, khá đơn giản so với đám đông cổ động viên màu mè xung quanh. Thế nhưng làn da trắng sáng cộng với vẻ mặt khó chịu đủ khiến con người ta dễ dàng nhận ra cậu trong đám đông hỗn độn này.

"Sao mày cứ đánh tao vậy chứ?"

Taehyung xoa xoa đầu, quay sang lườm Jimin.

"Thích thì đánh. Bớt hỏi thừa đi."

Taehyung bĩu môi đầy giận dỗi.

"Nhưng mà này, Yoongi không phải đến đây để cổ vũ Jungkook đấy chứ?"

"Mày nghĩ có thể sao?"

Lời vừa dứt, một cái gõ nữa lại hạ xuống đầu Taehyung. Cậu ta đưa tay muốn đánh lại thế nhưng nhìn vào vẻ mặt thách thức của Jimin lại thôi.

Ai, cái đồ đanh đá.

"Chúng ta có nên qua chào hỏi tiểu mĩ nhân một tiếng không?"

Chưa kịp để Jimin load xong, Taehyung đã nhanh chóng kéo tay Jimin lách qua đám đông đến bên cạnh chỗ Yoongi. Thật vừa vặn còn mấy chiếc ghế trống. Taehyung lại trưng ra nụ cười hình hộp mà cậu cho là thân thiện nhất, nhiệt tình chào hỏi.

"Oa, thật trùng hợp quá đi, Yoongi cũng đến xem bóng đá sao?"

Namjoon và Hoseok vừa dắt díu nhau đi mua thêm nước uống cùng đồ ăn vặt. Đừng hỏi vì sao Yoongi không đi, cậu đang còn suýt ngủ gật đến nơi đây này. Bỗng dưng lại có người bắt chuyện, Yoongi lười biếng quay qua khó hiểu nhìn taehyung. Đã đến đây rồi không xem bóng đá chắc là để ngủ?

Mặc dù hình như cậu đến đây là để ngủ thật.

Yoongi đưa mắt đánh giá người vừa tới, cậu nhóc ngoài hành tinh này hình như là bạn jeon jungkook thì phải. Thế nên Yoongi không thèm trả lời, quay mặt đi, một hơi uống hết cốc cola trên tay.

Thấy biểu tình lạnh nhạt của Yoongi, nụ cười của Taehyung dần trở nên cứng ngắc. Jimin bên cạnh không khỏi cáu kỉnh, tự dưng làm bộ làm tịch thân thiện với loại người như vậy làm gì.

"Hừ, bất lịch sự như vậy còn ra vẻ gì chứ!" Vừa cố tình nói to, vừa đẩy tay nhắc Taehyung mau ngồi xuống.

Yoongi không phải không biết cậu ta nói ai, chỉ là giống với Jeon Jungkook, cậu chẳng thèm so đo với Park Jimin làm gì.

Ngồi chừng 5 phút, Jimin bỗng dưng liếc thấy dáng người mặc áo bóng đá đỏ số 10 đang xoay qua xoay lại vội vàng vẫy vẫy tay.

"Ô, Jungkook, ở đây ở đây."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, hài lòng khi tìm được người cần tìm. Còn hài lòng hơn khi thấy một con mèo lười biếng đang ngồi gần đó. Hắn nở một nụ cười. Nụ cười tỏa sáng cùng hai chiếc răng thỏ thành công khiến đám con gái xung quanh gục ngã.

"Uống đi."

Jimin nhiệt tình đưa chai nước mát lạnh vào tay Jungkook khi hắn vừa tới nơi. Jungkook ngửa cổ. Tu liền một hơi, sau đó liền bước vài bước đến phía bên cạnh.

"Ô, hôm nay quả nhiên nắng to thật. Bạn học Min lại đến cổ vũ tớ này?"

"Aicổ vũ cậu chứ?"

"Không phải ha? Bên kia là khối 12, mà kể ra khối 11 cậu cũng chỉ quen mình tớ trong đội bóng. Muốn chối sao?"

"Hừ, nghĩ sao thì tùy."

Jungkook thích thú nhìn biểu hiện khó chịu của Yoongi. Ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi nhẹ áp chai nước mát lạnh lên bầu má có hơi chút đỏ hồng lên vì nắng nóng.

Đáng yêu như vậy.

Không, không phải, Jungkook bị điên rồi.

"Muốn uống nước không?"

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng cùng quan tâm, Jungkook cũng không thể hiểu nổi bản thân vì cái gì lại thay đổi thái độ với Yoongi như vậy.

Nhưng Yoongi như thường lệ lại ngay lập tức nổi nóng gạt tay Jungkook ra.

Lại xù lông rồi.

"Khỏi, không cần."

"Cũng không phải tôi bỏ thuốc cậu." Hắn cười gượng. "Nhưng hôm nay có Min Yoongi cổ vũ, tôi nhất định sẽ đá thật tốt."

Nói rồi cười vô cùng đểu cáng, đứng lên xoa đầu cậu một cái. Min Yoongi đối với cái thái độ này của Jeon Jungkook lại càng ghét bỏ, thà rằng cùng đánh nhau hay cà khịa như bình thường còn đỡ ghê tởm. Thế nhưng một trận ôn nhu siêu cấp này lọt vào mắt Kim Taehyung cùng Park Jimin ngồi hai bên, thành công khiến mắt họ như sắp rớt luôn khỏi tròng.

"Sắp đến giờ rồi, tao đi trước đây."

Nói rồi áo số 10 lại nhanh chóng quay lưng hòa vào đám đông ồn ào phía bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro