Chương 1: Lão bà là nam tử xinh đẹp ở vườn đào năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào năm 393 trước công nguyên, tại Ám Quốc tồn tại luật pháp hôn nhân cho cả nữ giới lẫn những nam nhân song tính. Hiện tại, Hoàng hậu của Ám Quốc cũng chính là một nam nhân song tính.
   Ở nơi đây, các quan văn võ tướng chỉ có thể cưới nam nhân làm chính phi, không được làm thiếp, vì người song tính mang thai khó, rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng, lại có phần nhan sắc mỹ miều hơn nữ tử bình thường một chút, nên luật pháp dành cho người song tính cũng vì vậy mà lợi một tý.
  Lúc này, tại phủ Tuấn Quốc, cũng đang ráo riết chuẩn bị cho hôn sự của Vương gia Tuấn Chung Quốc và vương phi Mẫn Doãn Khởi - Hoàng đệ của thánh thượng Kim Tại Hưởng.
- Bẩm Vương gia, kiệu của Vương phi đã được đưa đến trước cổng rồi ạ!
- Ừ.
  Tuấn Chung Quốc cảm thấy không vui, bản thân là Vương gia lại là Chủ tử của Ám Băng Các - một thế lực sát thủ ngầm rất giỏi võ và tinh thông các loại độc dược, ngoại hình hắn lại anh tuấn bất phàm, gương mặt lạnh băng như đúc ra từ băng phách ngàn năm, lại phải lấy vợ sớm, hắn có chút bực bội. Nương tử lại là người mà hắn không biết mặt, nhưng... vị nương tử này chính là Hoàng đệ giấu mặt của Thánh thượng, từ bé đã được đưa đi vào Âm Quốc Các học tập. Mà nơi đó chính là nơi tạo ra mỹ nam, rất giỏi cầm kỳ thi họa. Hai năm nay, Âm Quốc Các lại đổi chủ, nghe đâu vị này là nam nhân có dung mạo rất đẹp, khiến nam nữ đều động tâm. Nói chung đó là con người hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn.
  Hôn sự này, chính đương kim thánh thượng ban xuống, dù cho có không muốn, Tuấn Chung Quốc cũng không thể kháng chỉ không tuân theo. Hắn vẫn còn muốn ăn chơi, muốn được tự do vài năm nữa. Bây giờ, lấy vợ những ngày tháng bên mỹ nữ và mỹ tửu phải chấm dứt rồi.
  Bước ra khỏi sảnh chính, đi một đoạn là ra tới cổng phủ, kiệu hoa được đặt ngay trước cổng, hắn tiến lên, vén tấm màn bằng lụa đỏ, người bên trong kiệu đưa bàn tay đặt vào bàn tay hắn, người đó bước ra khỏi kiệu trong tiếng hò hét của người dân, tiếng pháo hoa.
  Bàn tay của người nọ thật mềm mại, lại trắng trẻo, không hiểu sao lại làm cho Tuấn Chung Quốc thấy thoải mái, không tự chủ hắn lại dùng thêm tý lực nắm lấy tay của người kia.
  Các nghi thức được người chủ trì buổi lễ làm một cách cẩn thận nhất, chỉ sợ một chút sai sót, vị vương gia kia sẽ lột da mình ra.
- Phu phu giao bái!
  Lạy cuối cùng cả hai đối mặt nhau cúi người xuống, sau đó là hoàn thành tất cả nghi thức.
- Đưa vào động phòng.
  Hắn sai hai nha đầu của nương tử mới cưới hầu hạ đưa người vào phòng. Đây là hai nha đầu đã hầu hạ người kia cũng khá lâu nên làm việc rất nhanh và dứt khoát.
  Bản thân Tuấn Chung Quốc bị nhiều bằng hữu thân thiết bắt lại uống rượu.
- Cái tên này, có nương tử rồi huynh đệ cũng bỏ qua một bên.
  Người nói câu này chính là Trịnh Hạo Thạc - tướng quân của Ám Quốc. Huynh đệ từ nhỏ với hắn, ngoài ra hắn còn có ba người huynh đệ thân thiết từ bé, đối với nhau như người trong nhà đó là: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, và đương kim thánh thượng Kim Tại Hưởng.
- Đúng đó, nào uống một chén đi, coi như phạt ngươi vậy.
  Kim Nam Tuấn bước đến đưa ly rượu cho hắn. Tuấn Chung Quốc không nói gì, vui vẻ nhận lấy uống hết.
  Kim Tại Hưởng đến trễ một tý, còn dắt theo Hoàng đệ nhỏ còn lại - Phác Chí Mẫn theo, nhìn người này rất đáng yêu, thật hợp với Trịnh Hạo Thạc nhaaaaaa~~~
- Hưởng, đến thật trễ, phạt hắn đi!
   Chỉ có Kim Thạc Trân - thê tử của Kim Nam Tuấn dám nói vậy, đến cả mấy người còn lại ít khi sổ sàng như người này.
- Được thôi, phạt thì nhận.
   Cả một đám chơi đùa với nhau vui vẻ đến tận khi khách khứa về hết, hiện tại cũng đã khuya rồi, Tuấn Chung Quốc sai người sắp xếp phòng cho năm người say mèm này nghỉ ngơi, còn mình thì loạng choạng bước về phòng tân hôn.
  Nghĩ cũng đã nghĩ, thôi dù sao cũng cưới, cũng là Hoàng đệ của Hưởng nên đối xử tốt vậy. Thế là hắn mở cửa phòng, nhìn thấy người bên trong vẫn yên vị đợi hắn, khi tức của người này làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Bước chân cũng nhanh hơn tiến đến bên giường, chỗ người kia đang ngồi.
- Vi phu để Vương phi đợi lâu rồi.
  Người kia cũng không đáp lại, hắn tiến đến tháo khăn voan xuống.
  Khuôn mặt này đẹp, rất đẹp. Lại vô cùng quen thuộc với hắn. Là người hắn vẫn luôn mong nhớ đây mà.
- Ngươi... ngươi là người năm đó ta thấy ở vườn đào sao?!
   Như không tin vào mắt mình, Tuấn Chung Quốc hỏi lại lần nữa, đầu óc hắn vui vẻ đến phát điên rồi.
- Ừm!
  Y nhẹ nhàng mỉm cười trả lời hắn.
- Tốt quá, ta cứ tưởng... cứ tưởng đời này không gặp lại ngươi nữa. Bây giờ thì tốt quá, ngươi đã là nương tử, là vương phi của ta rồi, ngươi sẽ không thể chạy đi đau được bữa.
- Xin lỗi, ngày đó có việc gấp, không tiện cáo từ ngươi. Ta cũng không muốn chạy trốn.
  Giọng nói nhẹ nhàng của y vang bên tai hắn, như tiếng đàn tỳ bà vang lên, thật làm lòng người say mê.
- Ta gọi ngươi bằng Khởi nhi được không?!
- Được, phu quân!
  Người mà Tuấn Chung Quốc hắn ngày đêm mong nhớ, muốn cưới về lại ở rất gần bên hắn, vậy mà hắn không biết. Cái tên Kim Tại Hưởng đáng ghét, làm hắn cứ tưởng...
- Khởi nhi! Ta... ta... không biết nói sao, nhưng sẽ gắng làm cho ngươi mỗi ngày đều thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
- Ta tin ngươi, phu quân.
  Bước đến, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia, như sợ người trước mặt chỉ là một giấc mộng do hắn dệt nên.
- Quốc, ta là thật, không phải là mộng.
   Biết người trước mặt đang nghĩ gì, y vội vàng trấn an.
   Cứ mãi tìm hạnh phúc nhưng ai biết được chỉ cần bên người mình yêu người đó cũng yêu mình, thì sẽ thấy thật thật thật hạnh phúc.
   Cả hai ôm nhau như vậy một lúc lâu, hắn buông y ra, đút một ít bánh ngọt nóng đã dặn trù phòng làm sẵn.
- Thật ngon, Quốc~~~
- Được, ngươi thích cứ bảo trù phòng làm cho ngươi ăn bất cứ lúc nào.
  Với hắn, người ở trước mặt là báu vật trời ban cho hắn. Là người từ 5 năm trước khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi đi theo sau phụ thân, thấy được có một đứa trẻ nhỏ hơn mình một cái đầu, rất đẹp, đứng dưới cành đào năm đó, lúc đó trái tim hắn không còn là của hắn nữa.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga